Mộng Khiết [2] Vũ Hàn [1]

"Tôi hỏi, các cô đang làm gì ở đây?" Các đàn chị khác đều không trả lời câu hỏi của Khải Nguyên, họ đều biết anh là người nóng tính nhưng thật bất ngờ lần này anh lại xía vô chuyện này "Anh ta bình thường đâu phải như vậy nhỉ, nhỉ?" 

"Con này có gì mà phải để cậu lên tiếng? Cậu đừng quên cậu đang quen bạn tôi đấy, lại đứng ra tỏ vẻ bảo vệ con này sao?" Một đàn chị tức giận liền nói

Khải Nguyên nghe vậy liền bật cười, vốn anh cũng định sớm nói lời chia tay với người ấy, không cần phải đem ra đe với doạ. Ánh mắt anh nhìn về phía Mộng Khiết, anh biết cô cũng không phải dạng người dễ dàng chịu thua, nhưng điều gì đó đã khiến anh liên tiếng bảo vệ cô?

"Bỏ cái tật ỷ lớn hơn rồi đi bắt nạt của các cô đi, tôi ghê tởm các cô chết đi được. Cô ta cùng lớp với tôi, các cô thích tỏ thái độ thì thôi cũng được nhưng tôi không đứng yên để các cô lớn hơn đông hơn đi bắt nạt một người nhỏ?" Giọng anh ta lạnh lùng, sắc bén như dao

Đám anh em của Khải Nguyên đi tới, nghe ngóng mọi chuyện liền hết hồn, ý là không nghĩ Khải Nguyên lại can thiệp vào chuyện đàn bà con gái của người khác. Quả là quá bất ngờ!!

"Người anh em, không ngờ cậu lại lên tiếng bảo vệ em ấy đó, cậu doạ tôi suýt chết vì bất ngờ quá mức?" 

"Mày im miệng cho tao." Khải Nguyên nghe vậy liền lấy tay chặn miệng của anh em mình, sau đó quay sang nhìn Mộng Khiết..?

"Lần này do mày may mắn được cậu ta bênh vực, nhưng mày nên biết sợ, nếu lần sau, bọn chị không tha cho mày đâu. Đi thôi."

Nói xong, họ quay lưng bỏ đi, để lại bầu không khí ngột ngạt. Từng bước chân của họ vang lên, khiến không khí xung quanh trở nên nghẹt thở, đầy căng thẳng. Ai nấy đều cảm thấy một sự ê chề khó tả, như thể bị xúc phạm đến tận cùng.

Vũ Hàn quay lại, chứng kiến hết mọi việc, chạy tới  

" Có sao không?" Vũ Hàn ân cần hỏi 

"Mình ổn rồi." Mộng Khiết nói xong định nói lời cảm ơn tới Khải Nguyên thì anh đã rời đi được một chút, cô liền đuổi theo giữ tay anh lại.

"Chờ đã, anh đi nhanh thế." Cô đứng lại thở hồng hộc, ngược mặt lên nhìn Khải Nguyên 

"Có chuyện?" Anh quay sang hỏi cô, ánh mắt hơi không được thân thiện 

"Dù sao, đàn anh à, em cảm ơn vì anh đã nói giúp em. Nếu không có anh chắc là họ đã.."

Khải Nguyên nghe câu cảm ơn từ Yên Nhi, không khỏi hơi bất ngờ. Anh im lặng một lúc, cảm giác trong lòng bỗng trở nên phức tạp.Những lời cảm ơn ấy không phải là điều anh mong đợi hay cần thiết, nhưng tại sao lại khiến anh có cảm giác như... có gì đó gợn lên trong lòng?

"Chỉ thế?"

Mộng Khiết gật đầu lia lịa, còn có cả dấu chấm hỏi to đùng trên mặt. Chứ gì nữa????

"Chưa đủ."  Khải Nguyên nói, giọng nói lạnh lùng vang lên khiến không khí bỗng nhiên như đông lại. Đôi mắt của anh lóe lên sự khó hiểu, nhưng cũng thể hiện sự rõ ràng, dường như câu cảm ơn đó không thỏa mãn cái gì đó trong anh, như thể những lời đó chưa đủ để ..

Tên điên này, anh ta bị cái gì thế. Trong đầu Mộng Khiết toàn là câu hỏi vì sao, còn muốn gì nữa chứ?? Không lẽ đòi mình cho thêm quà cáp này nọ??

Mộng Khiết nghe vậy, ánh mắt cô hơi bối rối, nhưng rồi chợt sáng lên như tìm ra giải pháp. Cô khẽ mỉm cười một cách ngượng ngùng, tay xoa xoa cổ, cái gương mặt đáng yêu của cô lúc này như sáng bừng lên với một chút hoang mang pha lẫn chút hứng thú. Mặc dù tự dưng lại thấy mình như bị ép buộc, nhưng cô không thể nói gì, nhất là khi câu nói ấy có gì đó thật lạ trong cách anh thể hiện. Cái gương mặt ấy khiến cả không gian bỗng trở nên sống động hơn.

"À thì nếu vậy chưa đủ, hay ngày mai em liền mang bánh cho đàn anh để cảm ơn, nhà em mở tiệm bánh, đảm bảo ngon lắm thật đó~ ~ Mắt cô sáng loé lên như thể đang được cho quà.

Khải Nguyên nghe xong, khẽ nhếch môi với vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt của anh không có một chút biểu cảm gì. Anh cứ như không để tâm đến lời cảm ơn hay câu hứa hẹn bánh ngọt kia, chỉ lạnh nhạt đáp:

"Được rồi, đừng có quên lời đã nói, cô không mang cũng được coi như tôi vừa đùa, quan trọng, đừng nghĩ gì đấy, tôi chỉ là đang giúp đỡ bạn học cùng lớp."

Anh chỉ nhìn cô một lúc rồi bước đi, đầu óc anh rối bời, vừa nãy cũng không hiểu anh đang làm cái gì, vốn anh chẳng bao giờ nhúng tay vào những việc không bổ ích. Cảm giác bất ổn này cứ ám ảnh trong đầu anh, như một nốt trầm không thể nào dứt bỏ. Bước chân vẫn vững vàng, nhưng trong lòng lại không còn yên tĩnh như trước. "Tại sao lại can thiệp vào chuyện của cô ấy?" Anh không thể ngừng tự hỏi, nhưng câu trả lời vẫn chưa tìm thấy. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vũ Hàn đứng gần đó, tựa vào cây cột, ánh mắt hơi lơ đãng, không tập trung. Anh ta vốn dĩ luôn thể hiện mình như một người lạnh lùng và ít nói, nhưng hôm nay lại có chút gì đó không được tự nhiên, như thể không muốn bị quấy rầy. Mộng Khiết đang đứng nói chuyện với một vài người khác, còn Vũ Hàn thì chỉ lặng lẽ lắng nghe. Mái tóc đen của anh đung đưa trong gió nhẹ, ánh mắt hơi xa xăm nhìn về phía trước, không một dấu hiệu của sự quan tâm tới những gì đang diễn ra.

Chỉ một lúc sau, Minh Nguyệt lao tới, vẻ mặt hối hả nhưng vẫn không che giấu được nét dịu dàng trong ánh nhìn khi cô nhìn về phía Vũ Hàn. Cô hơi đỏ mặt một chút, chân tay lúng túng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.

"Tiểu Khiết, em ổn chứ..?"

"Em ổn, cảm ơn chị." Mộng Khiết rời đi ngay sau đó

Trong khoảnh khắc yên lặng, Vũ Hàn bất ngờ quay sang nhìn về phía Minh Nguyệt. Anh tưởng như chỉ thoáng nhìn thôi, nhưng khi ánh mắt của anh chạm vào cô, mọi thứ xung quanh như bỗng nhiên ngừng lại. Cái nhìn lạnh lùng của Vũ Hàn gặp phải đôi mắt sáng của Minh Nguyệt, nhưng lần này ánh mắt của cô không mơ hồ hay trốn tránh như bình thường. Thay vào đó, đôi mắt ấy như chợt ngừng lại, như một giây phút im lặng mà ai cũng cảm nhận được.

Minh Nguyệt đang vô tình nhìn về phía Vũ Hàn, và sự bất ngờ khiến cô không kịp rút mắt lại ngay lập tức. Cô có thể cảm nhận một làn sóng lo âu lúc cao lúc thấp trong lòng, đột nhiên cô quay mặt đi chỗ khác

" Cậu lại.. đột nhiên nhìn tôi làm cái gì chứ!!???" Cô nhìn ra xa, không dám đối diện hoàn toàn với anh, ánh mắt đảo nhanh rồi vội vàng che giấu tâm trạng khó tả. Sự cuống quýt khiến giọng cô vang lên hơi gắt, nhưng ai cũng có thể nhận ra rằng phía sau câu nói là một khoảng không gian đầy sự lúng túng.

Vũ Hàn nhướn mày một cái, ánh mắt vẫn rất lạnh lùng và dửng dưng trước Minh Nguyệt. Anh thật đang không quan tâm đến lời nói của cô lắm.

"Chị nhìn tôi trước còn gì, chị lại còn hỏi?" 

"Chị muốn nói?"

Minh Nguyệt mang vẻ đẹp trưởng thành, sự quyến rũ của cô không đến từ những nét mơ mộng hay ngây thơ, mà là sự chín chắn trong từng cử chỉ và ánh mắt. Gương mặt cô thanh thoát, với làn da trắng mịn màng như pha lê, đôi mắt sáng, đen long lanh, đôi khi ánh nhìn ấy toát lên một sự dịu dàng ẩn chứa vẻ sâu sắc mà không ai dễ dàng đoán ra. Đặc biệt là đôi môi mỏng, với những đường nét thanh thoát, khi nở nụ cười thì như thể cả thế giới cũng trở nên mềm mại hơn.

Tóc cô dài, mượt mà, màu đen huyền, luôn được chải gọn gàng, tạo nên vẻ dịu dàng nhưng không kém phần mạnh mẽ. Thần thái của cô luôn có nét tinh tế, dịu dàng mà mạnh mẽ.

"Đàn em... Cậu có thể add friend tôi không?" Giọng nói của cô nhẹ nhàng, cũng có chút dò xét xem phản ứng của Vũ Hàn, dù có vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng khi hỏi câu đó trong lòng cô tự hỏi bản thân liệu có đang quá mạo hiểm, một phần trong cô luôn muốn giữ khoảng cách, nhưng cũng lại muốn kết nối 

Cô biết rằng điều này không dễ dàng được Vũ Hàn đồng ý, nhưng trong thâm tâm, cô luôn muốn anh chấp thuận, dù chỉ là một cơ hội.

Vũ Hàn nhìn cô một lúc, ánh mắt vẫn kiên định, không một chút dao động. Anh hơi nhíu mày hỏi

"Add Friend? Tại sao tôi phải..?"

Giọng anh lạnh nhạt nhưng đó cũng không hẳn là một lời từ chối phũ phàng, chỉ là đang thăm dò cô 

Minh Nguyệt liền thấy lúng túng, cô cắn môi khẽ nói

"À thì ... Chỉ là thấy cậu là một người mà tôi muốn làm bạn thôi?"

Vũ Hàn nghe xong liền không nói gì, anh chỉ nhún vai rồi dửng dưng nói 

"Vậy sao.. Được rồi, tôi sẽ add chị." 

Vũ Hàn gõ gõ trên điện thoại Minh Nguyệt, rồi cũng lấy điện thoại mình ra để add. Sau đó liền đưa điện thoại lại cho cô, còn đứng lại một lúc chờ phản ứng của cô.

"Thế... cảm ơn cậu nhé!" Minh Nguyệt nói, có hơi cúi đầu trong lòng ngượng ngùng 

Vũ Hàn chỉ gật gật vài cái, không nói gì thêm rồi đi về phía trước. Minh Nguyệt đứng lại nhìn theo bóng lưng của đàn em. 

"Chắc sẽ ổn thôi nhỉ.." Cô thầm cười trong lòng, lòng cô nở hoa rộn ràng, trái tim cô đập liên hồi 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top