PHIÊN NGOẠI 5
THIẾU NIÊN ẢO MỘNG 9
Thành Hạnh Hương. Lầu Yên Chi.
Thật ra đi đến đây chỉ cần khoảng chừng nửa canh giờ, nhưng Mặc Tức lại mất nhiều thời gian hơn nửa canh giờ nhiều.
Lửa nóng đốt tim, dục niệm đan xen, bị điều khiển, bị gặm nhấm, bị ép phải đến nơi mình căm thù nhất, thậm chí con ác quỷ ký sinh trong cơ thể của hắn còn muốn bắt hắn làm ra chuyện hoang dâm vô độ. Nếu không nhờ hắn một lòng chống cự, nhiều lần giành lại quyền khống chế thể xác, chỉ sợ giờ phút này sớm đã rơi xuống vực sâu của dục vọng.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn đi tới thanh lâu ở tòa thành bên cạnh.
—— Tuy rằng lúc này hắn đã giành lại cơ thể của mình một lần nữa, chưa làm ra hành động nào hoang đường.
Chỉ là hắn không biết mình còn có thể chống cự được bao lâu.
"Công tử, chàng là người phương nào thế?"
"Hì hì, sao công tử không chịu nhìn chúng ta? Là lần đầu tiên nên chưa quen phải không?"
Tầm mắt của Mặc Tức nhòe mờ, xung quanh đung đưa bóng hình của bao nàng mỹ nữ, mùi phấn son như nồng thêm gấp bội, thấm vào trong gan phổi của hắn.
Mỗi giây mỗi phút hắn đều giằng co với con ác quỷ này, mà khi hắn giành được quyền khống chế trong phút chốc ngắn ngủi, cơn đau trong cơ thể sẽ ra sức ăn mòn hắn, đập tan ý thức của hắn, khiến hắn đau đớn như thể bị đục tim khoét xương. Sau vài lần như thế, cuối cùng các cô nương trong thanh lâu cũng bị hành vi thay đổi thất thường của hắn làm bối rối —— Con quỷ trong người hắn muốn bắt hắn xâm phạm những cơ thể này, ý thức đang vẫy vùng của hắn lại gầm rống ghét bỏ hết tất cả.
"Cút, cút! Cút ra ngoài hết cho ta!"
"Không... quay lại đây... tất cả quay lại đây cho ta."
Cảm giác giày vò càng lúc càng mãnh liệt, ý thức của hắn và con ác quỷ kia thay phiên chiếm thượng phong, hắn lúc này lúc khác, khiến cho những cô nương đáng thương kia cũng hoang mang hoảng sợ. Mặc Tức túm lấy một cô trong số đó, nàng ta chỉ xem hắn là một trong những vị khách kỳ quặc, thế là sau một tiếng kêu ré, nàng ta thuận theo tự nhiên kề sát cơ thể nở nang của mình vào ngực Mặc công tử, các cô nương xung quanh nhao nhao cười ầm ĩ, thậm chí nàng ta còn biết nghe lời phải mà ôm cổ Mặc Tức, định hôn lên môi hắn.
Cơn run rẩy kịch liệt bị cố sức dằn xuống, hai mắt của Mặc Tức đỏ thẫm, hắn vội quay mặt đi, nâng bàn tay không bị thương bóp nát chén sứ nhỏ trên bàn, chẳng chút do dự rạch vào lòng bàn tay còn lại!
"Á —— !"
Cô nương kêu thất thanh, mặt mày biến sắc nhìn hắn đầy kinh hãi.
"Công tử, chàng, chàng đây là..."
Hầu kết của Mặc Tức chuyển động, hàng mi run bần bật, trên gương mặt tái nhợt thoáng hiện màu máu bất bình thường, hắn cầm mảnh sứ bê bết máu, mỗi chữ như được nặn ra từ vực sâu dục vọng.
"Cút..."
"Công tử?"
"Cút... cút hết đi."
Cảm giác được tà dục lại sắp sửa xâm nhập, Mặc Tức lại nghiến răng rạch vào lòng bàn tay lần nữa. Giữa máu tươi giàn giụa, hắn đột nhiên ngước cặp mắt đỏ ngầu, môi mỏng đã bị bản thân hắn cắn rách, vệt máu trông hết sức hãi hùng.
Mặc Tức đập mạnh tay lên bàn, bàn rung khiến cho cốc chén va "lanh canh", hắn phẫn nộ quát to: "Còn không mau cút hết cho ta?!!"
Các cô nương tranh nhau chạy ra ngoài, nhưng lại kinh ngạc phát hiện cánh cửa đã bị phủ một lớp khí tà quái. Các nàng hốt hoảng kêu lên: "Chuyện gì thế này?"
"Sao cửa mở không ra!"
"Hu hu hu..."
Không ngờ con ác quỷ kia còn có chiêu trò này, vậy mà lại nhốt hắn chung một phòng với các cô nương nọ, Mặc Tức không khỏi cảm thấy vừa buồn nôn vừa phẫn hận, lúc này tai hắn đột nhiên kêu "ù ù", giọng nói cợt nhả kia hệt như một cái lưỡi ướt rượt trơn nhẫy thò ra ngoài.
"Tiểu công tử, ngươi bỏ cuộc đi thôi, hà tất làm mình thêm đau đớn?"
"..."
"Ngươi nhìn những cô nương này đi, chẳng lẽ các nàng không đẹp sao? Không làm người ta yêu thích sao?"
Mặc Tức giận dữ rít: "Cút!"
"Ngươi kêu ta cút? Ha ha ha, ngươi dựa vào đâu mà kêu ta cút? Ngươi biết không, ta nhập vào người ngươi, có thể ngửi được mùi tàn bạo... hung ác... trời sinh trong xương cốt của ngươi. Tiểu thiếu gia, ngươi có dục vọng chinh phục và khống chế rất mạnh, ngươi khát khao được chiếm đoạt những thứ mà ngươi để vào mắt..."
Mặc Tức nhắm nghiền mắt vì cơn đau thể xác, bàn tay run nhè nhẹ, nghiến răng nói: "... Ngươi... láo xược..."
"Ngươi còn trẻ, còn rất nhiều cực lạc chưa hưởng thụ, mà ta, ta đã nhập vào xác của trăm ngàn đàn ông, khi ta chui vào máu thịt của các ngươi, ta biết tất cả bệnh kín lẫn khát vọng sâu trong lòng các ngươi. Thiếu gia, ngươi chưa phát hiện thôi, thật ra ngươi đen tối hơn ngươi tưởng tượng nhiều lắm đấy."
"..."
"Tới đi, giữa quân tử và ác ma chỉ có một bước ngắn, ta dẫn ngươi vượt qua một bước đó, ngươi sẽ cám ơn ta nữa đấy, ha ha ha ha, ta đưa ngươi đi nếm thử lòng người và nhục dục, để ta xé rách nội tâm của ngươi, cho ngươi nhận rõ bản thân ngươi."
Giọng nói của ác quỷ cứ lờn vờn lởn vởn, hệt như lông quạ đen rơi xuống từ trời cao.
"Thật ra ngươi và ta là loại người giống nhau. Không, ngươi thậm chí còn đáng sợ hơn ta."
"Đau đớn không? Nóng bức không? Muốn phát tiết đúng không? Chỉ cần ngươi không chống cự nữa, ta có thể cho ngươi nếm trải mùi vị tuyệt nhất trên đời này, mùi vị của nữ nhân... của ái dục... của phóng túng..."
Giọng nói mờ mịt đắc ý đó lại bất ngờ im bặt!
Mặc Tức dồn hết sức đứng dậy, giật rớt hạt lưu ly treo bên góc bàn, cố gắng giữ thần trí tỉnh táo, ném về phía năm cô nương đang ôm nhau khóc lóc ——
Mỗi hạt đều trúng huyệt hôn mê, các nàng chưa chống được bao lâu đã lảo đảo ngã xuống đất bất tỉnh.
Làm xong chuyện này, sức lực của Mặc Tức cũng hoàn toàn cạn kiệt, hắn vịn góc bàn, loạng choạng ngồi xuống, trước mắt xoay mòng mòng, thần thức cũng càng bay càng xa.
Hắn dùng bàn tay bê bết máu, cầm lấy mảnh sứ bén nhọn kia, lại tự đâm mạnh vào tay và chân mình!
Đau quá, nhưng có thể giúp hắn duy trì chút tỉnh táo cuối cùng.
Một lần.
Thêm một lần nữa.
Ánh mắt từ từ rời rạc, không thấy rõ những vật ở trước mặt, trong tai chỉ còn tiếng "ù ù", không nghe được những tiếng động xung quanh. Mặc Tức không biết thời gian đã qua bao lâu, thậm chí cuối cùng cũng không dám chắc mình có thật sự tỉnh táo không, hoặc là mình còn tự chủ được bao lâu.
Trước khi ý thức tiêu tán, hắn loáng thoáng nghe được ngoài cửa truyền đến một tiếng kêu sốt sắng ——
"Mặc Tức!"
Là ai?
Là ai tìm được đến đây, tìm được hắn nhanh như thế...
...
Nửa canh giờ trước. Trên sườn núi Loạn Phần (mộ loạn xạ).
Chú cấm chế vừa mất đi hiệu lực, Cố Mang lập tức phá vỡ kết giới sấm sét, mặc kệ tay chân tê rần, vội vã kết ấn truy tung ——
"Linh khuyển dẫn đường!"
Hào quang đỏ vàng toát ra từ lá bùa kẹp giữa hai ngón tay dựng thẳng của Cố Mang, tụ thành hình dạng của một con chó săn, Cố Mang nói với con chó săn đó: "Đi, đuổi theo tung tích của Mặc sư đệ." Linh khuyển sủa hai tiếng "gâu gâu", chạy vài vòng tại chỗ ngửi tới ngửi lui, thế rồi đột nhiên sải bốn chân vàng rực, tức tốc lao về phía ngoại thành.
Cố Mang chạy theo linh khuyển chừng mười dặm, băng qua ruộng nước hoang dã, qua mấy thôn trấn nhỏ, thẳng đến thành Hạnh Hương gần đó. Đây là tòa thành chủ chốt gần nơi xảy ra chuyện nhất, tuy rằng quy mô không được hùng vĩ như Đế đô, song nhìn chung cũng xem như phồn hoa.
Bấy giờ tuy đêm đã khuya, trong thành vẫn nườm nượp người qua lại, các nam thanh nữ tú cặp kè nhau dạo phố, ba năm ông chú ngồi ven đường cùng uống rượu ăn khuya, trong đó cũng không thiếu những tu sĩ đi ngang qua nghỉ chân. Linh khuyển băng trái rẽ phải giữa biển người, những nơi nó đi qua để lại dấu chân hình hoa mai vàng óng, cuối cùng nó dừng trước một tòa nhà đang giăng đèn kết hoa.
"Gâu gâu gâu!"
"Biết rồi, là chỗ này đúng không?"
"Gâu gâu!"
Cố Mang gật gật đầu, nhấc tay thu nó vào lá bùa, đang định bước vào trong, lại bị một cánh tay trắng thon duỗi ra từ bên trong cản lại.
"Nè, vị này xin dừng bước, lầu Yên Chi không phải là nơi một cô nương như ngươi có thể vào được đâu." Một người phụ nữ mặc áo ngắn quây váy màu xanh ngọc, khoác áo choàng lụa trắng lả lướt bước đi ra, ả cắn hạt bí ngô, trên gương mặt yêu kiều hiện rõ nét chua ngoa.
"Ta vào tìm người."
"Ai mà chẳng vào tìm người, đàn ông đến chỗ của chúng ta mua vui, phụ nữ đến chỗ của chúng ta trả thù, ôi ôi bà cô của ta ơi, chúng ta chỉ buôn bán nhỏ thôi, không chịu nổi sức phá hoại của các ngươi đâu, đến lúc đó cãi nhau rồi hất bàn đập ghế, còn không phải muốn lầu này bồi thường?"
Cố Mang hơi sửng sốt, đôi mắt đen xinh đẹp dời từ người ả sang tòa lầu sau lưng ả.
"..."
Vừa nãy y nóng lòng cứu người, không có nhìn kỹ đây rốt cuộc là đâu, bây giờ mới phát hiện nơi này là một tòa thanh lâu trong thành, người phụ nữ trước mắt còn ăn mặc diêm dúa theo phong cách đặc trưng của những chốn mua vui, vậy mà y lại không phát hiện.
"Về đi về đi, nếu muội muội thật sự muốn tính sổ thì chờ trời sáng rồi lại tính toán rõ ràng với tình lang của mình nhé."
Làm sao Cố Mang cũng không ngờ được mọi việc lại ra nông nỗi này —— Bình thường y thích cười đùa giỡn hớt, nói năng cũng luôn là bảy phần nhăng cuội ba phần chân thành, nhưng điều đó không có nghĩa rằng y thật sự là một kẻ không biết chịu trách nhiệm. Y chỉ... y chỉ không ngờ lại có người xem những lời đùa cợt của mình là lời thật. Y thuận miệng nói chơi một câu "Ta không biết gì hết, đệ phải bảo vệ ta", tiểu thiếu gia kia lại tin đó là thật.
Cố Mang không khỏi bắt đầu oán trách bản thân, tại sao lại đi đùa giỡn với người nghiêm chỉnh như thế chứ? Lục Triển Tinh nói không sai, nếu lần này đổi thành sư huynh khác đi chung với Mặc sư đệ, chẳng hạn như Giang Dạ Tuyết, vậy chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thế này.
Cố Mang cắn môi dưới, nhìn thanh lâu đèn đuốc sáng trưng kia, sau đó đột ngột xoay người giữa tiếng cười mỉa mai của các cô nương đang kéo khách, bước nhanh đến hẻm nhỏ không người gần đó nhất...
"Ài, gần đây đám tiểu nha đầu này bị sao vậy, bản thân mình không đủ phong tình, không giữ được lòng tình lang thì thôi đi, còn rủ nhau chạy đến chỗ của chúng ta kiếm chuyện." Sau khi đuổi Cố Mang đi, ả mặc áo xanh phun vài vỏ hạt bí, cười hỏi các tỷ muội bên cạnh: "Tháng này đuổi khéo bao nhiêu đứa rồi ta?"
"Đây là đứa thứ bảy rồi, nói thật chứ, nha đầu kia trông cũng xinh xắn đấy, hì hì, sao lại không giữ được chân của tình lang mình nhỉ?"
"Còn không phải vì các tỷ muội trong lầu của chúng ta quá mỹ miều?"
"Ha ha ha, cũng đúng, chúng ta ai cũng phong tình vạn chủng, cô nương vừa rồi tuy đẹp thật, nhưng nghĩ kỹ lại thì, gương mặt trông nam tính quá, lại không biết trang điểm, một chút son phấn cũng không bôi, tất nhiên không bằng chúng ta rồi."
"Các muội không cảm thấy vóc dáng của nàng ta còn hơi bị cao sao, dáng người này đảm bảo ôm không sướng."
"Khó trách tình lang chạy đến chỗ chúng ta."
Bầy oanh yến này bàn luận rôm rả, cười đùa ầm ĩ. Các nàng quá phấn khởi, không chú ý đến người bước ra từ hẻm nhỏ bên cạnh, mãi đến khi người đó dừng trước mặt các nàng, các nàng mới lơ đãng ngẩng đầu, thế rồi đồng loạt ngây cả người.
Chỉ thấy một thiếu niên quá đỗi anh tuấn đang đứng dưới đèn lồng lụa đỏ, dáng người cao ngất, chân dài vai rộng, sống mũi cao thẳng và bờ môi khẽ mím, đôi mắt đen láy dập dờn ánh nước, mang theo chút nóng lòng và bất an nhìn về phía các nàng. Gương mặt này giống như đã từng quen, giống như các nàng vừa mới gặp không lâu. Thế nhưng các nàng đã gặp ở đâu nhỉ? Chàng trai tuấn tú thế này, lẽ ra nếu gặp rồi sẽ không quên được chứ.
"... Ta vào được không?"
Bấy giờ các cô nương mới lần lượt tỉnh táo lại, sau đó chen nhau nhiệt tình kéo khách: "Được chứ được chứ, dĩ nhiên là được! Sao lại không được nào?"
"Công tử mời vào, công tử mới đến lần đầu hả?"
"Công tử có cô nương vừa ý chưa? Chàng thấy ta thế nào, ta miễn tiền trà nước cho chàng."
"À, ta không phải..."
"Công tử đừng ngại nha, trước lạ sau quen mà."
Thanh niên bị đàn bướm lòe loẹt này vây quanh không phải là ai khác, mà chính là Cố Mang sau khi giải trừ hiệu dụng của thuốc biến hình rồi thay lại nam trang. Cố Mang vừa đối phó với các nàng, theo các nàng vào trong, vừa nhanh chóng lia mắt nhìn quanh đại sảnh, không thấy bóng dáng của Mặc Tức, y bèn ngửa đầu nhìn cầu thang dẫn lên lầu hai.
Trong lòng lẩm nhẩm chú quyết, Cố Mang tập trung cảm nhận, lập tức phát hiện có một luồng quỷ khí mãnh liệt tản ra từ gian phòng nào đó trên lầu hai.
Cố Mang quay đầu cười xòa: "Xin lỗi các cô nương, tạm thời không phiền các cô tiếp đãi. Ta có người bạn ở trên lầu chờ ta, ta đi tìm người đó."
"Bạn của chàng? Thì ra công tử đã có cô nương quen thuộc trong lầu rồi ư?"
"Ôi, chẳng lẽ chúng ta chưa đủ đẹp, không vào được mắt xanh của công tử?"
Cố Mang lo lắng cho an nguy lúc này của Mặc Tức, cõi lòng sớm đã nóng như lửa đốt, y né tránh ánh mắt của các cô nương, hận không thể tàng hình để vọt lẹ lên lầu kéo người ra. Y bèn giãy khỏi các nàng, quay đầu cười với những gương mặt thất vọng ấy: "Làm gì có, các cô đều rất xinh đẹp, chỉ là hôm nay ta đã có hẹn... Lần sau, lần sau ta nhất định sẽ tự mình đến đây tìm các cô chơi nhé."
Tuy nhóm kỹ nữ thất vọng vô cùng, nhưng nếu y đã nói ngọt như vậy, bọn họ chỉ đành hậm hực đáp: "Ầy, thôi được."
"Thật hâm mộ cô nương mà chàng ấy đến tìm, không biết là vị tỷ muội nào?"
"Không biết nữa, chuyện của khách đâu có hỏi nhiều được..."
Cố Mang men theo tà khí đi đến trước một gian phòng đóng chặt cửa gỗ đàn, y nâng tay lên, còn chưa chạm vào cửa đã cảm giác được trên cửa bị quỷ chú bao phủ, khách bình thường căn bản không thể nào tiếp cận. Tim y hẫng mất một nhịp, lập tức ngưng tụ linh lực, nhấc chân đá văng cánh cửa ——
"Mặc Tức!"
Trong phòng nồng nặc mùi phấn son ngọt ngấy, đập vào tầm mắt là sắc đỏ chói lóa, thảm đệm rèm nến đều đỏ lòe đỏ loẹt, năm cô nương hầu khách cũng áo đỏ má hồng, lúc này cả năm đều đang nằm sóng soài trên tấm thảm thêu bướm màu sặc sỡ, rõ ràng đều đã bị điểm huyệt hôn mê, cô nào cũng bất tỉnh nhân sự.
Mặc Tức nằm gục trên bàn, là màu sắc mộc mạc duy nhất trong gian phòng này, hắn vẫn đang cực lực duy trì chút tỉnh táo cuối cùng, song chẳng thể nào đáp lại tiếng gọi của Cố Mang.
"Mặc sư đệ!"
"..."
"Mặc sư đệ!"
Đất trời u ám, dường như có ai đó ở cách núi cách biển đang gọi tên của hắn. Mặc Tức xoay tròng mắt, muốn nhìn xem có thật sự có người đó hay không, có thật sự có ai đó đang gọi mình hay không.
Hắn lại không thể nào khẳng định.
Sau ngày cha từ trần, trên đời không còn ai ân cần lo lắng gọi tên hắn như thế nữa.
"Mặc Tức!!"
Đột nhiên bị người nào nâng dậy, trước tầm mắt hỗn loạn là một bóng hình mơ hồ, Mặc Tức cứ ngỡ lại là cô nương nào trong lầu, thế nên vô thức lắc đầu muốn giãy thoát. Ngặt nỗi "cô nương" này mạnh quá, không cho phản kháng đỡ hắn dậy, hai người loạng chà loạng choạng bước cùng nhau.
Mặc Tức mấp máy bờ môi tím tái rướm máu, thều thào hỏi: "Đi... đi đâu vậy?"
"Ta đỡ đệ lên giường nằm, không sao đâu, không sao đâu."
Vừa nghe chữ "giường", Mặc Tức nói ngay: "Không... không lên giường... ngươi buông ra... cút đi..."
"Không sao đâu, Mặc Tức, đệ đừng nhúc nhích, đệ chảy nhiều máu quá..."
"Ta không đi... tránh ra, đừng có chọc ta, tránh xa ta ra... khụ khụ... tránh xa ta ra!"
Nhưng người nọ hoàn toàn không nghe lời hắn nói, trong lúc đầu óc mê man, Mặc Tức bị người nọ dìu đi, ngã lên gối giường mềm mại, hắn vung tay muốn đẩy đối phương ra, cố chống cự nhưng rồi lại té xuống, nào ngờ bàn tay chằng chịt vết thương của hắn lại bị một bàn tay mạnh mẽ rắn chắc khác nắm lại. Sau đó người nọ ôm lấy hắn.
Cánh tay dùng sức như thế, không giống cô nương mà lại giống...
Còn chưa kịp nghĩ xong, Mặc Tức đã cảm giác được người nọ đang vuốt tóc của mình, dịu giọng dỗ dành mình: "Được rồi được rồi hết chuyện rồi, có ta đây, ta đến rồi."
"... Không lên giường."
"Không lên không lên." Tuy ngoài miệng nói vậy, cánh tay lại dùng sức dìu Mặc Tức lên giường, Cố Mang luôn miệng dỗ dành: "Được rồi được rồi, không sao rồi, đều là sư huynh không tốt, sư huynh không nên nói đùa với đệ."
"..."
Bàn tay máu me đầm đìa bị dè dặt nắm lấy.
Cố Mang nhìn bàn tay bị rạch đến máu thịt nhầy nhụa kia, trong lòng không rõ là cảm xúc gì, giọng nói bỗng mềm hẳn: "Không sao đâu sư đệ, đệ đã làm tốt lắm rồi, còn lại cứ giao cho ta đi."
Mặc Tức bị giày vò cùng cực mở đôi mắt rời rạc, trước mắt là màn che đỏ thẫm và rèm châu đung đưa, còn có một bóng hình mơ hồ.
Dẫu cho có nỗ lực thế nào, hắn vẫn không thể thấy rõ gương mặt của người đó, cũng như hắn thật sự không phân biệt được mọi tiếng động xung quanh, chỉ có vài giác quan cụ thể không ngừng bị kích thích —— Hắn không nhìn thấy dung mạo của người nắm tay mình, nhưng lại ngửi rõ được mùi hương trên cơ thể đối phương, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người đó.
Độ ấm dễ chịu và đụng chạm da thịt khiến cho trước mắt hắn lóe lên những tia sáng rực rỡ.
Mặc Tức ngẩng phắt đầu lên, thở hồng hộc từng hơi, khàn giọng nói: "Buông tay..."
"Mặc Tức..."
Không biết là vì mùi hương của cơ thể này khiến hắn cảm thấy quá dễ ngửi, hay vì da thịt đụng chạm khiến hắn cảm thấy quá kích thích, hoặc vì dục vọng của con ác quỷ kia cuối cùng đã ăn mòn nội tâm của hắn, Mặc Tức chỉ cảm thấy một ngọn lửa tà quái càng cháy càng nóng rẫy, hắn trở tay nện một cú lên đệm, nhưng chỉ nện trúng chăn gấm mềm mại chứ không đau đớn gì.
Mặc Tức chỉ thấy miệng đắng lưỡi khô, gần như phát rồ, hắn tuyệt vọng hét khàn cả giọng: "Ngươi buông ta ra —— Ngươi tránh xa ta ra... Cút đi!"
Người nọ chẳng những không đi mà còn thấp giọng lẩm nhẩm chú quyết, từng sợi ánh sáng xanh quấn quanh ngón tay đan nhau của hai người, từ từ bay lên cao.
Ánh sáng xanh đó khiến Mặc Tức cảm thấy khô nóng và bức bối vô hạn, cổ họng của hắn như bị lửa thiêu đốt, hắn nóng nảy rít lên: "Ngươi..."
"Rất nhanh sẽ ổn thôi."
"... Nếu ngươi không đi... ta..."
"Xin lỗi, ta không nên gạt đệ. Lúc trước ta chỉ muốn đùa với đệ một chút." Giọng nói của người nọ trầm thấp êm tai, dịu dàng khôn tả: "Lẽ ra phải là ta che chở đệ, vậy mà lại để đệ ngây ngốc che chở ta. Đệ xem người làm sư huynh như ta..."
Tay còn lại sờ lên gò má nóng hầm hập của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Ta xin lỗi đệ."
Mặc Tức lại không nghe rõ người nọ đang nói gì, ngọn lửa trong ngực hắn cháy quá đỗi hừng hực, đây là tai kiếp hắn chưa gặp bao giờ, không biết nên đè nén thế nào, hoặc dùng cái gì để dập tắt, cuối cùng khiến lửa cháy ngợp trời, hồng hoang bị nhấn chìm.
Trong một thoáng chốc, cuối cùng bản năng đáng sợ cũng chiếm thế thượng phong từ lý trí vụn vỡ, Mặc Tức thở hổn hển, hốc mắt đỏ au, tay đột nhiên dùng sức, vẫn giữ tư thế mười ngón đan xen, kéo mạnh người nọ qua.
"... !"
Cố Mang còn chưa kịp phản ứng đã thấy đất trời đảo lộn rồi, y ngã xuống giường đệm, mở to mắt nhìn thiếu niên phía trên.
Tuy thiếu niên chưa cao lớn bằng y, song khí lực đã mạnh đến kinh người, lồng ngực của hắn cứ phập phồng liên hồi, thậm chí còn nghe được tiếng nhịp tim đập thình thịch bên dưới. Đôi mắt đen ngờ nghệch mà hung ác, hắn cúi đầu nhìn Cố Mang chăm chú với vẻ hoang mang mà hỗn loạn.
"Sư đệ, đệ —— !"
Lời còn chưa dứt, tất cả những lời thảng thốt đều bị chặn lại giữa nụ hôn ngây ngô mà cấm người kháng cự, nụ hôn ấy thô bạo và quyết liệt đến vậy, hệt như dòng dung nham chảy xiết sau vô vàn áp chế.
Thay vì nói là hôn, chi bằng nói là cắn mạnh.
Chẳng mấy chốc Cố Mang đã bị cắn rách môi, mùi máu tươi lan tràn giữa răng môi hai người.
Hành động này quá đột ngột, hoàn toàn không nằm trong dự đoán.
Thật lâu sau Cố Mang mới phản ứng lại trước, y mắng thầm một tiếng, cố dằn nỗi kinh ngạc, một tay âm thầm kết ấn, trong lòng lẩm nhẩm chú quyết.
Trong lúc mơ mơ màng màng, Mặc Tức nghe được giọng nói của con ác quỷ kia vang lên trong tâm khảm, nó vênh vang tự đắc thì thầm bên tai hắn: "Ngươi nhìn đi, chẳng phải ngươi đã cảm nhận được rồi sao? Ngươi không phải thánh hiền, cũng chẳng phải quân tử. Trong lòng mỗi người đều có một con ác thú, cái con bị nhốt trong bản tính của ngươi thậm chí còn vặn vẹo đen tối hơn bất cứ ai mà ta từng gặp gỡ, chỉ là chính ngươi chưa phóng thích nó thôi. Nhưng nếu ngươi đã nếm qua mùi vị, vậy thì ngày nào đó, há há há, ngươi sẽ..."
Nhưng nó còn chưa nói hết câu, pháp thuật của Cố Mang đã phát huy tác dụng, lệ quỷ kia thình lình rú một tiếng, hệt như con mèo bị bóp cổ.
"A! Là ai! Là kẻ nào! Cái lũ các ngươi! Dựa vào đâu mà bắt ta?! Quý tộc thuần huyết cái khỉ gì, thiếu chủ danh môn cái khỉ gì, tất cả đều giống nhau! Trước mặt dục vọng, ngươi sạch sẽ hơn ta chỗ nào chứ?!"
Cuối cùng nó gào rống như đang nguyền rủa hắn, bộc lộ một thái độ điên cuồng, những chuyện tiếp theo đó, Mặc Tức đã mất đi ý thức, không còn biết gì nữa...
----------------------------------------------------------------------
THIẾU NIÊN ẢO MỘNG 10
Hệt như một cơn ác mộng quá đỗi hoang đường.
Lúc Mặc Tức tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên giường của quán trọ nhỏ ở trấn Liên Sinh.
Cửa sổ khắc hoa mở ra một nửa, ánh nắng bên ngoài rọi vào trong, phủ một màu vàng nhu hòa lên hoa phượng tiên trong bình gốm, hạt bụi lất phất giữa muôn chùm tia sáng.
Ban đầu tầm nhìn của Mặc Tức vẫn còn hơi rời rạc, rồi tại một giao điểm nào đó, nó đột nhiên hội tụ sáng trở lại. Hắn bật người ngồi dậy, những cảnh tượng tối qua tràn vào như nước lũ, ký ức của hắn bị gọt thành mảnh nhỏ, những chuyện xảy ra sau khi bị nhập xác không liền mạch cho lắm, nhưng mà cũng có chút ấn tượng. Mặc Tức chỉ thấy đầu đau như sắp nứt, hắn nâng tay day thái dương nảy thình thịch, không ngờ lại phát hiện tay mình đã được quấn băng vải, ngón tay bị trật khớp cũng được nắn lại rồi.
Mặc Tức ngơ ngác nhìn tay mình, hình như hôm qua cuối cùng có một người đã đến.
Là nam tử, hơn nữa...
Nhớ đến "nụ hôn" không tính là hôn ấy, cả người Mặc Tức thoáng chốc đơ như tượng. Hồi ức dần dần trồi lên, màu máu từ từ rút đi —— Đúng lúc này, cửa phòng trọ "két" một tiếng mở ra, Mặc Tức ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt còn chưa hết đỏ như lưỡi kiếm sắc bén phóng về phía đối phương!
"Huynh ——"
Người vào quả nhiên chính là thanh niên xuất hiện tối hôm qua, tuy lúc đó Mặc Tức không thấy rõ mặt mũi đối phương trông thế nào, nhưng cảm giác chung chung vẫn phải có, sẽ không nhận lầm được.
Sắc mặt khó coi đến cực độ, Mặc Tức nghiến răng nói: "Huynh vốn dĩ... thật ra huynh..."
"Ầy, phải, ta chính là Cố Mang, có điều không phải sư tỷ Cố Mang, mà là sư huynh Cố Mang. Hình như đệ đã phát hiện rồi." Người nọ đưa mắt nhìn hắn, sau đó cười khổ đóng cửa lại, đi đến trước giường nâng tay sờ trán hắn. Mặc Tức vô thức muốn tránh ra, ngặt nỗi vì phẫn nộ quá độ, chẳng những không tránh được, trước mắt còn bỗng dưng tối sầm, suýt nữa lại ngất xỉu.
Mặc Tức giận sôi gan, thở hổn hển một hồi, cuối cùng duỗi bàn tay bọc kín như chân gấu hất tay Cố Mang ra.
Lửa giận dồn tắc trong lồng ngực quả thật sắp làm hắn hộc máu. Cái tên họ Cố này, rõ ràng biết đánh nhau mà lại chơi xấu bảo mình không có năng lực gì, rõ ràng là nam tử mà suốt đường đi lại chẳng chịu nói thật, còn chọc ghẹo hắn đủ đường, còn...
"Khụ khụ khụ!!" Càng nghĩ càng nóng máu, không sao thốt nên lời, chỉ đành nghiêng người ho khù khụ một trận.
"Đệ mới vừa tỉnh, cơ thể còn chưa hồi phục, nếu muốn mắng ta thì chờ tĩnh dưỡng cho khỏe rồi hẵng mắng."
"Huynh ra ngoài cho ta..."
"Ta đến xin lỗi đệ mà, ta nghĩ hôm qua chắc đệ chưa nghe thấy..."
Cố Mang không nhắc đến hôm qua thì còn đỡ, vừa nhắc đến hôm qua, Mặc Tức càng ho dữ dội hơn, gương mặt tái nhợt thoáng chốc nổi sắc đỏ nhàn nhạt vì quá đỗi xấu hổ, đôi mắt bén nhọn nhìn đầu sỏ gây chuyện với vẻ hơi phẫn hận, động tác nghiến răng nghiến lợi cũng hiện rõ trên mặt.
Chú ý đến sắc mặt của đối phương, Cố Mang vội vàng ngậm miệng.
"..."
Hồi lâu sau, tên lưu manh nào đó hiếm khi mới cảm thấy thẹn thùng, líu ríu nói: "Thành thật xin lỗi nha..."
Ban đầu Mặc Tức định mở miệng nói chuyện, ánh mắt lại đột nhiên ngưng tụ trên môi của Cố Mang, môi của vị Cố sư huynh này bị rách rồi, hơn nữa còn rách rất thê thảm, rõ ràng cho thấy đã bị thứ gì đó cắn mạnh.
Liên tưởng đến hôm qua, "thứ gì đó" hiển nhiên chỉ có thể là mình.
Nghĩ vậy, sắc mặt của Mặc Tức càng lúc càng xanh mét.
Hắn bỗng dưng cụp mắt, hàng mi run nhè nhẹ, qua thật lâu mới cúi đầu nói một câu: "Ta không phải cố ý."
"Hả?"
Mặc Tức im lặng chốc lát, thế rồi bất chợt ngước mắt lên, ánh sáng lập lòe trong đôi mắt đen bóng, tựa như hạt bụi lất phất giữa nắng ngoài cửa sổ.
Hắn hạ quyết tâm, nói: "Chuyện hôm qua."
Cố Mang: "..."
"Ta thật sự không phải cố ý."
Cố Mang cũng lúng túng gần chết, nhưng y không muốn thừa nhận sự lúng túng của mình, vì vậy bèn bật cười ha ha, làm bộ hào sảng nói: "Ầy, dĩ nhiên đệ không cố ý rồi. Hơn nữa kiểu của đệ không phải gọi là hôn, mà nên gọi là cắn, chỉ là vừa khéo cắn trúng miệng ta thôi. Hôn người ta không phải là như thế, ta từng hôn rất nhiều cô nương rồi, chuyện này đệ cứ tin ta."
Mặc Tức không đáp mà chỉ liếc nhìn y.
Cố Mang cười gượng: "Huống chi hai ta đều là nam tử hán, hôn thì hôn đi, đâu có ai chiếm tiện nghi của ai."
Nói đoạn, y lại ngần ngừ nhìn gương mặt bí xị của Mặc Tức, dè dặt thử thương lượng.
"Hay là, đệ súc miệng nha?"
Mặc Tức vẫn không đáp, bầu không khí giữa hai người lại im ắng và căng thẳng giây lát, cuối cùng Mặc Tức đại phát từ bi, quyết định rộng lòng chấm dứt đề tài khiến mình nhục nhã này.
"Con quỷ kia đâu." Hắn hỏi: "Bắt được chưa."
"Bắt rồi, ta trực tiếp dùng pháp chú rút nó ra khỏi cơ thể của đệ, nhốt trong con rối gỗ."
"Lấy ra đi, ta thẩm vấn nó."
"Bây giờ hả?" Cố Mang mở to mắt: "Bây giờ thì thôi đi, đệ bị lệ quỷ nhập xác, còn giằng co với nó lâu như thế, tuy rằng đệ xuất thân thuần huyết, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hôm qua ta bắt mạch cho đệ, đệ đã tổn thương nguyên khí rồi, nghỉ ngơi trước vẫn hơn. Huống hồ bây giờ đệ hỏi nó, nó cũng không trả lời được trò trống gì đâu."
"Vì sao?"
"Dĩ nhiên là vì đệ. Hôm qua đệ nhất quyết không muốn bị nó xâm nhiễm, ý thức chống trả quá kịch liệt, lúc còn trong người đệ nó vẫn chưa phát hiện, sau khi rời xác linh hồn mới tan rã, chỉ sợ sáng mai mới có thể tụ hình một lần nữa." Cố Mang cảm khái: "Đệ đúng là lợi hại, bị nó nhập xác mà vẫn còn chống được lâu như thế, ngay cả một cô nương cũng không đụng vào."
Mặc Tức lạnh lùng nhìn y.
Cố Mang ngồi xuống bên giường của hắn, thuận miệng nói: "Ừm... nhưng mà xin lỗi nha, dọc đường đi không nói cho đệ biết thân phận thật của ta, còn hại đệ vì cứu ta mà chịu uất ức lớn như thế. Nếu không nhờ đệ có định lực tốt, suýt nữa ta đã gây họa rồi."
"Cho dù huynh nói vậy, ta cũng sẽ không cầu xin trưởng lão giúp huynh đâu."
Cố Mang sửng sốt, sau đó bật cười chìa tay về phía Mặc Tức: "Đệ chẳng những không cần cầu xin trưởng lão mà còn có thể thỏa sức đánh ta, sư huynh quyết không đánh trả."
Mặc Tức hờ hững nhìn y, làm như định đánh thật.
Cố Mang lập tức không biết xấu hổ kêu í ới: "Á! Đau quá!"
"..." Nhưng thật ra tay của Mặc Tức còn chưa hạ xuống nữa, hắn giơ bàn tay băng kín mít, bình tĩnh nói: "Ta còn chưa đánh à."
Tỉnh thì đã tỉnh, song cơ thể của Mặc Tức thật sự đã bị tà khí ảnh hưởng, hao tổn rất nghiêm trọng. Cố Mang ngồi với hắn một chốc, chưa nói được bao câu đã nhìn ra tinh thần của hắn lại bắt đầu trở xấu, gương mặt với đường cong thanh thoát trông càng tiều tụy dưới nắng mai mờ nhạt.
Cố Mang bèn đứng dậy nói: "Đệ ngủ một lát đi, ta không quấy rầy đệ nữa."
Mặc Tức nhắm mắt lại, dưới sống mũi cao thẳng, đôi môi nhạt màu khẽ mím, không trả lời ngay. Một lát sau, hàng mi của hắn run nhè nhẹ, cuối cùng mới hỏi một câu như châm chọc: "Không phải là Cố sư tỷ yếu đuối hả?"
Cố Mang ngượng nghịu dụi dụi mũi, ho khan một tiếng, nói: "Chỉ có Cố sư huynh anh dũng hiên ngang thôi."
"Sư huynh thì thấy, anh dũng hiên ngang thì chưa thấy."
"Rồi rồi rồi, đệ nói gì cũng đúng." Cố Mang cười chịu thua: "Mau yên tâm ngủ đi."
"..."
Đôi mắt đen như biển sâu nhìn hắn.
"Nghỉ ngơi cho tốt nhé."
Mặc Tức không nói gì thêm, Cố Mang chớp chớp mắt, lát sau nhích lại xem thử, phát hiện không ngờ đối phương đã ngủ rồi, lưng còn tựa vào đầu giường, gò má nghiêng qua một bên, hàng mi khẽ run theo nhịp thở. Gương mặt ấy trông còn rất trẻ tuổi, tuy rằng chững chạc hơn bạn cùng lứa nhiều, song khuôn hàm vẫn còn nét mềm mại đặc trưng của thiếu niên.
Tầm mắt của Cố Mang dời xuống, dừng trên môi Mặc Tức, nấn ná giây lát rồi nhanh chóng dời đi.
Bây giờ vị thiếu gia này trông cao ngạo như vậy, Cố Mang chẳng thể nào tin được người này và người đánh mất lý trí tối hôm qua là một cả, cũng chẳng thể nhìn ra sự nóng nảy, hung ác, thậm chí có thể nói là tàn bạo của đối phương vào đêm đó.
Rõ ràng môi mỏng như thế, tràn đầy cảm giác cấm dục, không ngờ chạm vào lại...
Dừng lại mau, nghĩ tiếp sẽ thấy kỳ cục chỗ nào ấy.
Cố Mang nâng tay, vô thức xoa bờ môi mà mình đã lau rất nhiều lần, đoạn đứng dậy đỡ Mặc Tức nằm xuống giường, đắp chăn mỏng cho hắn, sau đó nhẹ nhàng kéo màn che xanh nhạt lại.
"Trận phòng hộ Huyền Vũ."
"Kết giới Khiếu Khiếu."
"Mộng Mô hầu ngủ."
(1) Mộng Mô là một sinh vật trong truyền thuyết, chuyên ăn giấc mộng của con người.
Kết xong ba chú ấn liên tiếp, Cố Mang mới rời khỏi phòng trọ, bên ngoài hành lang không có ai, y lấy ra một con rối khắc bằng gỗ bào đồng từ trong túi Càn Khôn, tượng gỗ kia chỉ to cỡ bàn tay, chế tác hết sức thô sơ, hai mắt một lớn một nhỏ thì thôi đi, cái miệng cũng méo xẹo. Ban đầu tượng gỗ nằm yên trong lòng bàn tay của Cố Mang, nhưng sau khi y tháo sợi dây đỏ buộc quanh cổ của nó, nó thình lình bò dậy, dụi mắt hét ầm lên:
"Ngươi ngươi ngươi! Đồ nghiệt súc nhà ngươi! Đồ giả gái khốn kiếp! Ngươi mau thả ta ra khỏi cái tượng gỗ sứt sẹo này!! Nếu không ta sẽ, ta sẽ ——"
Thì ra tượng gỗ này không phải là ai khác, chính là nguyên thần đã bị phong ấn của lão quỷ Dưa Leo.
"Ngươi sẽ làm cái gì." Cố Mang đặt nó lên song cửa sổ ngoài hành lang, hầm hừ: "Định nhảy lầu tự sát hay giết người phóng hỏa?"
"A!!" Lão quỷ Dưa Leo —— Hoặc có lẽ bây giờ nên gọi là tượng gỗ nhỏ, tượng gỗ nhỏ căm tức ngửa đầu tru ầm ĩ, sau đó ngã đập mông xuống bên song cửa sổ.
"Cáo già nhà ngươi, tâm địa độc ác, Mặc sư đệ lần đầu ra giang hồ nên không có kinh nghiệm, bởi vậy mới trúng kế của ngươi. Nhưng tốt nhất ngươi đừng có giở cái trò đó trước mặt ta, bằng không ngươi cho rằng đệ tử xuất thân từ học cung tu chân như bọn ta thật sự không xử được một con ác quỷ như ngươi sao?"
Tượng gỗ nhỏ giẫm đôi chân cụt ngủn, hú hét: "Không! Ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ, không đáng mặt quân tử!"
Nào ngờ Cố Mang hoàn toàn không biết ngượng, còn làm bộ sửng sốt: "Ngươi nói đúng thế, ta đâu phải quân tử, ta là lưu manh mà, sao ngươi biết hay vậy?"
"..."
"Vậy ngươi có biết tên lưu manh này định làm gì tiếp theo không? Nếu không biết ta có thể nói nhỏ cho ngươi biết." Cố Mang khoanh tay nhìn nó chòng chọc: "Ta định nhốt ngươi vào tầng mười tám của tháp Trấn Yêu, nơi đó tụ tập vô số oan hồn dã quỷ, con nào cũng đạo hạnh cao thâm, ngươi vào trong đó, ba hồn sáu phách sẽ bị gặm sạch sẽ, ngươi làm chuyện ác bao năm trời, vừa khéo trả thù cho những cặp vợ chồng xui xẻo đó luôn."
Tượng gỗ vẫn còn mạnh miệng: "Ta ác chỗ nào hả? Bộ tiểu đạo sĩ chưa nghe nói người khác đều gọi ta là Thổ Địa Công tặng con sao?"
"Ngươi còn dám nói?"
"Tặng người một đứa con còn hơn xây tòa tháp bảy tầng, ông đây —— Ối ối!!" Lời còn chưa dứt, tượng gỗ nhỏ đã bị Cố Mang nhấc lên.
Cố Mang nheo mắt: "Ta không có đùa với ngươi nhé, ta nói nghiêm túc đấy."
Bấy giờ tượng gỗ nhỏ mới bắt đầu quýnh quáng, kêu to: "Đừng mà đừng mà! Tiểu ca ca, đạo trưởng tốt, đại mỹ nhân, có gì từ từ nói! Mấy kẻ ở tầng mười tám của cái tháp đó đều là đại lão cả, ta chỉ là một con tiểu quỷ thôi, hay là chúng ta đổi tầng khác nhá? Ngươi thấy tầng một thế nào?"
"Được thôi. Tầng một nhốt tà thú thượng cổ, ta thấy mình nó chiếm một tầng cũng cô đơn quạnh quẽ, hiếm khi có ngươi chủ động xung phong vào chơi chung với nó."
"A a a a! Không muốn không muốn! Vậy tầng hai đi, tầng hai được không đại ca?"
"Ngươi đang cò kè mặc cả với ta à."
"Phải ạ phải ạ, tiểu ca ca, đạo trưởng tốt, đại mỹ nhân, ngươi tha cho ta một con đường sống đi, ta không muốn tan thành mây khói đâu! Ngươi xem, lúc ngươi giả gái dù gì ta cũng từng thật lòng thật dạ khen ngươi mà, đúng không?"
"Vậy ta phải cảm ơn ngươi rồi."
"Không cần cảm ơn không cần cảm ơn."
Cố Mang lại ném nó về bên song cửa sổ, đột nhiên nghiêm giọng nói: "Tiếp theo những gì ta hỏi ngươi, ngươi liệu mà trả lời cho thành thật, nếu có một câu giả dối, tầng mười tám hay tầng thứ nhất chính ngươi tự chọn đi."
"Dạ dạ dạ dạ, được được được được!"
"Câu hỏi thứ nhất, tháng trước có một cặp vợ chồng trẻ tuổi ở Đế đô Trọng Hoa bị mất tích, trước khi mất tích bọn họ đã đến trấn Liên Sinh cầu con, ngươi có gặp bọn họ bao giờ chưa?"
Tượng gỗ nhỏ tủi thân đáp: "Mỗi ngày ta gặp hàng đống khách hành hương, làm sao nhớ cho nổi..."
"Ngươi nghĩ kỹ lại đi, mọi lần sau khi bị ngươi nhập xác, những người không có linh lực kia thường sẽ kiệt sức mà chết do phủ tạng bị âm khí tổn thương, tạo cho người ta một loại ảo giác lấy mạng cha đổi mạng con. Nhưng cặp vợ chồng kia lại không giống như vậy, bọn họ đến chỗ ngươi cầu phúc rồi đồng loạt mất tích, nếu chuyện này là do ngươi làm, ắt hẳn ngươi phải có ấn tượng."
Tượng gỗ lắc đầu như trống bỏi: "Tiểu ca ca, đạo trưởng tốt, đại mỹ nhân, ngươi cũng thấy rồi đấy, ta chỉ là một con dâm quỷ, chỉ thích điều khiển xác thịt đi làm mấy chuyện bẹp bẹp bẹp kia thôi."
"..."
"Ta không chơi mấy trò lừa bán người."
"Không có nói ngươi lừa bán người." Cố Mang bảo: "Chưa kể hai người kia to xác như thế, ngươi lừa bán kiểu gì? Ta chỉ hỏi ngươi có từng đối xử đặc biệt với một cặp vợ chồng nào không thôi."
Tượng gỗ nỗ lực suy nghĩ, rồi vẫn kiên định nói: "Không có."
Việc này nó không cần nói dối, Cố Mang bèn vuốt cằm hỏi: "Được, vậy trong số khách hành hương cầu phúc với ngươi, ngươi nhớ xem có hai người nào tên Bạch Nhu Hà và Lâm Vận hay không?"
"Đây là tên của cặp vợ chồng mất tích đó hả?"
"Phải."
Tượng gỗ nhỏ đi vài bước trên song cửa sổ, vuốt cái cằm lồi lõm vẫn còn dính vụn gỗ, nói: "Bạch Nhu Hà thì không có ấn tượng gì, nhưng mà Lâm Vận... ta cứ cảm thấy cái tên này quen lắm, hình như đã thấy ở đâu rồi, hơn nữa..."
"Hơn nữa?"
"Hơn nữa còn không chỉ một lần."
Cố Mang chau mày, lâm vào trầm tư.
Khát khao muốn sống của tượng gỗ nhỏ rất mãnh liệt, vì để linh hồn không bị xé thành mảnh nhỏ, lúc này nó khá là hợp tác, nó ôm đầu vắt óc nghĩ cả buổi, nếu như tượng gỗ có màu máu, chỉ e mặt nó đã nghẹn đến đỏ bừng. Nhưng cuối cùng nó chỉ thở hắt một hơi, lắc đầu nói: "Ài, ta nghĩ không ra. Nhưng có vẻ Lâm Vận không phải là cái tên ta đã nhìn thấy trên bùa cầu nguyện."
"Ta cũng nghĩ thế." Cố Mang nói: "Bằng không ngươi sẽ không có cảm giác mình đã thấy nó rất nhiều lần. Được rồi, vấn đề này ngươi giữ lại từ từ suy nghĩ đi, ta hỏi ngươi chuyện thứ hai."
"Hức, ta nghe lời thế này, còn biết hối cải để làm lại từ đầu, tiểu ca ca ngươi nhất định phải xin tha giúp ta, đừng đưa ta đến tầng thứ mười tám hay tầng thứ nhất nha."
Cố Mang nhủ thầm, diện mạo thật sự của con quỷ này ghê tởm đến cực độ, hôm qua còn dùng đủ mọi cách làm nhục Mặc sư đệ, trình độ đóng kịch cũng là hạng nhất trong hạng nhất, làm bộ vô tội giả vờ ngây thơ ra vẻ đáng thương, biệt tài hai mặt ba lòng quả thật không quỷ nào địch nổi.
Tượng gỗ vẫn còn luôn miệng làu bàu: "Thật ra ta cũng bất đắc dĩ lắm, nếu ta nói trước đó ta chỉ gạt các ngươi, thật ra lúc còn sống ta chưa từng đụng vào bất cứ cô gái nào, ngươi có tin không?"
Cố Mang nghĩ đến chim ngàn sợi của lão quỷ Dưa Leo, trước tiên lắc lắc đầu, nhưng rồi qua giây lát lại nói: "Ngươi trả lời câu hỏi thứ hai của ta trước, trả lời xong, biết đâu ta sẽ tin ngươi."
Y rũ mắt nhìn tượng gỗ nhỏ ngồi bên song cửa sổ, nghiêm túc nói: "Ngươi bị ai dời xác đến dưới gốc cây đào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top