chap4 : Lưu pháp y

   Như nhớ ra chuyện gì đó Tô Châu nói:
"Sau khi thi em hẹn chị đi chơi một chuyến có được ko? "
"Được"
   Hi An gật đầu đồng ý, Tô Châu là lần đầu chủ động hẹn người ta đi chơi, chỉ sợ là Hi An ko được thôi ngờ đâu Hi An lại đồng ý làm Tô Châu vui vẻ mà nhảy cẫng lên, vui vẻ mà đáp lại
"Vậy hôm đó em sẽ nhắn với chị sau, giờ em phải vào lớp rồi tạm biệt chị nha "
"Tạm biệt, thi nhớ phải đạt được điểm tốt đó
   Sau khi kì thi kết thúc, Tô Châu hẹn Hi An đi chơi mà ko thấy cô đáp lại cũng thắc mắc vì lần nào cô nhắn Hi An cũng nhắn lại luôn mà lần này bận gì sao?
   Ngày nào cũng chờ tin nhắn Hi An kết quả đến một câu giải thích cũng ko có, Tô Châu lấy dũng khí lên tận lớp của cô hỏi
" A! Tô Châu đó hả em tìm ai à? "
"Em tìm Hi An, chị ấy hôm nay có đi học ko? "
"Hi An nó ko nói với em à, nhà nó bất thình lình mà chuyển sang nơi khác rồi, nó cũng chuyển trường luôn, nó ko bảo gì với em sao? "
"Chị ko nói em có nhắn tin, chị ấy cũng ko trả lời"
   Sao bất thình lình lại chuyển đi, một câu giải thích cũng ko thể nói với cô sao? Cô ko đáng tin đến thế à? Hay cô có gì ko tốt mà một lời giải thích cô cũng ko có. Ánh trăng sáng của cô rời đi rồi, quá khứ lặp lại từ hôm nay chở đi ko biết sẽ bao lâu nhưng mẩu chuyện vui hằng ngày cũng chỉ có thể kể cho Kiều Chu nghe thôi, Kiều Chu ko có phản ứng nên cô ấy nhàm chán lắm căn bản cô thích Hi An hơn...
_______________________________________________________
"Lưu pháp y cô ko thể nói rõ xác chết trông như thế nào à? "
"Tôi chỉ có nói đến đây thôi, còn muốn chi tiết phiền ông đến nhà xác của bệnh viện để xem cho rõ sẽ hay hơn là nghe qua lời của một pháp y như tôi"
"Nhưng cô đến đây để.. "
"Ko có nhưng nhị gì hết còn ko thì kêu người đi chụp ảnh rồi đưa tới, tôi là pháp y ko phải công tố viên "
"Ơ, cô! "
"Tôi làm sao? "
   Tô Châu sau khi tốt nghiệp khoa y đã làm pháp y cho một bệnh viện có tiếng ngày ngày khám nghiệm tử thi rồi ngửi báo cáo tới tòa, chỉ có điều thứ cô gửi là ảnh, chữ thì chẳng có là bao, nhiều hung thủ ko đủ chứng tỏ đã giết bằng cách nào nên được giảm tội, có thể nói người hận có cả tá người cơ mà cô chả qua tâm đến họ làm gì cho mệt đầu ra..
   Bước ra khỏi tòa án  cứ hướng thẳng chiếc xe mà đi, tin nhắn lại vửi tới nhờ cô viết lại báo cáo cho chỉn chu hơn đầy đủ hơn và ảnh đi kèm phải có đủ số vết thương ngầyi đến tòa án một lần nữa
"Chậc, lũ cảnh sát này phiền thật đấy "
   Miệng thì than phiền người lại ko ngừng kiểm tra lại kĩ hơn thi thể nạn nhân cùng với đó chụp lại vết thương , ghi lại chiếc báo cáo dài ngoằng
Nạn nhân là :Di Tân Đằng
Thời điểm tử vong từ 2-3 giờ chiều ngày 17/7
Nạn nhân là đập vào đầu dẫn đến bầm tím và vỡ sọ, bị đâm vào bụng nhiều nhát và thắt cổ tới chết xong việc thì vứt xác xuống hồ gần công viên trung tâm thành phố
   Sau khi nhận xác tại hiện trường đã xem qua phần đầu và bụng sau khi đưa khám nghiệm tử thi mới phát hiện ra là còn bị thắt cổ
Vốn là việc báo cáo cho có lệ để buộc tội sau đó giáo lại cho công an và chuyển về cho người nhà lại ko nghĩ đến chưa đủ để cho hắn đi tù thậm chí có thể giảm cô liền sửa lại báo cáo chỉ ghi vết thương ko ghi hẳn khiến phiên tòa bắt bụôc phải ngừng lại, lại ko ngờ tay và chân của nạn nhân lại có chút bất thường, tay chầy bật ra chảy máu vết máu đông lại vẫn ở trên tay, chân có vài chỗ bị bầm, lưng có vài vết sẹo do bị đánh mà để lại.
   Ghi chép hết lại, sáng sớm hôm sau tại phiên tòa hung thủ vẫn nghĩ mình vẫn có thể giảm tội nào có ngờ đâu ko nhũng ko giảm mà còn tăng lên.
   Hắn vẫn cứ cãi khăng khăng là ko bạo hành nhưng những hình ảnh lẫn báo cáo cùng với lụât sư Chu đã áp giải được hắn nào có ngờ hắn vẫn cứ khăng khăng
"Sao có thể nhận định là tôi giết? "
"Dấu vân tay trên người nạn nhân là của anh , anh còn chối gì nữa đây? "
"Cáo lui?! Tôi ko phải luật sư chính , tôi chỉ đi thay thôi, luật sư chính phía kia kìa"
   Kiều Chu chỉ tay về phía cửa một người phụ nữ đứng ở đó, tay càm tài liệu vụ án cùng giám định ADN
"Anh còn lời gì muốn nói ko? "
"Tôi.. Tôi... "
   Thẩm phán ra quyết định hắn đi tù mọt gông phiên tòa kết thúc, Tô Châu soạn đồ rời đi
"Lưu pháp y lâu ngày ko gặp, khí thế quả nhiên khác nhiều so với trước kia ha, sao còn nhớ ra ai ko? "
   Người phụ nữ chặn đường Tô Châu, cô ngước lên nhìn quả nhiên là người đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top