chap2:nụ cười
"Ahaha"
Tô Châu bật cười đã lâu lắm rồi cô ko cười một cách thật lòng như thế. Hi An mất mặt cáu kỉnh nói
"Có gì đáng cười đâu chứ"
"Ko có ha chỉ là haha cảm thấy có chút mắc cười"
"Ko được cười nữa"
"Được được ko cười nữa"
Tô Châu lục lọi trong túi ra một chiếc điện thoại liền xoay màn hình ra phía cô trên đó có một dãy số là số điện thoại của cô
"Cảm ơn, chị nhớ rồi"
Hi An thấy chỉ là một dòng số khá dễ nhớ nên ghi lại cho có lệ chứ cô thuộc luôn rồi cần chi nữa
"Ờ, sao chị nhớ nhanh quá vậy"
"Chị là vài con số có chỗ lặp lại, chị học ngoại ngữ mà đương nhiên dễ nhớ rồi, ko thì làm sao mat chị thuộc từ vựng được đây"
"Xin lỗi, em quên mất"
Hi An có một trí nhớ siêu tốt nên đâm ra cô nhớ nhiều mối thù từ đời tám quánh , xa lắc xa lơ mà vẫn nhớ để ghim người đó, vì trí nhớ tốt cô mới theo ngành này chứ cô học dở tệ được cái nhớ tốt thôi
Khác với Hi An, Tô Châu lại có một trí nhớ ngớ ngẩn lúc nhớ lúc quên cho nên người ta nghĩ cô hiền ko dận dai nhưng người ta đâu có biết thật ra cô còn chả nhớ ra
Nói qua nói lại một lúc Hi An dìu Tô Châu đêm cửa lớp trên lúc đi cô bị đám bạn đằng sai trêu ghẹo ko thôi còn nghĩ sau khi đưa Tô Châu về đêm lớp nhất định phải đánh cho mỗi đứa một trận, đưa Tô Châu đến cửa lớp cô vẫy tay chào tạm biệt quya sang đám bạn 2 trong 6 đứa đã trốn đi chỉ còn lại 4 đứa nhìn nhau quả này chết chắc rồi!
Tô Châu sau khi vào lớp , ai cũng nhìn cô với ánh mắt kì lạ cũng phải thôi có gì đâu mà lạ ngoài cô ra ai chả biết Ngụy Hi An là thủ khoa khối ngoại ngữ gì chứ tin trong trường thì đưng có hỏi cô, cô có quan tâm đâu mà biết.
Cô vẫn bình thản mà học nhưng đám bạn của cô thì ko bọn họ cứ xì xào, bàn tán
Kiều Chu vào giờ tan đã ra bàn cô vỗ nhẹ hỏi
"Cậu chắc ko bt chị gái đỡ cậu lên lớp là thủ khoa khối ngoại ngữ đâu nhỉ"
"Hả?? "
"Còn là khoa khôi của khối số cậu là hơi bị hương đó, cô ấy nổi tiếng là ko tiếp xúc với người ngoài"
Cô đâu có rành mấy vụ này cư nhiên là nghe chắc chắn ngơ ngác bật ngửa rồi chỉ là ko ngờ mình là người lạ đầu tiên bắt chuyện nổi với Hi An
"Tin chấn động, cô ấy là thích con gái đó"
Kiều Chu nói càng lúc càng giảm đi âm lượng trách người khác nghe lại ko hay
"Chỉ e là cậu bị ngắm trúng rồi"
"Làm gì có chuyện đó chứ, ko nói nữa, tớ đi về "
Cô lại cảm thấy như có gì đó rung liên hồi trong cặp, liền mở nó ra là Hi An gọi
"Ái chà, xem cậu cãi thế nào, vậy mà kêu ko có"
Cô ko nói chỉ bắt máy , đầu dây bên kia vang lên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top