PHIÊN NGOẠI 2

THIẾU NIÊN ẢO MỘNG 3

Buổi tối, ánh trăng dằng dặc. Tại khu vực thí luyện phía trước điện Yến Biệt, bốn tu sĩ đang choảng nhau đến tia lửa tứ tung, nói đúng hơn hẳn là ba người đánh một người. Thế mà người bị đánh vẫn ung dung tự tại, thân hình dẻo dai như thuyền nhỏ trên sông, điểm mũi chân lao đi hơn mười trượng, người nọ không ra tay đánh trả, chỉ khép hai ngón tay dựng thẳng trước ngực mình, kết ra một lá chắn xanh thẫm, chắn tất cả đòn công kích của ba vị đồng môn ở bên ngoài lá chắn.

Người nọ không phải ai khác, chính là Cố Mang rảnh rỗi không có gì làm đang đánh qua đánh lại với các sư huynh đệ của mình. Mà trong số những người đang luận võ với y, có một người là Lục Triển Tinh trước đó tranh chấp với Tôn công tử.

Cố Mang cười tủm tỉm: "Đã nói chỉ cần mười chiêu là có thể phá vỡ kết giới của ta. Bây giờ người nào cũng đánh cả trăm chiêu rồi, còn muốn ca ca ta đây chơi tiếp với mấy người à?"

Lục Triển Tinh nói: "Đệ tiếp thêm chiêu này của ta thử xem!" Dứt lời trong tay bùng lên một quả cầu lửa to cỡ cái bánh xe, ném mạnh về phía đối phương!

Chỉ nghe "ầm" một tiếng!

Lửa cháy hừng hực, ngọn lửa tức khắc nuốt trọn kết giới xanh thẫm, sóng khí cuồn cuộn trào dâng, sương mù cháy đen lan tràn bốn phía.

Hai người còn lại đều trợn mắt há mồm, đồng loạt ngừng công kích, quay đầu hỏi Lục Triển Tinh: "Trời đất, chúng ta chỉ luận võ chút thôi, sao huynh ra tay ác độc quá vậy? Làm Cố sư huynh bị thương thì tính sao?"

Lục Triển Tinh chẳng hề hoảng hốt, nhướn mày nói: "Mang Nhi làm gì dễ dàng bị thương vậy được, các đệ cũng quá xem thường đệ ấy rồi."

Lời vừa dứt, chợt nghe trong ngọn lửa có người cười rộ lên: "Đa tạ huynh coi trọng ta, có điều đây đã là chiêu một trăm lẻ một rồi, các anh em, muốn đánh tiếp nữa không?"

Ba người sửng sốt, chỉ thấy một tia sáng xanh lóa mắt xé gió bay ra từ biển lửa, kết giới phòng ngự thoạt nhìn mỏng manh kia vẫn nguyên vẹn như cũ. Cố Mang cưỡi gió mà đứng, đồng phục đệ tử nền trắng viền xanh tung bay dưới ánh trăng sáng ngời, tia lửa lấp lóe tựa những đốm pháo hoa rơi lả tả sau lưng.

Cố Mang cười nói: "Muốn đánh phụng bồi, không đánh chịu thua đi."

Hai tu sĩ nhỏ tuổi hơn lập tức thu bội đao, tâm phục khẩu phục nói: "Không đánh nữa! Theo như ước hẹn, quần áo tháng này của Cố sư huynh sẽ do bọn đệ giặt hết!"

"Huynh thì sao Triển Tinh, huynh còn đánh nữa không?"

Sau một hồi đứng yên không nhúc nhích, Lục Triển Tinh cũng phất tay hóa giải vũ khí, hắn xoay gương mặt tuấn tú đi, hầm hừ nói: "Đệ rõ là vô lại, bọn ta có biết thuật kết giới này của đệ đâu, đệ so cái khác với ta đi!"

"Được nha." Cố Mang đáp vững vàng xuống đất, phất tay áo một cái, kết giới và ngọn lửa đều tan thành khói bụi, y ngước mắt lên: "So cái gì?"

"So khinh công."

Cố Mang nhìn chân Lục Triển Tinh, trước đó bị Tôn công tử đánh, đi đứng vẫn còn hơi khập khiễng, không khỏi nhướn mày hỏi: "... Huynh chắc chứ?"

"... Thôi bỏ đi! So kiếm thuật vậy!"

Sư đệ bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở: "Lục sư huynh, tháng trước huynh vừa bị huynh ấy dùng kiếm thuật đánh nằm thẳng cẳng, sao huynh lại quên rồi."

"... Khụ, chờ tí! Ta cảm thấy chúng ta so với quyền cước vẫn hơn!"

Cố Mang cười nói: "Được thôi."

Thế là hai tu sĩ cấp cao lại đi so quyền cước y như những bách tính bình thường. Lục Triển Tinh cao lớn khôi ngô, hễ mà đánh nhau thì cú nào cũng hùng hồn dũng mãnh, nhưng cho dù là vậy, những chiêu của hắn cũng chỉ có thể sượt qua quần áo của đối phương, sau nhiều lần như thế, Lục Triển Tinh có chút tức giận: "Đệ cứ tránh mãi làm gì! Trêu ngươi ta à!?!"

Cố Mang không đáp, đột nhiên hỏi: "Vết thương Tôn công tử đánh huynh đã lành gần hết chưa?"

Lục Triển Tinh ngẩn ra: "Lành gần hết lâu rồi —— Đệ hỏi cái này làm gì?"

Cố Mang mỉm cười thở dài một tiếng, giọng nghe lười biếng mà dịu dàng: "Ca ca thân mến, ta sợ huynh đau đó."

Dứt lời thình lình nhảy lên, chỉ trong chớp mắt, chân dài đã nhấc cao quét qua, nện mạnh một cú như chớp giật vào hông Lục Triển Tinh, cú đá này quả nhiên vừa nhanh vừa ác, Lục Triển Tinh "a" một tiếng ngã xuống đất, còn chưa kịp bò dậy đã bị đối phương dùng một tay xốc lên.

Cố Mang vừa phủi bụi đất giúp hắn vừa cười nói: "Huynh nhìn đi, ta có nói dối đâu, huynh có đau không?"

"..." Rõ ràng là mình nhấc chân đá người ta, vậy mà bản mặt còn thành khẩn thế cơ. Lục Triển Tinh nghẹn đến mặt đỏ gay, cuối cùng thở phì phò phất tay, mạnh miệng nói: "Đau cóc khỉ! Như gãi ngứa thôi!"

"Ồ." Cố Mang cười gật đầu: "Anh hùng, vậy chúng ta đây đánh tiếp lần nữa đi."

Lục Triển Tinh suýt thì sặc máu, vội vàng chắp tay với y: "Được rồi được rồi, ta ấy hả, đau hông. Không đánh nữa, hôm nay xem như đệ thắng vậy."

Cố Mang mừng ra mặt: "Vậy ta thắng rồi nha, huynh phải mua kẹo cho ta đó. Muốn vị sữa bò, muốn hai túi."

"Lúc trước có một túi thôi mà? Đệ là lưu manh hả, đụng tí là lên giá vô cớ!"

Cố Mang lưu manh nhìn hắn với vẻ hơi trách cứ, giải thích: "Ta thành thật trung hậu, nào có lên giá vô cớ, rõ ràng chính huynh khóc lóc kêu la bám theo đòi ta đánh, đánh xong thua liền hai trận, thua xong còn muốn trốn nợ..."

Càng nói càng không chừa mặt mũi cho Lục Triển Tinh, Lục Triển Tinh làm sao nghe được nữa, vội vàng phất tay cắt ngang: "Rồi rồi rồi! Mua! Ta mua cho đệ! Ta mua cho đệ được chưa? Ăn chết đệ luôn đi! Sao không thấy đệ sâu răng hả!"

Bọn họ đang nói chuyện sôi nổi, tiểu đồng hầu trà của Tiềm Linh trưởng lão đã đến, gọi với về phía vị sư đệ vô lại đang đòi ăn kẹo cho bằng được kia: "Cố Mang sư huynh!"

Cố Mang nghe tiếng quay đầu lại, thấy tiểu đồng hầu trà thì mỉm cười "ừ" một tiếng: "Là tiên đồng bên chỗ Tiềm Linh trưởng lão."

"Trí nhớ của Cố sư huynh tốt quá." Tiểu đồng ngoan ngoãn nói: "Tiềm Linh trưởng lão có việc muốn gặp sư huynh, kính mong sư huynh dời bước đi nói chuyện."

Bấy giờ Lục Triển Tinh không đau cũng không giận, đứng bên cạnh trợn tròn mắt lẩm bẩm: "Tiềm Linh trưởng lão có thể có việc gì chứ... ? À, đúng rồi, nhất định là rút thăm trúng đệ đi thí luyện với đệ tử mới." Nói đoạn, hắn lắc lắc đầu: "Đệ lười biếng có tiếng, hồi trước đi phục ma với ta, suốt cả hành trình chẳng làm gì sất, thậm chí lúc ta thu phục yêu quái còn ngồi kế bên ăn dưa hấu nữa. Không biết đệ tử mới nào rút trúng đệ nữa đây, đúng là xui xẻo mà." (Ăn dưa hấu nha mọi người hiểu rồi chứ 🍉 🍉 🍉 🍉 )

"Không thể nói vậy được, lần đó phục ma với huynh, ngoại trừ ăn dưa hấu, rõ ràng ta còn cổ vũ mà."

"Chuyện đệ cổ vũ cho nữ hồ yêu thôi làm ơn đừng nói."

Cố Mang sờ cằm, cảm thấy lời chỉ trích của Lục Triển Tinh không thể phản bác được, bèn chuyển sang tán đồng: "Phải, huynh nói đúng lắm, ta lười biếng muốn chết, đã vậy mấy nhiệm vụ giao cho đệ tử mới còn rườm rà phát sợ." Y bỗng dưng quay đầu nói với tiểu đồng: "Tiên đồng, ngươi xem thái độ của ta dở dở ương ương thế này, đến lúc đó không biết là sư đệ sư muội chăm sóc ta hay là ta chăm sóc tụi nó nữa. Chi bằng bảo vị sư huynh này đi đi, huynh ấy chịu khó nhất á."

Dứt lời mặt dày mày dạn chỉ vào Lục Triển Tinh.

Lục Triển Tinh: "..."

Tiểu đồng nói: "Cố sư huynh lại nói đùa rồi. Trưởng lão rút thăm trúng huynh, vậy dĩ nhiên chỉ có thể là huynh."

"Thế hả?" Cố Mang nháy nháy mắt, thở dài: "Ầy, oan nghiệt nha."

Tiểu đồng an ủi: "Sư huynh đừng nghĩ vậy, có thể chăm sóc đệ tử mới nhập môn, xem như là duyên phận trong sư môn đó mà."

Cố Mang lại thở dài: "Ầy, nghiệt duyên nha."

Lục Triển Tinh nhìn mà có chút hả hê, khoanh tay nói: "Mang Nhi, đệ chớ nên nản chí, nghe nói trong số những người mới vào học cung mấy ngày nay có nhiều em yểu điệu thục nữ lắm, ta chúc đệ may mắn."

"Huynh đừng nói bậy, ta là người đàng hoàng nha." Dứt lời vội vàng quay đầu hỏi tiên đồng: "Tại hạ phải hộ tống sư muội mảnh mai đáng yêu hả?"

Tiểu đồng lắc đầu: "Là sư đệ."

Cố Mang: "... ... ..."

Dường như tiểu đồng đang nín cười, nhưng dù sao tiểu đồng cũng còn nhỏ, nín một hồi cũng không nín nổi nữa, cuối cùng nhịn không được mở miệng: "Cố sư huynh, huynh đừng sốt ruột, ta còn chưa nói hết đâu." Tiểu đồng nhoẻn cười để lộ hai hàng răng sữa: "Mặc dù không có sư muội cho huynh hộ tống, nhưng mà... vì tính đặc thù của nhiệm vụ mà các huynh sắp nhận, trong hành trình lần này, vẫn sẽ có một cô nương."

Dừng một lát lại phì cười ra tiếng: "Sư huynh muốn biết là ai không?"

Cố Mang giương mắt nhìn tiểu đồng chằm chằm, đáy lòng bỗng nhiên xuất hiện một dự cảm không lành.

Hôm sau, trời vừa tảng sáng, vòm trời trên học cung tu chân có vài con tiên hạc bay qua, chao liệng trong gió mát buổi sớm.

Mặc Tức luôn luôn đúng giờ, đã chờ sẵn trước cửa phòng của Tiềm Linh trưởng lão như ước định. Không lâu sau, Tiềm Linh trưởng lão đẩy cửa bước ra, ông mặc áo bào đạo sĩ màu tím nhạt, mái tóc đen buộc cao, khuỷu tay giắt phất trần, thấy Mặc Tức thì gật gật đầu: "Mặc công tử tuy là công tử nhà tướng, hậu duệ liệt sĩ, xuất thân cao quý, nhưng lại rất tuân thủ quy củ, chưa bao giờ đến muộn."

Mặc Tức rũ mắt nói: "Nên ạ. Vấn an Tiềm Linh trưởng lão."

Tiềm Linh trưởng lão cười cười: "Vấn an Mặc công tử."

Mặc Tức chờ chốc lát, không thấy Tiềm Linh trưởng lão nói tiếp, bèn hỏi: "Xin hỏi trưởng lão khi nào thí luyện."

"Không vội." Tiềm Linh trưởng lão nói: "Chờ thêm một người nữa."

Mặc Tức biết còn có một sư huynh hoặc sư tỷ đồng môn phải theo bảo vệ mình, tuy rằng trong lòng cảm thấy không cần thiết, nhưng thiết nghĩ đây là quy củ của học cung nên cũng không nói gì, bắt đầu kiên nhẫn chờ. Chờ một chút thì không sao, ngờ đâu lại chờ gần một canh giờ —— Đồng hồ nước cũng sắp nhỏ sang giờ Mẹo rồi (5 – 7 giờ sáng), Tiềm Linh trưởng lão cũng đã uống đến ấm trà thứ năm, Mặc Tức im lìm không lên tiếng, sắc mặt đã đen như đáy nồi, bấy giờ trên thềm núi mới có bóng người lướt tới như làn gió.

"Tới rồi tới rồi tới rồi! Con tới rồi!!! Con không có muộn chứ?"

Mặc Tức: "..."

Tiềm Linh trưởng lão nhìn đồng hồ nước: "Chưa muộn, vẫn còn là giờ Dần."

"Vậy tốt quá." Làn gió kia dừng lại, nắng ban mai rọi xuống, đứng giữa vầng sáng là một người mặc áo choàng trắng viền vàng, đội mũ trùm rộng rinh, nhìn không thấy mặt mũi, chỉ nghe mỗi giọng nói, trầm thấp mà gợi cảm, còn có chút mơ hồ: "Con đúng giờ quá luôn."

Mặc Tức trợn to mắt, nghĩ thầm sao trên đời lại có hạng người mặt dày vô sỉ như thế nhỉ?

Tiềm Linh trưởng lão bình thản nói: "Con đúng giờ thật, đến ngay giây cuối của giờ Dần."

Người mặc áo choàng tò mò hỏi: "Sư đệ kia thì sao? Đệ ấy đến đây lúc nào?"

"Nó rất đúng giờ, giây đầu tiên của giờ Dần đã đến rồi."

"Chậc chậc, sư đệ cần mẫn quá, đúng là Trường Giang sóng sau đè sóng trước, đời sau tung tẩy hơn đời trước."

Mặc Tức: "... ... ..."

Tiềm Linh trưởng lão đặt chén trà xuống, đứng dậy khỏi bàn đá trước cây dong, nhún vai nói: "Ta giới thiệu hai vị cho nhau nhé." Nói đoạn, tay chỉ về phía người mặc áo choàng: "Vị này chính là đệ tử cấp cao của học cung, cũng là sư... khụ, sư tỷ của con, tên là Cố Mang."

Đối phương mỉm cười cởi mũ áo choàng, để lộ gương mặt xinh xắn màu lúa mạch. Ánh mắt vừa đen vừa sáng, đuôi mắt rất dài, sống mũi cao thẳng, đôi môi mang ý cười tự nhiên.

"Chào đệ nha." Cố Mang nói: "Tiểu sư đệ sóng sau."

Mặc Tức vốn đã cảm thấy cái tên "Cố Mang" nghe có chút quen tai, dường như đã nghe ở đâu rồi, nhưng lại nhớ không ra, đang âm thầm suy nghĩ, chợt nghe kiểu xưng hô lạ đời "tiểu sư đệ sóng sau", ấn đường không khỏi giật một cái, giương mắt nhìn đối phương với vẻ không mấy là thân thiện.

Vị đồng môn khá quen mặt này lại chẳng buồn để ý, còn nháy mắt với hắn, hân hoan như sóng gợn lan ra từ đuôi mắt mảnh dài.

"Đệ có thể gọi ta là Cố Mang, cũng có thể gọi ta là sóng trước. Dù sao ở nơi trần thế mênh mông phù phiếm này, tên họ cũng là thứ biến ảo khó lường giống như giới tính vậy..."

Tiềm Linh trưởng lão bỗng ho khan hai tiếng, hạ giọng nhắc nhở: "Cố Mang."

"Coi như con chưa nói."

Tiềm Linh trưởng lão trừng mắt lườm nàng —— Hoặc nên nói là, trừng mắt lườm y.

Không sai, vì tính đặc thù của thí luyện, giữa đệ tử mới và người bảo vệ nhất định phải có một người cải trang thành cô nương. Tiềm Linh trưởng lão có rất nhiều thuốc biến hình có thể tạm thời thay đổi tướng mạo, nhưng chắc chắn ông sẽ không cho Mặc công tử uống rồi, tất nhiên chỉ có thể bắt Cố Mang chịu thiệt một phen thôi. Tối qua lúc vừa biết tin này, Cố Mang suýt nữa chạy mất dép, cuối cùng sau một buổi giảng đạo lý, hôm nay y mới chịu hợp tác.

Tuy rằng "đạo lý" là Cố Mang đơn phương tỏ vẻ thay đổi tướng mạo thì được thôi, nhưng tổn thất tinh thần không thể xem nhẹ được. Sau khi xong chuyện, y muốn Tiềm Linh trưởng lão mua cho mình mười túi kẹo sữa mềm lớn.

"Muốn cái loại của Thúy Trĩ trai ở thành Bắc, mười túi mỗi túi ba trăm viên, tổng cộng ba ngàn viên. Con sẽ đếm từng viên đấy, thiếu một viên cũng không được đâu nha."

Tiềm Linh trưởng lão tiếp tục giới thiệu: "Vị này chính là Mặc công tử Mặc Tức, hậu duệ của Phất Lăng quân. Hôm qua ta đã nói với con rồi."

Cố Mang cười nói: "Con nhớ mà con nhớ mà."

Nếu đôi bên đều đã biết mặt nhau, vậy không cần phải nhiều lời thêm nữa, Tiềm Linh trưởng lão đi vào đề chính: "Nội dung thí luyện lần này, ta nói sơ lược cho hai vị biết nhé."

---------------------------------------------------------------------------

THIẾU NIÊN ẢO MỘNG 4

Theo lời của Tiềm Linh trưởng lão, cách Đế đô ba ngày đi xe có một thôn trấn nhỏ, gọi là trấn Liên Sinh. Trọng Hoa có hơn một vạn thôn trấn lớn nhỏ, trấn Liên Sinh này một không nằm trên đường giao thông chủ chốt, hai không có sản vật nào đặc sắc, ba thiếu thốn quan lớn và anh kiệt, do đó chỉ là một thôn trấn chẳng thể bình thường hơn, nhưng vào ba bốn năm trước, thanh danh của trấn Liên Sinh bỗng dưng được các phụ nhân bắt đầu truyền tai nhau, hằng năm có không ít cô nương hâm mộ tiếng tăm tìm đến đó.

"Vì sao lại thế?"

Tiềm Linh trưởng lão có lòng muốn cho hai vị đệ tử làm quen với nhau, bèn nói: "Cố Mang, con thảo luận với Mặc công tử đi."

"Vâng." Cố Mang quay đầu cười hỏi Mặc Tức: "Mặc sư đệ, đệ cảm thấy các cô nương để ý cái gì nhất?"

Mặc Tức nói: "Không rõ."

Cố Mang dẫn dắt từng bước: "Đệ nghĩ thử xem, những cô nương mà đệ từng tiếp xúc, hoặc là thanh mai trúc mã của đệ, thông thường các nàng để ý những chuyện gì?"

Mặc Tức không có thanh mai trúc mã, dù vậy hắn vẫn thử suy nghĩ một chút, sau đó đáp: "Mặt."

"Đúng rồi, đệ nói không sai, cô nương nào cũng hy vọng mình xinh đẹp mà. Vậy ngoại trừ trông đủ xinh đẹp, các cô nương còn thích cái gì nữa?"

"Không biết."

"Đơn giản lắm nha, thích lang quân như ý, thích trẻ con đáng yêu." Cố Mang cười nói: "Mặc dù cũng có nhiều người không nghĩ như vậy, nhưng mà theo thông tục địa phương, hầu hết cô nương ở Trọng Hoa cũng không phải ngoại lệ."

"Theo lời vừa rồi của Tiềm Linh trưởng lão, trấn Liên Sinh vốn chìm nghỉm vô danh, ba bốn năm trước đột nhiên được các phụ nhân bắt đầu truyền tai nhau, nếu một nơi đột nhiên có thể hấp dẫn đám người nào đó, chắc chắn là vì có thể thỏa mãn dục vọng nào đó của bọn họ —— Không phải thiếu nữ, mà là phụ nhân đã lập gia đình, vậy thì sẽ là dục vọng gì đây?" Nói đến đây, Cố Mang cũng không định bảo Mặc Tức trả lời, tự mình nói tiếp: "Tám phần mười chính là cầu con rồi."

Nói xong quay đầu nhìn Tiềm Linh trưởng lão: "Trưởng lão, con nói đúng không?"

Tiềm Linh trưởng lão lại rót đầy một chén trà, tự mình uống, khoan thai nói: "Con học không tệ, gần như đã thuộc hết những nội dung tối qua ta nói với con không sót một chữ nào."

Cố Mang làm bộ thông minh bị vạch trần, thế mà lại không hề xấu hổ, vẫn mặt dày mày dạn nói với Mặc Tức: "Đệ xem, trưởng lão khen ta nói không tệ kìa."

"... ..."

Tiềm Linh trưởng lão thở dài bất đắc dĩ: "Đừng nghịch nữa, ta nói nốt phần còn lại đây." Tầm mắt của ông lần lượt lướt qua Cố Mang và Mặc Tức: "Sự việc đúng như Cố Mang nói, trấn Liên Sinh nổi tiếng là vì có cách để cầu con. Lời đồn ước chừng vào bốn năm trước, miếu thổ địa trong trấn bỗng dưng hiển linh, báo mộng cho bà mai trong trấn, bảo rằng phàm là vợ chồng thành tâm đến đây bái lạy, sẽ có thể nhanh chóng được bồng con nối dõi. Một truyền mười, mười truyền trăm, không lâu sau những người nóng lòng cầu hương khói cũng biết chuyện. Ngay cả dân chúng Đế đô cũng không ngoại lệ."

"Hiện giờ là miếu thờ này xảy ra chuyện?"

"Đúng vậy." Tiềm Linh trưởng lão nói: "Một tháng trước, nhà buôn lớn ở Đế đô, đại tiểu thư nhà họ Bạch và chồng mình đến đây cầu con, nhưng lại bỗng nhiên bặt vô âm tín, mất sạch tin tức. Vậy nên thí luyện nhập môn mà ta giao cho con, chính là đến trấn Liên Sinh điều tra tung tích của vợ chồng bọn họ. Hiểu chưa?"

Mặc Tức đáp: "Hiểu ạ."

"Vậy mau đi đi." Tiềm Linh trưởng lão nói: "Linh khí ở trấn Liên Sinh, học cung đã tra xét tổng thể, không có vật nguy bạo gì, hai con đủ sức đối phó. Cứ việc yên tâm."

Nói đoạn liếc nhìn Cố Mang: "Cố Mang, chăm sóc sư đệ của con cho tốt."

Cố Mang quay đầu nói với Mặc Tức: "Sư đệ, đệ nhất định phải chăm sóc ta cho tốt nha. Ta vừa lười biếng vừa tham ăn, còn cực kỳ vô dụng."

Đây rõ ràng chỉ là câu nói đùa, nào ngờ Mặc Tức chẳng hề có khiếu hài hước, thế mà lại tưởng thật. Hắn gật gật đầu, sau đó xoay gương mặt anh tuấn lạnh lùng đi. Nhìn nét mặt hơi chán chường của hắn, xem ra đã tin những gì Cố Mang nói là thật, hơn nữa còn không hiểu tại sao trưởng lão lại sắp xếp cho mình một sư tỷ vừa lười biếng vừa tham ăn còn cực kỳ vô dụng.

"Ừm..." Cố Mang cứ như đang đùa với bức tường lạnh băng, không khỏi thấy ngượng ngùng, đưa tay gãi gãi đầu.

Tiềm Linh trưởng lão đeo một cái giáp cổ tay cho Mặc Tức, nói: "Đây là giáp cổ tay Linh Tê, có thể cảm nhận được đủ mọi phán đoán của con suốt đường đi, con tuyệt đối không thể tự tiện tháo xuống. Chờ khi nào về con trả nó lại cho ta, ta sẽ đến hồ Kim Thành dùng bí thuật xin cho con một thần võ thích hợp với con nhất."

Chờ Mặc Tức đáp lời, Tiềm Linh trưởng lão dặn dò thêm vài câu, cuối cùng nói: "Lần này các con lên đường, ta còn một yêu cầu khác."

Khi nói câu này, Tiềm Linh trưởng lão nhìn Mặc Tức chằm chằm, hiển nhiên không quá yên tâm với phản ứng của Mặc Tức. Còn Cố Mang lại tỏ vẻ đã sớm biết từ lâu, thảnh thơi nhìn xung quanh.

Mặc Tức nói: "Mời trưởng lão phân phó."

"Nhằm tra rõ sự kỳ lạ của miếu thổ địa này, ta hy vọng các con đừng đánh rắn động cỏ. Vì vậy lần này đến đó, trước khi hai con tìm ra yêu ma phía sau miếu thổ địa, không được tùy tiện dùng pháp thuật, cần đóng giả một cặp vợ chồng mới cưới bình thường đến đây để cầu con."

Lời vừa ra khỏi miệng, ánh mắt của Mặc Tức chớp động, hắn rũ mắt mím môi, không có đáp trả ngay.

Tiềm Linh trưởng lão đã sớm nghe về tính tình kiêu căng ngạo mạn của Mặc Tức, thấy Mặc Tức im lặng, nghĩ thầm thằng nhóc này tuy chững chạc trước tuổi, nhưng chung quy vẫn quá mức cố chấp. Đang sầu não không biết nên khuyên nhủ thế nào, chợt nghe Cố Mang cười nói: "Thôi bỏ đi, con thì không sao, nhiệm vụ làm trọng mà. Chỉ là uất ức cho Mặc sư đệ quá, một người băng thanh ngọc khiết như thế, có khi xem trọng danh dự còn hơn con gái nhà lành nữa, đệ ấy và con đóng giả vợ chồng, vậy có khác nào bảo con vấy bẩn sự trong sạch của đệ ấy đâu?"

Ánh mắt của Mặc Tức lạnh đi, liếc về phía Cố Mang: "Tỷ nói bậy bạ gì đó."

"Ta nói bậy bạ hồi nào, rõ ràng ta đang suy tính cho thanh danh của Mặc sư đệ nha. Tuy rằng hai ta chỉ đóng kịch trước mặt người ngoài, nhưng suy cho cùng ta cũng đã chiếm tiện nghi của đệ, vậy có phải ta cần chịu trách nhiệm với đệ không?"

"... Ai cần tỷ chịu trách nhiệm!"

Cố Mang cười nói: "Không cần chịu trách nhiệm? Vậy coi sao được, ta nhìn điệu bộ uất ức lo lắng không yên của đệ, sợ rằng đóng kịch thôi đệ cũng để bụng lắm. Nếu ta không chịu trách nhiệm với sự trong sạch của Mặc sư đệ, vậy chẳng phải đã biến thành một tên hái hoa tặc, yêu râu xanh, lưu manh vô lại mạo phạm giai nhân sao..."

Nghe y càng nói càng không giống ai, Mặc Tức lờ mờ nổi nóng, nếu không có trưởng lão ở bên, chỉ sợ hắn đã trở mặt với Cố Mang. Vậy mà Cố Mang vẫn cứ thao thao bất tuyệt nói không ngừng miệng, dường như định miêu tả Mặc Tức thành một oán phụ chốn khuê phòng. Mặc Tức nghe hết nổi, mặt mũi bắt đầu xanh mét, giận dữ mắng: "Tỷ càn rỡ!"

Vì quá phẫn nộ, câu này thế mà lại buột miệng thốt ra theo thói quen răn dạy người ta của các quý công tử.

Cố Mang hơi sửng sốt, đôi mắt đen láy nhìn Mặc Tức, chớp chớp mấy cái đầy vô tội.

"..." Mặc Tức tự biết mình quá lời, hắn quay đầu đi, cắn môi hậm hực nói: "... Chính ta còn chưa từ chối, không cần sư tỷ nhọc lòng thay ta." Lát sau xoay mắt lại, quả nhiên là lạnh lùng sắc bén: "Ta đồng ý là được."

Dứt lời nhận lấy công hàm ủy nhiệm từ chỗ Tiềm Linh trưởng lão, sau đó hành lễ từ biệt, xoay người bước ra khỏi điện, chẳng hề thấy được Cố Mang cười nghiêng cười ngả sau lưng mình.

Thế là hai người lên đường xuất phát, cùng đến trấn Liên Sinh điều tra.

Do địa vị của bách tính không có linh lực thường rất là hèn mọn, không thuê nổi xe ngựa, cũng không mặc nổi quần áo tốt, vì vậy hai người chỉ ăn bận bình thường, đi bộ về phía Nam.

Dọc đường bóng cây chập chờn, nắng mai rực rỡ, Cố Mang lấy hai viên kẹo từ trong tay nải, một viên tự lột ăn, viên còn lại đưa cho Mặc Tức: "Sư đệ, đệ ăn không? Cái này ngon lắm nè."

"Cảm ơn, ta không cần."

Lời nói của hắn tuy lịch sự lễ độ, giọng điệu lại vô cùng xa cách, rõ ràng không muốn dây dưa quá nhiều với vị sư tỷ này. Nào ngờ Cố Mang chẳng những không tức giận, trái lại còn cười nói: "Tướng công ngoan, vậy mới phải chứ, có kẹo cũng nên nhường cho vợ mình ăn."

Mặc Tức nhịn một hồi rồi không nhịn được nữa, hờ hững nói: "Tỷ là đàn bà con gái mà tùy tiện lỗ mãng như thế, chẳng lẽ không thấy xấu hổ sao?"

Vốn dĩ Cố Mang cũng không muốn giả gái, nhưng không ngờ vị Mặc công tử này lại trêu vui đến vậy, càng giả càng cảm thấy thú vị, thế là nói y như thật: "Hả? Tại sao ta phải thấy xấu hổ, dọc đường đi hai ta quang minh chính đại, trong sạch ngay thẳng, đệ cũng có ôm ta hôn ta trên đường đâu, tự dưng ta xấu hổ làm gì?"

Mặc Tức thình lình dừng bước, sắc mặt có phần hờn giận, dường như muốn nói gì đó, nhưng rồi vẫn nhịn xuống, sầm mặt đi về phía trước.

Hắn không ngắm phong cảnh, cũng không dừng lại nghỉ ngơi, càng không muốn nói chuyện với Cố Mang, cứ đi thẳng một nước. Đến giữa trưa, hai người đã băng qua năm ngọn núi nhỏ, tiến vào một mảnh ruộng dưa.

Cố Mang buồn chán vẫy cành liễu bứt ven đường, đi theo sau Mặc Tức, lúc này nhịn không được kêu lên: "Mặc sư đệ, sư đệ ơi sư đệ, ta nói nghe cái nè, đệ có thể dừng lại một lát không?"

Dọc đường y thử nói đùa với Mặc Tức, tán gẫu với với Mặc Tức, nhưng đều bị ngó lơ, cứ tưởng lần này Mặc Tức cũng định không để ý đến mình, nào ngờ Mặc Tức lại dừng bước, nghiêng đầu xoay người hỏi: "Sao đấy."

"Ta đi hết nổi rồi."

"..."

Cố Mang mặt dày cười tủm tỉm: "Hay là đệ cân nhắc cõng ta đi với nha?"

Mặc Tức trừng mắt lườm y, thậm chí chẳng muốn nói gì với y.

"Hung dữ quá hung dữ quá." Cố Mang cười nói: "Vậy khỏi cần cõng, chúng ta cùng nghỉ ngơi, ngồi hóng mát chút đi."

"Muốn nghỉ ngơi thì tỷ nghỉ ngơi đi. Ta đi lên trước xem thử."

"... Đệ cũng giỏi thật, đệ không mệt sao?"

Mặc Tức lắc đầu, lẳng lặng biến mất sâu trong đường mòn rợp bóng cây. Cố Mang nhìn bóng lưng cao ngạo của hắn, không khỏi thở dài một hơi, chỉ đành tự ngồi xuống tựa vào bên gốc cây, sau đó có chút tiếc nuối nâng tay sờ mặt mình, nhủ thầm: "Ầy, lần trước Triển Tinh uống nhầm thuốc biến hình, mình còn nói đùa với huynh ấy, bảo rằng huynh ấy biến thành cô nương trông thiệt khó đỡ, khiến cho người nhìn chỉ muốn trung thành báo quốc chứ hết muốn thành gia lập nghiệp luôn. Bây giờ xem ra, diện mạo của mình sau biến hình chỉ e còn xấu hơn huynh ấy."

Không khỏi lộ vẻ ưu sầu: "Vậy làm sao bây giờ? Mình còn đánh cược với Triển Tinh, nói rằng mấy ngày tới nhất định sẽ dỗ cho Mặc sư đệ tâm phục khẩu phục, cược hẳn ba hộp bánh ngọt của lầu Yêu Nguyệt luôn, hây, lần này xem ra mất của ăn rồi."

Tiếp đó lại nghĩ: "Thể lực của Mặc sư đệ này cũng kinh thật, đi lâu như vậy rồi, không dùng nửa phần linh lực mà vẫn không chậm lại bước nào, thiên phú của mấy tên quý tộc thuần huyết này đúng là đáng gờm nha."

Nghĩ không đầu không đuôi như thế một lúc lâu, trong tầm mắt rời rạc xuất hiện bóng hình của một người trẻ tuổi. Ra là Mặc Tức đã trở về, trong tay còn xách một giỏ trúc.

Mặc Tức đón nắng hè oi bức, đi đến dưới bóng cây, đặt giỏ xuống trước mặt Cố Mang.

"Cái gì thế?" Cố Mang tò mò rướn đầu qua, mở nắp giỏ trúc nhìn vào trong, chỉ thấy bên trong đặt một chén đậu hũ chưng nấm rơm cải thảo, một chén canh củ cải, hai chén cơm trắng và hai bộ đũa trúc, màu sắc không bắt mắt, nhưng lại bốc hơi nóng hầm hập, hiển nhiên vừa nấu không bao lâu. Y không khỏi mỉm cười "oa" một tiếng: "Thần tiên đại gia, ngài biến đâu ra giỏ đồ ăn này vậy?"

"Mua đấy. Đằng trước có hộ gia đình."

Cố Mang ngỡ ngàng không thôi, nhủ thầm thì ra vừa rồi đệ ấy đi mua cơm? Người này tuy ngạo mạn tẻ nhạt, nhưng không phải hạng máu lạnh vô tình.

Y lập tức cầm chén đũa lên, cười nói: "Đa tạ."

Mặc Tức không để ý đến y, cúi đầu bày đồ ăn, sau đó ngồi ngay ngắn dưới đất, tự mình bắt đầu ăn. Cố Mang cũng cầm một cái chén, vừa ăn vừa quan sát tiểu sư đệ đối diện. Từ đầu đến cuối vị sư đệ này chẳng buồn ngó đến y, cứ rũ hàng mi dài, gắp đậu hũ cho vào miệng.

Cố Mang có lòng muốn trò chuyện với Mặc Tức, nhưng trước đó chọc người ta dữ quá, chọc người ta cáu luôn, vì vậy cũng không biết nên mở miệng thế nào, chỉ đành ho vài tiếng trước.

"Khụ ——"

"..."

"Khụ khụ."

"..."

"Khụ khụ khụ."

Cuối cùng Mặc Tức giương mắt lên, Cố Mang đang mừng rỡ, chuẩn bị nở nụ cười thân thiết bắt chuyện với vị sư đệ xinh đẹp này, chỉ thấy sư đệ xinh đẹp nhíu chặt mày kiếm, lạnh nhạt hỏi: "Cổ họng của tỷ không khỏe à?"

Cố Mang nghẹn lời: "Ta ——"

"Uống thuốc đi."

Mắt thấy Mặc Tức đặt chén đũa xuống, định lấy thuốc trong túi Càn Khôn thật, trong lòng Cố Mang như có vạn con ngựa chạy qua, cảm thán mẹ nó vị thiếu hiệp này đệ không phải có thuốc mà đệ có bệnh đó! Y vội vàng ngăn cản: "Không cần đâu, ta chỉ sơ ý mắc nghẹn thôi, ăn cơm đi, ha ha ha, sư đệ ăn cơm đi."

Mặc Tức cũng không miễn cưỡng, liếc mắt nhìn y, ngón tay thon dài đã đặt lên túi Càn Khôn rụt lại, cúi đầu múc chén canh.

"Cho ta hả?" Cố Mang nhìn chén canh do Mặc Tức đưa tới, nhận lấy mà vừa mừng vừa sợ, kinh ngạc nhiều hơn cả: "... Cảm ơn nha."

Mặc Tức là người đã quen sống trong nhung lụa, thường ngày luôn có người kêu thiếu chủ này, thiếu chủ nọ, công tử ơi, công tử à, một ngày chắc phải nghe trăm lời cảm ơn và xin lỗi, thế nên cũng không có phản ứng gì trước tiếng cảm ơn của Cố Mang.

Chẳng qua nhìn việc nhỏ nhất mới thấy được lòng người, tuy rằng ai cũng biết hầu hết quý tộc thuần huyết đều ngang ngược tàn ác, nhà họ Mặc còn là gia tộc quân phiệt uy danh hiển hách, theo lý mà nói Mặc công tử phải kiêu căng bội phần, vì vậy lần đầu tiên nhìn thấy Mặc Tức trên giáo trường, Cố Mang đã nhắc nhở Lục Triển Tinh: "Đó là người nhà họ Mặc, ta và huynh đều không thể trêu vào, mau đi thôi." Thế nhưng sau lần tiếp xúc này, Cố Mang lại cảm thấy đối phương chưa hẳn là như thế. Vì vậy hai ngày sau, Cố Mang kiên nhẫn quan sát mỗi một hành động của Mặc Tức, quả nhiên phát hiện thiếu chủ nhà họ Mặc này thật sự không giống tưởng tượng của bọn họ.

Mặc Tức rất kiệm lời, ngoại trừ lạnh lùng ra, trên mặt chỉ thỉnh thoảng phủ một chút ưu sầu.

Dọc đường đi Cố Mang bắt chuyện với Mặc Tức, Mặc Tức đều quay đầu làm lơ, kiêu ngạo hết chỗ nói, đôi lúc hàng mi chỉ run nhẹ như khói mỏng trong gió. Nhưng nếu Cố Mang thật sự cần cái gì, hắn luôn là chỗ dựa vững chắc. Từ đó trở đi, Cố Mang cũng nảy sinh nhiều hảo cảm với công tử này hơn.

Tối ngày thứ ba, bọn họ đã gần trấn Liên Sinh lắm rồi, hai người đi trên đường nhỏ ở ngoại ô, đom đóm bay lượn ở hai đầu cánh ruộng, Cố Mang nhìn những đốm lưu huỳnh đó, đột nhiên hỏi: "Mặc sư đệ, sau khi thí luyện lần này kết thúc, đệ sẽ chính thức bái sư học nghệ. Trong học cung có tổng cộng bảy vị đại trưởng lão, chưởng quản bảy tòa thánh điện lớn, đệ có nghĩ rằng mình sẽ bái vào điện nào chưa?"

"Điện Dao Thiên."

"Vững tin vậy sao?"

"Gia phụ xuất thân từ điện Dao Thiên." (Gia phụ: cha nhà tôi)

Cố Mang sửng sốt, khóe miệng nhếch thành nụ cười: "Đúng rồi, ta suýt quên mất, hậu duệ quý tộc thuần huyết các đệ, bao giờ cũng là con kế thừa cha."

Mặc Tức không đáp, Cố Mang cứ tưởng hắn sẽ không nói gì nữa, chợt nghe Mặc Tức hỏi: "Sư tỷ kế thừa trưởng lão thánh điện nào?"

Trong nhiều ngày như vậy, đây là lần đầu tiên Mặc Tức hỏi một câu có liên quan đến y, Cố Mang ngẩn ngơ giây lát, cười đáp: "À, ta là điện Yến Biệt."

Điện Yến Biệt là tòa điện quỷ quái kỳ dị nhất trong bảy thánh điện lớn ở học cung, công thần quyền quý tự cao tự đại nhất, độc sư quỷ quyệt đáng sợ nhất, sát thủ lòng dạ ác độc nhất... những người như thế, gần như đều là tu sĩ xuất thân từ thánh điện này.

Cố Mang cà lơ phất phơ, ăn nói không giống ai, quả nhiên đến từ điện Yến Biệt.

Nhưng xuất phát từ lễ nghĩa, Mặc Tức vẫn nói một câu: "Vậy tốt lắm."

Không ngờ Cố Mang lại cười nói: "Mặc dù ngoài miệng sư đệ nói tốt lắm, biết đâu trong lòng lại đang nghĩ 'thì ra là động ma Yến Biệt, ầy, không ngờ nhiệm vụ đầu tiên lại phải đi chung với đệ tử của động ma Yến Biệt tà đạo nhất trong bảy thánh điện lớn, đúng là xúi quẩy thật. Mình hận không thể hoàn thành nhiệm vụ sớm một chút, mau chóng đường ai nấy đi với kẻ xấu xa này'."

Dù rằng Mặc Tức thật sự muốn chia tay Cố Mang sớm một chút, nhưng không phải không thể chịu được y, nghe Cố Mang nói vậy, hắn bèn nói: "Điện Yến Biệt là điện Yến Biệt thôi, làm gì có động ma Yến Biệt."

Vừa thấy gương mặt khôi ngô của hắn xuất hiện nét nghiêm túc, không giận tự oai, thế mà giống hệt Thức Vi trưởng lão quản chế hà khắc nhất học cung, Cố Mang không khỏi cười ra tiếng: "Ha ha ha ha, đệ đúng là... đệ đúng là..."

"Ai cũng nói điện Dao Thiên toàn là mấy kẻ neo đơn cô độc đứng trên cao chịu lạnh, trước đây ta chưa từng tiếp xúc, nhưng sau khi gặp đệ, ta đã biết lời này không gạt ta."

(1) Đứng trên cao chịu lạnh: Nguyên văn là "cao xứ bất thắng hàn", nghĩa đen là đứng chỗ cao không chịu nổi cái lạnh ở nơi đó, nghĩa bóng là lên đến cảnh giới càng cao, người bầu bạn bên cạnh càng ít, sẽ càng cảm thấy cô độc và lạnh lẽo.

"..."

Hai người vừa đi vừa nói, bất tri bất giác đã đến bên ngoài trấn Liên Sinh. Cố Mang đang nói cười hớn hở, đột nhiên nhìn thấy một phiến đá cao cỡ ba người dựng trước cổng thôn, bên trên viết mấy chữ bằng mực đỏ mạ vàng:

"Dạ lai quỳnh lộ triêm nộn nhụy, nhất mộng xuân lai khả thải liên."

(Tạm dịch: Đêm xuống sương ngọt đẫm nhụy non, mơ thấy xuân đến hái được sen)

*Trong "Khúc Giang Nam" thời nhà Hán có câu: "Giang Nam hái được sen, lá sen liền nối nhau, cá đùa trong vòm lá", ý nói nam nữ vui đùa tán tỉnh nhau.

"Ồ, xem ra chúng ta đến nơi rồi." Cố Mang đọc bài thơ kia hai ba lần, không khỏi giật khóe miệng, thấp giọng lẩm bẩm: "Nhưng mà trấn này kỳ cục quá, sao lại đề loại lời lẽ dâm dục này lên đá đón khách chứ."

Mặc Tức cũng đọc bài thơ đề trên đá vài lần, muốn xem thơ này có vấn đề chỗ nào, chỉ cảm thấy nó đang miêu tả hồ sen ban đêm, nghĩ thầm chắc là Cố Mang lại đang trêu chọc mình, không khỏi lườm Cố Mang một cái, bực dọc đi thẳng vào trong thôn.

Cố Mang tủi thân dụi dụi mũi, nhìn bóng lưng của hắn, khóc không ra nước mắt: "Mặc sư đệ, ta không có gạt đệ, đệ đọc kỹ lại đi, đây là dâm thơ thật đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top