chap5 :về được là tốt

   Một người phụ nữ chặn đường Tô Châu, cô ngước lên nhìn quả nhiên là đó, là Ngụy Hi An
"Lâu ngày ko gặp Tô Châu còn nhớ ra là ai ko? "
"H.. Hi An"
"Bingo!! "
   Đúng là rất lâu ngày , ko phải lâu ngày mà lâu năm luôn rồi. Cô chờ muốn dài cổ cả 7 năm qua, rõ ràng số vẫn còn vậy mà một lời giải thích cũng ko có
"7 năm qua chị đã ở đâu? "
"Hả? "
"7 năm qua chị ở đâu, một lời cũng ko nói chị coi em là cái gì!? "
"Bình tĩnh một chút, chị theo ba mẹ sang mấy tỉnh lân cận thôi mà, điện thoại bị ba mẹ thu xong làm hỏng chị đâu còn cách nào"
"Chẳng phải chị bảo, chị nhớ số của em à"
"Ai za tiểu cô nương hơn cả năm trời tôi nhớ bằng cách nào? "
"Này này đừng có bảo là khóc đấy nhé nãy còn khí thế lắm cơ mà, Ờ"
   Lời còn chưa dứt Tô Châu đã ôm chặt Hi An, mặt mày ướt nhẹp, nước mắt vẫn cứ tuôn trào ko thôi, 7 năm qua một tin nhắn cũng ko có, cô ngày cũng chờ , chờ đến tận bây giờ.
"Về được là tốt"
"Ừm"
   Hi An đưa tay xoa đầu cô dỗ dành đứng đc một lúc, cô bỏ ra, Hi An nhìn mà bật cười, mặt mày bẩn thỉu dính đây nước mắt, Hi An đưa cho tí giấy lau đi
________________________________________
Này em lười ☺ đến đây thôi 🥲
14/12/2024
                    _Seina_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top