CHƯƠNG 117+118

CHƯƠNG 117: CÓ NGUYỆN HY SINH VÌ NƯỚC NHÀ

"..."

Cố Mang không nói gì, chỉ cảm thấy quá hoang đường.

Nhưng người cảm thấy hoang đường không riêng gì Cố Mang, Mặc Tức cũng cảm thấy lời này của Quân thượng thật sự quá buồn cười.

Quý trọng?

Không muốn mất đi?

Vứt bỏ như giày rách, nhiều lần muốn giải tán... Nói nó là cái gai trong mắt Quân thượng còn nghe được, báu vật ai mà tin.

Thấy Cố Mang lặng thinh, Quân thượng đột nhiên quay đầu hỏi: "Cố soái, khanh cảm thấy cô là người thế nào."

Cố Mang mấp máy môi, sau đó lại mím chặt.

"Thật ra khanh không nói, lòng cô cũng tỏ tường. Những người như các khanh đều cảm thấy Tiên vương là hiền quân, đồng ý cho tu sĩ xuất thân nô tịch một cơ hội để kiến công lập nghiệp. Trong mắt các khanh, Tiên vương là người nhìn xa trong rộng. Còn cô thì sao?" Quân thượng cười một tiếng: "Cô lại là kẻ khư khư cố chấp, ngu muội vô tri."

Quân thượng nhìn màn nước chảy bên góc mái hiên, lát sau mới mở miệng: "Nhưng các khanh có ai từng đứng ở vị trí của cô, nghĩ cho tình cảnh của cô chưa."

"Cô cũng không còn cách nào khác." Quân thượng thở dài: "Cố soái, khanh dùng xuất thân nô lệ đi một đường đến vị trí hôm nay, chịu đủ mọi chỉ trích và muôn vàn trở ngại, cô nhìn thấy tất cả, cảm xúc đong đầy nhất không phải là bội phục, cũng không phải thương hại, mà là cảm động lây. Bởi vì con đường của khanh và con đường của cô đều khó đi như nhau, định trước phải gánh vô số bêu danh và tội danh."

"..."

"Không, thật ra cô còn không bằng khanh. Chí ít khanh còn Hi Hòa quân để thổ lộ nỗi lòng, còn một nhóm dũng sĩ kiên cường thề chết trung thành với khanh. Cô có ai chứ? Mộng Trạch? Yến Bình... hay là Mộ Dung Liên." Nói đoạn, Quân thượng cười một tiếng tự giễu: "Vương thành to như thế, họ hàng bàng hệ trực hệ nhiều vô kể, nhưng chẳng có người nào không có khúc mắc gì với cô. Khanh biết tại sao không?"

(1) Bàng hệ: Quan hệ họ hàng theo dòng bên, tức là không theo dòng trực tiếp.

Cố Mang lắc đầu.

Quân thượng nói: "Bởi vì con đường cô bước lên vương vị, sớm đã bắn đầy máu của các anh em."

Dứt lời, Quân thượng ngửa đầu nhìn bầu trời như đổ mực: "... Cô nói cho khanh nghe một lời đồn. Không... hẳn nên được xem là lời cấm. Chẳng qua khó cấm nhất là miệng lưỡi thế gian, cô nghĩ lời đồn này, có lẽ Cố soái cũng nghe rồi."

Cố Mang không đáp, Quân thượng khựng lại giây lát rồi nói tiếp: "Sự việc xảy ra vào thật lâu về trước, lúc cô vừa chào đời..."

"Mọi người đều biết, cô là con trai trưởng của vương gia, theo lý nên được lập làm Thái tử, nhưng việc tranh giành ngai vị ở Trọng Hoa đã từng có tiền lệ, chỉ cần chưa chính thức đăng cơ, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Thế là vào ngày cô đầy tháng, mẫu phi lén lút tìm thầy tướng bói cỏ thi, tính một quẻ. Quẻ tượng hung hiểm, thầy tướng nói số mệnh của cô cuối cùng sẽ có một kiếp nạn, trong cung sao tử vi, cô đã định trước sẽ gà nhà đá nhau, huynh đệ tương tàn."

(2) Bói cỏ thi: là một hình thức bói Dịch, lập quẻ bằng cách sắp các cọng cỏ thi theo một quy tắc riêng.

"Quẻ này khiến mẫu phi ăn ngủ không yên, bệnh nặng mấy tháng, mà chờ sau khi mẫu phi khoẻ mạnh trở lại..." Quân thượng ngừng một thoáng, nhắm mắt lại: "Chẳng hiểu tại sao, phi tần trong cung hễ sinh con trai, không ai sống được tròn tuổi cả."

Mặc Tức biết Quân thượng nói không sai, thuở nhỏ hắn thường xuyên theo cha vào cung, từ đầu chí cuối chỉ gặp một hoàng tử... đó chính là Quân thượng của hiện nay. Hơn nữa hắn còn nhớ rất rõ trong cung từng có một vị phi tần dịu dàng như nước, làm bánh ngọt rất ngon, mỗi lần hắn đến đều có lòng làm cho hắn hai hộp mang về nhà. Vị phi tần đó sức khỏe suy yếu, về sau mang thai cố hết sức mới sinh được đứa con.

Là một vị công tử.

Mặc Tức nhớ lúc ấy cha từng bàn bạc với mẹ xem nên tặng quà gì cho phù hợp, nào ngờ quà còn chưa chọn xong, chuông tang trong cung đã vang khắp Đế đô —— Tiểu công tử chết non.

Nguyên nhân chết cụ thể, do lúc đó Mặc Tức còn quá nhỏ, thời gian lại cách quá lâu, thế nên hắn không nhớ rõ nữa, hình như là vì một loại bệnh cấp tính của trẻ con. Song điều khiến hắn khó quên nhất chính là, vị phi tần nọ đau lòng tột độ vì cái chết của con, vài ngày sau thừa dịp thị nữ và thủ vệ không đề phòng, nàng ta đã thắt cổ tự vẫn.

Sự việc kỳ lạ quái gở này lan truyền khắp Trọng Hoa, ngoại trừ vị phi tần đó ra, các phu nhân khác cũng lo sợ bất an. Về sau những đứa trẻ sinh ra, chỉ cần là con trai thì chẳng khác gì lời nguyền rủa với các nữ tử được quý nhờ con này.

Những vụ án mạng năm đó, chẳng biết bên trong tích tụ bao nhiêu nước mắt của người mẹ và vong hồn chết oan, nhưng nếu thật sự quy kết cũng chỉ có một câu đơn giản như vậy thôi.

Quân thượng nhìn đêm mưa mù mịt, ánh mắt rất mê man, cứ như thấy được các anh em ruột thịt chưa thể trưởng thành của mình trong màn mưa.

Hắn nhẹ giọng nói: "Việc này, rốt cuộc là trùng hợp hay thật sự do mẫu phi gây nên, cô không muốn đoán bừa. Nhưng mà... người nào cũng cho rằng cô giẫm trên con đường loang lổ máu, vì vậy các phi tần của Tiên vương... có ai muốn cô được tốt đâu? Đám họ ngoại chỉ giỏi cạp váy bọn chúng, làm gì có nhà nào thật sự chịu đồng lòng với cô."

"Bọn chúng vốn đã không phục tùng cô, không quy thuận cô. Huống chi lúc Tiên vương băng hà còn từng nghĩ đến việc muốn phế cô rồi lập Mộ Dung Liên lên làm con thừa tự. Khanh cho rằng vị trí của cô vững cỡ nào?"

Cố Mang: "..."

Nói đến đây, Quân thượng dùng răng cắn môi, tia sáng trong mắt không rõ sáng tối: "Vì vậy không phải cô không muốn tiếp nối con đường mà Tiên vương đã mở, cũng không phải cô thật sự xem các khanh như cỏ rác rơm rạ. Mà vì..." Hắn nhắm mắt lại: "Cô không còn lựa chọn nào khác nữa."

"Cô vừa lên nắm quyền, loạn trong rồi giặc ngoài, mọi sự chưa ổn định. Các khanh nhìn vào cứ tưởng mọi việc lớn nhỏ ở Trọng Hoa chỉ cần cô phê duyệt là xong, chuyện gì cũng có thể làm chủ, nhưng trên thực tế cô còn chẳng thể đụng vào Lạc Mai biệt uyển do Vọng Thư quân mở. Đây là cảnh ngộ của tân vương Trọng Hoa —— Khanh xem buồn cười biết nhường nào."

Cố Mang hỏi: "Lạc Mai biệt uyển chẳng qua chỉ là chốn thanh lâu, tại sao lại không đóng cửa được?"

"Chốn thanh lâu..." Quân thượng lạnh lùng cười nhạo, giương mắt nhìn Cố Mang: "Cố soái có biết dòng nước phía sau tòa thanh lâu này sâu cỡ nào không? Lúc khanh không đụng đến nó, khanh chỉ biết là nó là địa bàn trong tay Vọng Thư quân. Chờ khi khanh thật sự muốn nhổ tận gốc rễ của nó, khanh sẽ phát hiện rễ của nó trải rộng hơn phân nửa vương thành, khanh vừa đụng nhẹ một cái, những mối quan hệ đáng gờm chôn sâu dưới bùn đất sẽ ra oai với khanh, sẽ tru tréo sẽ đối nghịch với khanh."

"Chỉ một Lạc Mai biệt uyển đã tràn ngập đủ loại bê bối, nào quan lại bênh nhau rồi tiêu thụ hối lộ... đây mới chỉ là một tòa thanh lâu đấy. Trọng Hoa của hôm nay, cô làm một chuyện là có một vạn ánh mắt nhìn chòng chọc, một ngàn cái miệng nói không được, một trăm cánh tay vội vã ấn cô về chỗ ngồi. Vậy nếu ngày nào đó cô muốn cải cách lễ nghi chế độ, cải cách Quân Cơ Thự, thậm chí thay đổi hoàn toàn hệ thống nhà nước của Trọng Hoa thì sao? Sẽ là cục diện như thế nào."

Gió thổi mưa trút, có nước mưa nặng hạt tạt vào bên trong đài Hoàng Kim, nhất thời không ai nói tiếng nào. Bất luận là Mặc Tức đứng ngoài cuộc hay đôi thần tử ở trong cuộc, tất cả đều chìm vào im lặng.

Không lâu sau, Quân thượng lại nói tiếp: "Lùi lại giữ cái cũ, không phải là tâm ý của cô, mà là chính sách cô không thể không thi hành, trách nhiệm cô không thể không gánh vác."

Chính sách không thể không thi hành... trách nhiệm không thể không gánh vác...

Hai câu này như cây đinh ghim vào trong buồng tim máu thịt, khiến cõi lòng của Cố Mang run rẩy.

"Cố soái."

Cố Mang ngẩng phắt đầu lên.

Quân thượng đặt ngón tay thon dài lên lan can chạm trổ màu đỏ sậm, thấp giọng hỏi: "Khanh có biết điều mà đời này cô muốn làm nhất là gì không?"

"..."

"Cô muốn đám quý tộc già khú hám danh hám lợi đó học được cách cân miệng, cô muốn đám phế vật ăn hại đó nhổ hết thịt ngậm trong miệng ra cho cô —— Thẩm Đường tin lầm Hoa Phá Ám nên mới có nước Liệu, cũng như có người cảm thấy tu sĩ nô lệ tuyệt đối không thể được trọng dụng. Nhưng phụ vương đã tin đúng Cố khanh, thế nên Trọng Hoa mới có tướng soái anh dũng chiến đấu với nước Liệu. Trên đời này có Hoa Phá Ám, thì sẽ có Cố Mang khanh và Lục Triển Tinh hắn."

"Con đường Tiên vương chọn đã đúng, nhưng cô muốn đi xa hơn người."

Quân thượng khựng lại, ánh mắt tối sầm, ngón tay cũng vô thức siết chặt, trông như sắp phải đối mặt với thứ gì đó cực ghê tởm.

"Đám thần tử cạp váy đó, đám bô lão quý tộc đó... trong mắt chúng căn bản không có nước Trọng Hoa, chỉ có hôm nay nhà chúng được phong thưởng cái gì, ngày mai được nhận quan tước gì, một lũ phế vật nếu phải lên sa trường thì toàn nói suông cho sướng mồm! Nhiều năm như vậy... mượn chuyện Hoa Phá Ám phản quốc, bọn chúng quyết không chịu cho những người có tài trí ra mặt, quyết không chịu cho tu sĩ có một chút xuất thân nô tịch ngoi đầu lên, chỉ hận không thể xúm vào hạch họe gán một đống tội danh không cần có để đối thủ chết trong đình Phong Ba ——"

(3) Đình Phong Ba: Năm 1141, danh tướng Nhạc Phi và con trai Nhạc Vân bị gian thần Tần Cối hạ độc giết tại đình Phong Ba thuộc Đại lý tự Lâm An. Giai thoại kể rằng, Nguyên soái Hàn Thế Trung đã chất vấn Tần Cối: "Xử tội Nhạc Phi, thế bằng chứng đâu?" Tần Cối trả lời: "Không có, nhưng cũng không cần có." 3 chữ "không cần có" từ đó gắn liền với tên Nhạc Phi và dùng để chỉ những lời buộc tội ngụy tạo.

Những lời này đừng nói là Cố Mang, ngay cả Mặc Tức cũng sửng sốt.

Quân thượng đã bao giờ kích động không che giấu gì nói nguyên một tràng như thế chưa?

Huống chi lúc nói những lời này, trong mắt Quân thượng dần dần lấp lóe những tia sáng quyết liệt, tia sáng này khiến hắn trông như được phủ một lớp vỏ dày nứt nẻ vô hình, bây giờ hắn mới thật sự giống một thiếu niên mạnh mẽ mà khí phách.

"Bọn chúng sợ Trọng Hoa thay đổi chế độ, sợ hiểu biết về hắc ma pháp chú, sợ tất cả cải cách chưa hề biết, chỉ muốn cả đời được an nhàn tới chết. Không nghĩ đến việc sau trăm năm nước có thể sụp, nhà có thể tan, chỉ muốn giành một đêm hoan lạc —— Đây chính là quý tộc của Trọng Hoa, là anh em của cô." Cuối cùng, Quân thượng nói.

"..."

"Nhưng mà khanh thì khác. Anh em của cô chiến hữu của cô, những kẻ trong xương chảy cùng dòng máu với cô suốt ngày chỉ nghĩ xem làm thế nào để uống thêm một ngụm máu từ trên người Trọng Hoa, làm thế nào để sắm vai bá vương vinh quang vô hạn thêm một ngày. Cố soái, khanh thì khác."

"Các anh em của khanh, đội quân kia của khanh, chính là một thanh kiếm sắc bén mà mấy trăm năm qua Trọng Hoa chưa bao giờ luyện ra. Cô nói rồi, bất luận khanh tin hay không, đó chính là báu vật của cô."

Bươm bướm kẹt trong đêm mưa không thể nào thoát đi điên cuồng vẫy cánh bên ánh nến, thế rồi lao về phía ánh lửa. Ngọn lửa thình lình phực mạnh lên, tỏa ra mùi cháy khét gay mũi... Cuối cùng bươm bướm chôn thây cùng ánh sáng, ngã xuống vũng sáp nến.

"Đời này của cô, chẳng những muốn tiếp nối con đường của tiên phụ, cô càng muốn tước quyền đám quý tộc, cách chức lũ cạp váy, càng muốn kẻ sau lấy đó mà làm gương —— Trọng Hoa không tu luyện cấm thuật hắc ma, nhưng mà nhất định phải nắm rõ, nhất định phải hiểu biết! Biết nhưng không làm chuyện bất nghĩa thì có gì đáng thẹn? Thử hỏi nếu lúc trước Trọng Hoa hiểu rõ hơn về tam đại cấm thuật, Lục Triển Tinh sao lại ra nông nỗi như bây giờ!"

Cố Mang bỗng nhiên run bắn người.

"Cố soái, một Lục khanh thôi là đủ rồi... cô không muốn nhìn thấy Lục khanh thứ hai thứ ba bị hắc ma hãm hại mà chẳng ai phát hiện."

Quân thượng ngẩng đầu nhìn bầu trời, đúng lúc có ánh chớp lóe lên.

Không lâu sau, tiếng sấm nặng trịch nổ ầm ầm.

Tròng mắt của Quân thượng bị tia chớp châm sáng rực, hắn lẩm bẩm: "Thế cục của Trọng Hoa, nên thay đổi rồi..."

Gió mây cuồn cuộn trong đêm tối, phần lớn đèn đuốc trong thâm cung đã dập tắt, chỉ có đài Hoàng Kim sừng sững trên đỉnh vương thành vẫn còn sáng lập lòe giữa gió to chớp giật. Nó tựa như một thanh kiếm rét lạnh, chỉa thẳng lên chín tầng trời cao, đâm thủng tầng mây mù dày đặc.

"Cố khanh, cô cần một người, người đó phải đủ trung thành, đủ dũng cảm, còn phải đủ thông minh. Cô cần một người như thế đánh vào nội bộ của nước Liệu, truyền lại tình báo cho cô, trở thành độc dược rót vào bụng lão sĩ tộc và nước Liệu."

Cố Mang không ngốc, y đã lờ mờ hiểu được nguyên nhân hôm nay quân vương mời mình lên đài Hoàng Kim gặp mặt.

Đúng như dự đoán, Quân thượng nói tiếp: "Cố khanh. Khanh có bằng lòng làm cánh tay đắc lực của Trọng Hoa, nhịn nhục gánh vác trọng trách không?"

Im lặng hồi lâu, Cố Mang mở miệng hỏi: "Quân thượng muốn thần làm nội gián?"

Tĩnh mịch.

Tiếng mưa gió trút ào ào xuống mái hiên gần như sắp chọc thủng màng tai. Đáp án này, Cố Mang đang chờ, Mặc Tức cũng đang chờ, hệt như sợi dây cung đã kéo căng hết mức, chỉ chờ tăng thêm chút độ lực cuối cùng.

Quân thượng nhắm mắt lại, sau đó mở miệng đáp: "... Phải."

"Phanh" một tiếng dây cung đứt, đoạn dây còn lại rung liên hồi...

Dù cho chỉ là một người đứng xem trong ngọc giản, Mặc Tức vẫn cảm thấy gió thảm mưa sầu đêm nay cứa thẳng vào xương thịt của mình, máu toàn thân xộc hết lên đầu rồi lập tức ngưng tụ thành băng dày, hắn như bị tiếng thừa nhận đó đông cứng người, bốn chi trăm xương đều mất sạch cảm giác.

Lạnh, lạnh quá.

Nhưng có lẽ từ trước đến nay hắn vẫn luôn chờ đợi một câu đính chính án xử sai, một câu lời thật về phản quốc, hắn chờ suốt tám năm, đau khổ suốt tám năm, dằn vặt suốt tám năm, và cũng tuyệt vọng suốt tám năm.

Khi hắn chính tai nghe được câu đó, biết Cố Mang thật sự có khổ tâm, thậm chí còn là quân cờ mà Trọng Hoa cắm ngược ở nước Liệu, mọi cảm xúc trong biết bao năm qua đều lập tức biến thành xót xa và đau đớn...

Báo quân hoàng kim thai thượng ý, đề huề ngọc long vi quân tử...

(Vì báo ơn quân vương trên đài Hoàng Kim, tay cầm bảo kiếm nguyện chết vì nước nhà)

Mỉa mai đến nhường nào.

Chỉ có người từng bước lên đài cao vạn người ca tụng này mới hiểu "trọng thần" là cái gì.

Cái gọi là "trọng thần", lên không được trời, xuống không được đất, tất cả âm mưu quỷ kế hy sinh gian trá đều bật ra từ miệng quân vương rồi vào tai thần tử, từ nay nụ cười xán lạn thiết tha bị lột xuống khỏi gương mặt máu me, một tấm da không phải do ta chọn bị dán chặt lên gương mặt của ta.

Chờ máu khô sẹo mờ, ta ngẩng đầu mình lên, nhưng không còn thấy được mặt mình trong gương nữa.

Cái gọi là "anh hùng", có thể vì một ước mơ, có thể vì một mục tiêu, có thể vì một người một câu hứa một tâm nguyện, mà gật đầu trong đêm mưa tầm tã nào đó.

Từ đây trả giá bằng cả đời, không còn đường lui nữa.

Gió thổi tay áo bay phần phật, Cố Mang vén tóc mai tán loạn, nói: "Quân thượng muốn chứng minh mình đúng, muốn làm nên một sự nghiệp động trời, để cho lão sĩ tộc không chịu phục tùng mình thấy rõ rốt cuộc người là phế vật giẫm trên máu thịt leo lên ngôi vị, hay là một vị quân vương đầu đội trời chân đạp đất. Phải không?"

"..." Cố Mang nói nghe quá bình tĩnh, dường như đang tận sức đè nén cảm xúc nào đó vậy, vì thế Quân thượng không lập tức trả lời.

"Quân thượng muốn làm minh quân, muốn thay đổi gốc rễ của Trọng Hoa, tất nhiên là chuyện tốt, Cố mỗ cũng bội phục vô cùng."

Nghe Cố Mang nói vậy, Quân thượng thở phào nhẹ nhõm, đang định tiếp lời, lại nghe Cố Mang nói:

"Nhưng thưa Quân thượng, thần đã chết bảy vạn lần, vết sẹo trên ngực còn chưa đóng vảy, bảy vạn hồn thiêng còn chưa an táng. Phải, thần bằng lòng trở thành lưỡi đao sắc bén của người, trở thành độc dược mà người rót vào bụng nước Liệu, trở thành thám tử thay người vơ vét tình báo về hắc ma, trở thành vật hy sinh giúp người trấn an lão sĩ tộc."

"Những điều trên thần có thể đồng ý, cũng sẵn lòng đi làm, chỉ muốn xin người nể tình bảy vạn người chết này, chừa cho các anh em của thần một đường sống."

"..."

"Thần không phải là chiến thần gì cả, thần chỉ là một trong mười vạn tu sĩ nô tịch thôi. Thần đồng ý trở thành phản đồ do người khâm định, đeo tội danh muôn đời, nhưng thần cầu xin người trả lại cho bọn họ công bằng mà bọn họ đáng có."

Quân thượng chậm rãi nhắm mắt lại, dường như bị lời của Cố Mang làm khổ sở không yên.

Hắn thấp giọng nói: "Cô sẽ không để khanh chịu liên lụy vô ích, rồi sẽ có một ngày... Cố khanh, rồi sẽ có một ngày, cô sẽ minh oan rửa tội cho khanh, chờ đến ngày đó, cô sẽ tự mình đeo khăn anh liệt cho khanh, cô sẽ thông báo cho cả nước Trọng Hoa, thông báo cho mỗi một bách tính an cư lạc nghiệp, nói cho bọn họ biết nhờ khanh hy sinh như vậy mới có được thiên hạ thế này..."

Trong mắt Cố Mang có ánh sáng chớp tắt, nhưng cuối cùng vẫn không cảm động vì tương lai mà Quân thượng miêu tả.

Y vẫn tỉnh táo, tỉnh táo và cắn chặt không nhả thứ mà mình nhận định.

Y nhìn Quân thượng chằm chằm, gằn từng chữ một: "Vậy Lục Triển Tinh thì sao."

Quân thượng nhìn Cố Mang, tầm mắt giao nhau của bọn họ cứ như cuộc đấu võ vô hình. Cuối cùng giữa sự im lặng khiến lòng người hoảng sợ, Quân thượng suy sụp nhắm mắt lại, thấp giọng đáp: "Cố khanh, Lục khanh đã hết đường sống rồi."

-----------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 118: TA CŨNG VÌ NGƯỜI SỐNG

Mặc dù sớm đã đoán được suy nghĩ của Quân thượng, nhưng khi câu đó thật sự nện xuống như búa tạ, giọng nói của Cố Mang vẫn run rẩy: "Vì sao?!"

"Vì quân cờ trắng này đã tẩm ma khí, linh lực của Lục Triển Tinh không còn thuần khiết nữa. Khanh cảm thấy khả năng Trọng Hoa cho phép một người mang trên mình pháp thuật hắc ma sống yên ổn là bao nhiêu?"

Quân thượng nói tiếp: "Từ xưa đến nay, những người nhiễm khí tức hắc ma nếu không bị ngũ mã phanh thây thì sẽ bị cột trên đài thí luyện hành hạ đến bỏ mạng. Khanh muốn để Lục Triển Tinh rửa sạch tội danh rồi bị hành hạ đến chết vô ích như thế, hay muốn cái chết của khanh ấy chí ít cũng trải đường về phía trước cho Trọng Hoa, cho các khanh."

Cố Mang: "..."

"Cô muốn Trọng Hoa chấp nhận nô lệ, thấu hiểu hắc ma." Dừng một lát, Quân thượng nói: "Thế nhưng cái giá phải trả là, án oan của Lục Triển Tinh đã định trước chỉ có khanh biết cô biết, Lục Triển Tinh nhất định phải bị kết án."

Vài ngọn nến lại bị gió mạnh thổi tắt ngóm, ánh sáng trong đài Hoàng Kim càng lúc càng mờ tối.

Nghe xong câu này, Cố Mang khẽ ngẩng đầu lên, dường như đang nín thứ gì ướt át trong hốc mắt. Một lát sau, y có vẻ không muốn tiếp tục tranh cãi Quân thượng, khàn giọng hỏi: "... Vậy... tiếp theo thì sao? Sau khi kết án, lại làm thế nào?"

"Tiếp theo, cô sẽ trải con đường phản quốc thuận lý thành chương cho khanh. Sau mùa thu săn bắn năm nay, Lục Triển Tinh sẽ bị xử trảm theo lệ, tàn quân của khanh sẽ bị bắt giam, cô sẽ không thả bất cứ tín hiệu nhân từ nương tay nào với tu sĩ nô tịch —— Cô sẽ làm thật rốt ráo, để văn võ cả triều đều cho rằng cuối cùng cô chọn giai cấp lão sĩ tộc, để mọi người nhìn thấy cô tước quyền của khanh, cách chức khanh, xa lánh khanh... cô sẽ dồn khanh vào đường cùng."

"..."

"Chờ khi xử trảm sau thu kết thúc, cô sẽ cho khanh một lực đẩy cuối cùng, để khanh có lý do phản quốc vẹn toàn."

Cố Mang hỏi: "Đầu quân cho nước Liệu?"

"Đầu quân cho nước Liệu."

Cố Mang cười khẽ một tiếng, như thể nghe được truyện cười nào đó hoang đường tột độ: "Quân thượng phải làm đến mức nào, mới khiến người khác tin rằng Cố Mang thần sẽ chọn đất nước đen tối nhất sa đọa nhất trong số hai mươi tám nước Cửu Châu? Đầu quân cho nước Liệu..." Nụ cười của y bỗng dưng vặn vẹo, thậm chí gương mặt thanh tú còn vì thù hận mà lộ ra vài phần hung tợn của loài thú.

"Thần phải bị dồn đến bước đường nào mới có thể đầu quân cho đất nước hoang đường đã giết vô số anh em chiến hữu của thần, đốt lửa chiến tranh khắp toàn bộ Cửu Châu?!"

Quân thượng nói: "Vì vậy Lục Triển Tinh phải chết."

"Nếu như Lục Triển Tinh không chết, không ai sẽ cho rằng Cố soái từng oai phong một cõi, trung với vua với nước sẽ chọn đi về phía cổng thành của nước Liệu —— Chỉ khi Lục Triển Tinh chết rồi, hạt giống thù hận trong lòng khanh mới có thể đâm chồi, mọi việc mới có một bước ngoặt, mới thuận lý thành chương." Dừng một thoáng, Quân thượng nói tiếp: "Cố khanh, khanh nghĩ thử xem, nếu như bảo vệ Lục Triển Tinh, tổn thất sẽ là gì?"

"Nhìn vào cứ ngỡ khanh ấy bị oan uổng, oan khuất của khanh ấy được rửa sạch. Nhưng khanh ấy đã định trước vẫn sẽ bị xử tử vì nhiễm khí hắc ma, khanh có thể cho rằng khanh ấy chết như thế, chí ít bảy vạn ngôi mộ ba vạn anh hào trong đội quân của khanh sẽ được đối xử công bằng, nhưng mà cô nói cho khanh biết, không có chuyện đó đâu."

Tròng mắt đen kịt của Quân thượng như chất chứa mây mù khói đặc, đó là hàng lớp vòng vây mà bây giờ sức lực của một người không thể nào đột phá.

"Lục Triển Tinh vừa chết, cho dù cô muốn sửa lại án sai cho đội quân của khanh, muốn phong thưởng lập bia cho tướng sĩ của khanh, lập tức sẽ có lão sĩ tộc nhảy ra dùng đủ loại lý do trên trời dưới biển để liều chết can ngăn. Thậm chí đáng sợ nhất là... bọn chúng sẽ nói, Lục phó soái đã nhiễm ma khí, khó đảm bảo trong quân sẽ không có người bị nhiễm lây, thà giết lầm còn hơn bỏ sót —— Bọn chúng thậm chí sẽ ép cô giết sạch ba vạn anh em còn lại của khanh đấy!"

"Cố khanh, hiện giờ đội quân của khanh giống như một ngôi nhà cũ gặp hỏa hoạn, cô tróc được thứ gì ra từ nó thì sẽ tận sức tróc thứ đó. Ngặt nỗi Lục Triển Tinh chính là nơi mồi lửa rơi xuống, khanh ấy đã bị đốt thành tro, không tróc được nữa rồi."

"Cô thật sự xin lỗi."

"..." Cố Mang im lặng thật lâu, giọng nói gần như hờ hững: "Được. Thần hiểu rồi. Chúng thần là báu vật, nhưng chỉ một mồi lửa là có thể khiến báu vật của Quân thượng biến thành tro."

Y giương mi mắt: "Quân thượng, người có biết đội quân của thần là gì trong mắt thần không?"

Đây quả là câu vặn hỏi lật trời, song Quân thượng lại chẳng hề phản bác, trái lại còn giật giật hàng mi, ánh mắt né tránh thấm đậm nỗi bi thương.

Cố Mang nói: "Bọn họ là máu của thần, mắt của thần, hai tay và hai chân của thần, người thân và tính mạng của thần."

"Báu vật có quý giá hơn nữa, rớt bể sẽ không còn tác dụng, lửa đốt sẽ biến thành tro tàn. Thế nhưng người thân và xương máu thì không giống như vậy, cho dù đã chết, cho dù đốt trụi, cho dù đã thành tro... bọn họ cũng vĩnh viễn có được một tấm bia trong lòng thần, thần sẽ ghi nhớ tên họ của mỗi người, dáng hình của mỗi người, đến tận ngày chính thần cũng chết đi."

Quân thượng nói: "Ý cô không phải vậy..."

"Vậy người có ý gì?" Cố Mang nở nụ cười hư ảo gần như là bi ai với đối phương: "Quân thượng, người nói chúng thần là báu vật của người, nhưng báu vật chung quy không phải là vật sống, chúng thần là người sống sờ sờ kia mà! Từng chảy máu cho người, từng chảy nước mắt cho Trọng Hoa, từng báo ơn từng trả giá từng nỗ lực —— Thậm chí là bỏ mạng... chẳng hay người đã nhìn ra chưa?"

Cố Mang đuổi sát từng bước một, như thể bảy vạn chiến sĩ tử trận đều biến thành lệ quỷ, chiếm cứ xác của y, bám vào trên người một mình y.

Bọn họ đang đòi nợ Quân thượng của bọn họ.

"Cố soái..." Sắc mặt Quân thượng dần dần xám ngoét, nhưng cuối cùng vẫn ngẩng đầu nhìn vào mắt Cố Mang: "Cô vẫn thấy được tất cả."

"Nhưng vì danh dự của một người mà trả giá bằng tính mạng của ba vạn người, lễ tang long trọng của bảy vạn người và tương lai của tất cả tu sĩ nô tịch ở Trọng Hoa, có đáng không?"

Bờ vai của Cố Mang giật giật, đôi môi run bần bật, y muốn phản bác nhưng không sao thốt nên lời.

Y là tướng tài xuất chúng, tất nhiên y biết Quân thượng nói không sai.

Lời quân vương vô tình, nhưng lại chính xác nhất, hy sinh con đường nhỏ nhoi nhất, chỉ là... chỉ là làm sao y gật đầu được, làm sao y nguôi ngoai được...

"Hôm đó trên điện Kim Loan, khanh quỳ gối trước mặt cô cầu xin lập bia cho chiến sĩ tử trận của khanh, cho tàn quân của khanh con đường sống, cô trách mắng khanh si tâm vọng tưởng —— Nhưng bây giờ cô đứng trước mặt khanh, cô có thể thề với trời, cô tuyệt đối sẽ không cô phụ sự hy sinh của Lục phó soái. Cô có thể chấp thuận mọi điều hôm đó khanh yêu cầu, ngoại trừ tính mạng của Lục Triển Tinh —— Bảy vạn bia mộ mà khanh muốn, chốn về cho ba vạn tàn quân của khanh, cô có thể cho khanh tất cả."

Quân thượng nói: "Thậm chí cô có thể hứa với khanh, cô nhất định sẽ cho khanh thấy được tương lai anh hùng không bàn đến xuất thân, người người đều có được công bằng."

Cố Mang lùi về sau một bước, y lắc lắc đầu, lời hứa của quân vương quá nặng nề, đè lưng y còng xuống. Hồi lâu sau, Cố Mang mới khàn giọng lẩm bẩm: "... Nói bừa..."

"Cô chưa bao giờ nói dối."

Cố Mang sắp bị dồn ép đến phát điên, y thình lình ngẩng đầu, ánh mắt đỏ thẫm như thanh kiếm sắc nhọn bay khỏi vỏ, bất chấp tất cả giận dữ quát vào mặt Quân thượng: "Lừa đảo!!!"

Sấm sét nổ đùng đoàng.

Gió sấm cuồn cuộn tuôn ra từ đám mây, mãnh thú mù mắt gãy móng trên thần đàn bị mật đường và gậy gộc quấy cho không biết nên tin vào bên nào. Nó phát ra tiếng gầm rống với chủ thượng thuần phục mình, tông cho lồng giam vây hãm nó kêu rầm rầm.

Mặc Tức nhắm mắt lại, cơ thể gánh chịu cơn đau sửa ngọc giản, nhưng vẫn không đau bằng trái tim quặn thắt đang rỉ máu.

Mãnh thú trên thần đàn... mãnh thú trên thần đàn...

Năm xưa người ngoài đều nói đây là tiếng thơm lưu truyền khắp thiên hạ của Cố soái, nhưng giờ đây Mặc Tức chỉ thấy được một con thú bị lột da máu me chảy đầm đìa, rúc trong lồng giam kêu thảm thiết.

Con thú của quân vương, con thú của Trọng Hoa, nó quằn quại trước nỗi khổ của anh em chiến hữu, nhưng kẻ nuôi dưỡng nó lại lột da nó xuống, muốn bọc lớp da khác quanh cơ thể máu thịt nhầy nhụa của nó, bọn họ muốn đưa nó đến một quốc gia khác, bắt nó nhịn đau châm hết ánh sáng và hơi ấm cuối cùng.

Trong tiếng mưa xối xả, Quân thượng đứng thẳng tắp, như thể trời sinh có năng lượng nào đó thuộc về quân vương đang ủng hộ hắn, giúp hắn có thể không chùn bước, không né tránh trước những cảm xúc kịch liệt của Cố Mang.

Mặc dù sắc mặt của hắn đã có chút khó coi.

Nhưng mà hắn vẫn còn nhịn được.

"Khanh cho rằng cô đưa ra quyết định như vậy, lòng cô yên được sao?" Sau phút chốc im lặng, cuối cùng Quân thượng nhẹ giọng hỏi: "Khanh cho rằng lúc cô mưu hại trung lương, lòng cô yên được sao?"

"..."

"Khanh cho rằng cô hành hạ tướng lĩnh tài giỏi nhất dưới trướng đến thương tích đầy mình rồi còn phải đuổi người đó sang nước khác, lòng cô yên được sao? Khanh cho rằng hôm nay cô đứng đây, đứng trên đài Hoàng Kim dưới sấm nổ rung trời chính miệng nói ra những câu này với khanh, lòng cô yên được sao!!" Nói đến đây, giọng của Quân thượng càng lúc càng vang dội, ngón tay của hắn đang run rẩy, tia sáng trong mắt cũng run rẩy: "Cố khanh... khanh từng nói, chiến dịch núi Phượng Minh cướp đi bảy vạn người, khanh nhìn thấy bảy vạn oan hồn ngày đêm không ngừng nghỉ đòi nợ khanh, chất vấn khanh chửi rủa khanh phỉ nhổ khanh hỏi khanh cớ vì sao..."

Giọng nói của hắn run dữ dội, từng câu từng chữ nặn từ hàm răng đều rướm máu: "Khanh cho rằng những cảnh tượng này... cô không nhìn thấy sao?!"

Cố Mang ngước mắt lên, cảm thấy thật hoang đường: "Quân thượng nhìn thấy cái gì?"

"Quân thượng nhìn thấy bảy vạn báu vật vỡ nát à? Hay thấy những tượng đất ngũ quan tương tự bị phá hủy?"

Điên rồi, điên thật rồi.

Câu chữ đại nghịch bất đạo buột miệng thốt ra, bị bẻ gãy cánh tay và khoét mất trái tim, bây giờ lời gì Cố Mang cũng dám ném vào mặt quân vương.

"Quân thượng luôn miệng nói xem chúng thần như con người, luôn miệng nói nhìn thấy được những anh em thần mất đi những thần tử đã bỏ mạng của người... nhưng người chỉ đang đau lòng đội quân thiện chiến của người thiệt hại mất bảy vạn, thứ mà người đang đau lòng chỉ là một con số và một nhóm anh hào, không phải đang đau lòng cho mỗi con người bằng xương bằng thịt bọn họ!"

Tiếng cuối cùng vừa dứt, ngoài đài Hoàng Kim là mưa gió bão bùng, trong đài Hoàng Kim lại lặng ngắt như tờ.

Hồi lâu sau, Quân thượng nhắm chặt hai mắt rồi mở ra. Hắn mấp máy môi, dường như muốn nói gì đó, nhưng rồi vẫn mím lại... Qua thêm giây lát, cổ họng của hắn nghẹn ứ, buồn bã nhẹ giọng thốt ra ba chữ kỳ lạ khó hiểu ——

"Từ Tiểu Mao."

Vẻn vẹn ba chữ. Cố Mang cứng lại rồi.

Ngón tay vốn đang giận dữ run rẩy của Cố Mang như bị băng đá đông cứng, y gần như sững sờ, nhìn Quân thượng với vẻ không thể nào tin nổi, dường như cảm thấy vừa rồi nhất định là ảo giác của mình, nhất định là mình đã nghe lầm, nên mới nghe được cái tên hèn mọn mà buồn cười của chiến hữu bật ra từ trong miệng Thiên tử.

Nhưng từng cái tên một tràn ra từ răng môi Thiên tử, rành mạch, đau xót, nghiêm trang.

"Lan Vũ Phi, Kim Thành, Tôn Hạc, Lạc Xuyên..." Hết cái tên này đến cái tên khác bị Quân thượng nói ra, hắn còn chưa nói ai là ai, trước mắt Cố Mang đã hiện lên thần thái và diện mạo khi nói cười của người anh em đó thuở sinh thời.

Chàng trai thích uống rượu Thiêu Đao Tử.

Ông chú có nốt ruồi to trên sống mũi.

Thằng ranh cược là thua nhưng dạy mãi không sửa.

Còn có tiểu quỷ mười lăm mười sáu tuổi mặt mũi còn non choẹt liều lĩnh chen vào trong quân ngũ.

Giữa những tiếng luyên thuyên nghe tưởng như gọi hồn, Cố Mang khom lưng vùi mặt vào lòng bàn tay, ngón tay luồn vào trong mái tóc, nức nở nói: "Đừng nói nữa..."

"Tần Phi, Triệu Thịnh, Vệ Bình..."

Tiếng cười sang sảng của Tần Phi như xuyên qua ranh giới sống chết trở về bên tai y.

Đêm đóng quân nào đó, Triệu Thịnh từng chạy đến lều trại của y đưa cho y một bình rượu ủ thơm ngọt mang đến từ trong trấn, bình rượu cất trong ngực, vẫn còn hơi âm ấm.

Vệ Bình rõ ràng đã ba mươi tuổi mà trông vẫn còn búng ra sữa, cười lên sẽ thấy hai chiếc răng nanh ngọt ngào, lúc hắn xin ở lại chặn địch trên núi Phượng Minh từng cười rất ranh mãnh, không ngờ đó lại là lời chia tay cuối cùng với Cố Mang.

Tên của những người này, ai sẽ nhớ chứ... ai sẽ nhớ chứ... ?!!

Cố soái...

Cố soái...

Sống làm bậc tuấn kiệt, chết làm quỷ anh hùng...

Không không, những lời này đều sáo rỗng, ta chỉ hy vọng mọi người có thể bình an về nhà sau mỗi một chiến dịch, không ai lại hy vọng anh em của mình da ngựa bọc thi hài trong lễ tang long trọng.

"Đừng đọc nữa..." Cố Mang đau khổ ôm đầu, y còng lưng quỳ xuống, kêu khóc thảm thiết như con thú bị vây hãm: "Đừng nói nữa! Đừng nói nữa!!"

"Ta nhớ hết đấy."

"..."

Quân thượng không đọc nữa, hắn đi tới bên người Cố Mang, nhìn người đang vùi vào bụi trần co rúm trong bùn cát trước mặt mình, sau đó khẽ khàng nói: "Cố Mang, ta nhớ hết đấy."

Lúc hắn nói câu này, thậm chí còn không tự xưng mình là cô.

"Xin lỗi, ta chưa từng ở chung sớm chiều với bọn họ để có thể nhớ được tuổi tác, tướng mạo, sở thích... và những chuyện lặt vặt khác của bọn họ như khanh. Nhưng từ khi nhận được tấu sớ về binh sĩ tử nạn trên núi Phượng Minh, ta vẫn luôn nhớ tên của bọn họ."

Vầng trán lạnh buốt của Cố Mang chật vật áp trên nền đất, nước mắt rơi lã chã từ gò má, y nghẹn ngào, gào khóc...

Y sụp đổ thật rồi.

Y gắng gượng tấm thân đầy thương tích, vất vả lắm mới tự liếm máu trấn áp được cơn đau, miễn cưỡng ra vẻ bình tĩnh xuất hiện trước mặt Quân thượng, nhưng Quân thượng lại thẳng thừng xé toang máu thịt vừa khép lại của y, máu thịt đỏ tươi tranh nhau trào ra ngoài, đau khủng khiếp, đau khủng khiếp... đau đến sắp chết!

"Lúc đó ta nhủ thầm." Quân thượng nói: "Dù ta không thể lập cho bọn họ một tấm bia liệt sĩ danh chính ngôn thuận, ta cũng phải chôn cất những cái tên này trong lòng... Cố soái, mỗi một ngày một đêm, ta đều khắc sâu trong trí nhớ. Xin lỗi, cô có rất nhiều chuyện khó xử, rất nhiều việc khó làm..."

Quân thượng nắm cánh tay của Cố Mang, đỡ Cố Mang dậy, để Cố Mang chậm rãi ngẩng đầu lên.

Vành mắt của Quân thượng cũng đã ươn ướt rồi.

"Nhưng mà xin khanh tin tưởng cô, cả đời này, cô chưa bao giờ, cũng tuyệt đối sẽ không bao giờ xem các khanh như chó săn cỏ rác, nô lệ ti tiện."

Rõ ràng chỉ là một câu hết sức đơn giản, chẳng thể bình thường hơn, không có khen ngợi, không có tán dương, nhưng Cố Mang lại òa khóc nức nở. Y khụy xuống, lảo đảo, giãy khỏi bàn tay của Quân thượng, đi đến bên rìa đài Hoàng Kim, nhìn núi xanh sừng sững, nhìn trời cao mênh mông, tiếng gào khóc thảm thiết của y như bị móc ra từ cổ họng, dính máu tươi giàn giụa.

Mưa to tức khắc nuốt trọn tiếng khóc của Cố Mang, núi sông cô quạnh trong mưa gió. Cố Mang như bị kiệt sức, tựa đầu vào lan can chạm trổ, bờ vai run bần bật, đuôi mắt và chóp mũi đỏ hoe, không nói được bất cứ lời nào nữa.

Thật lâu sau, Quân thượng bước chầm chậm đến bên người Cố Mang, môi lưỡi động đậy, thấp giọng nói: "Cố khanh, bây giờ khanh tin được chưa? Mỗi câu của cô đều thật lòng thật dạ, chưa từng dối gạt khanh."

"Cô thậm chí có thể thề với trời." Hắn giơ hai ngón tay kề bên thái dương, đây là hành động lập thề của Trọng Hoa.

Trên đài Hoàng Kim sấm rung chớp giật gần như xuyên thủng chín tầng mây, Tân vương của Trọng Hoa hứa hẹn với trọng thần.

"Nếu Cố soái đồng ý với yêu cầu hôm nay của cô, cô nhất định sẽ giữ lời hoàn thành ba chuyện quan trọng. Thứ nhất, ba vạn tàn quân của Cố soái, cô sẽ an bài thỏa đáng. Thứ hai, điều luật nô lệ Trọng Hoa được phép tu tiên, tuyệt đối không thay đổi. Thứ ba, bảy vạn hồn thiêng hy sinh trên núi Phượng Minh, cô sẽ an táng theo quốc lễ trên núi Chiến Hồn, lập bia khắc rõ ràng. Ba chuyện kể trên, hễ có chuyện nào thất hứa, cô sẽ sống không có con nối dõi báo hiếu, chết không có chỗ chôn thân, vận mệnh của Trọng Hoa sẽ bị hủy hoại trong tay cô, cô sẽ trở thành tội nhân thiên cổ suốt cuộc đời." Dừng một lát, vài chữ cuối cùng nặn ra từ kẽ răng.

"Còn sống hay đã chết, vĩnh viễn không yên bình."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top