Mộng Khiết(1)

Sáng đầu thu, buổi sáng bắt đầu năm học mới, sân trường thật náo nhiệt rộn rã đầy tiếng cười đùa nói chuyện. Mộng Khiết, một cô bé học sinh lớp 9 cùng với 2 người bạn thân khác là Kha Minh và Vũ Hàn đứng trước cổng trường. Vốn cả 3 đều là học sinh ưu tú chuyển trường từ nơi khác đến, đều là những học sinh giỏi đại diện thi các kì thi chuyên biệt theo từng môn. Mộng Khiết ngắm nhìn ngôi trường với cảm xúc thật bồi hồi bối rối, cô đã ngồi trên máy bay được 10 tiếng, trong lòng có chút sự xúc động nhớ nhà xen kẽ với niềm vui vì sắp được bắt đầu một hành trình mới.

Mộng Khiết cùng Kha Minh và Vũ Hàn bước vào trường, họ đều thu hút được ánh nhìn của các học sinh khác bởi vẻ bề ngoài rất thu hút, còn học tập xuất chúng với môn văn học và toán.

"Wow, trường đẹp quá nhỉ!!" Mộng Khiết trầm trồ khen ngợi, cô chưa từng có được cảm giác này trước đây, vốn trường cô thật sự khá nhỏ, thiết bị vật chất cũng không được đầy đủ. Vì thế, để tạo điều kiện cho các em học sinh giỏi, trường đã đề nghị cô lên đây học để tiếp cận được nhiều thứ mới mẻ hiện đại hơn

Sân trường rộng lớn, dọc theo đường vô trường đều là những hàng cây xanh, tán lá rộng xèo rộng che rợp một góc trời, đi một lúc còn thấy rất nhiều chậu hoa cây kiểng. Các dãy phòng học đều mang gam màu nhạt nhìn thật dịu mắt. Phía sau thư viện dẫn đến một lối đầy hoa cùng với những hàng ghế đá dài. Tiếng chim ríu rít và tiếng cười của các bạn học sinh mang lại cho Mộng Khiết cảm giác đây là nơi cô thuộc về

Vốn là học sinh giỏi và cực kỳ yêu thích văn học, Mộng Khiết, một cô gái có tâm hồn thi sĩ và nhạy cảm với mọi điều xung quanh. Mộng Khiết bước chậm rãi qua sân trường, cô nhắm mắt cảm nhận mọi vật xung quanh, thoáng nhìn những chùm hoa bên hiên lớp học mà lòng tràn đầy cảm xúc , khung cảnh gợi cho cô nhớ đến những câu thơ mình từng được học..Không phải ai cũng có thể nhận ra cái đẹp từ những điều nhỏ bé, nhưng với Mộng Khiết, từng bông hoa, chiếc lá đều có cảm xúc...

"Này, cậu làm gì mà thừ người ra thế?" Kha Minh đập đập hỏi Mộng Khiết.

"Tớ chỉ là đang suy nghĩ, phong cảnh đẹp quá, tớ như bị hút hồn vậy đó." Mộng Khiết bật cười vu vơ, thật sự cô cảm thấy thiên nhiên thật diệu kỳ, ngày đầu lên thành phố nơi xa xôi, cô đã cảm nhận nhiều điều mới mẻ.

"Hơ.. Lại mơ mộng nữa sao?" Kha Minh nhìn chằm chằm Mộng Khiết

Mộng Khiết nghe vậy chỉ biết phì cười "Con người khô khan như cậu thì biết gì chứ..!!><"

Cả 3 người cùng đi, cười nói rất vui vẻ, bầu không khí thoải mái ấm áp, Kha Minh và Vũ Hàn đều lớn hơn Mộng Khiết 1 tuổi, đều yêu thích môn toán, vẻ ngoài cũng điển trai nữa. Kha Minh và Vũ Hàn đều xem Mộng Khiết như em gái, mỗi lần có chuyện gì vui hay buồn đều chạy đến chơi với cô, đều đó làm cô thấy ấm áp hơn rất nhiều!!

Mộng Khiết sở hữu nét đẹp nhẹ nhàng, có hơi hồn nhiên trong sáng. Mái tóc nâu hơi quăn và dài được buộc 2 bên bằng 2 chiếc ruy băng trông rất dễ thương. Khuôn mặt trái xoan cùng với đôi mắt bồ câu luôn ẩn chứa chút mơ màng như lúc nào cũng đắm chìm trong thế giới chỉ cô mới cảm nhận được. Nhìn cô thôi ai cũng muốn che chở, lúc nào cũng mang lại cho người khác sự ấm áp, chân thật và tươi sáng nhưng không hề yếu đuối vì trong cô luôn tồn tại sự mạnh mẽ và cảm thông, vì thế Kha Minh và Vũ Hàn rất quý cô!!

"Nè nè , tụi em vô đây." Một cô giáo đứng ở bên thư viện vẫy vẫy

"Dạ" Mộng Khiết chạy nhanh tới

"Học sinh yêu quý, tụi em cũng đến rồi thì vô đây ngồi nói chuyện một lát rồi lên nhận lấy. Trường thật sự tự hào khi nhận các em học sinh ưu tú như các em, mong rằng chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau thật tốt nha ~~" Cô giao vừa nói vừa cười rất vui.

"Vì trình độ của tụi em học rất tốt, chỉ cần buổi chiều bồi dưỡng thêm môn tham dự kì thi học sinh giỏi thôi là đủ, nhà trường quyết định đưa các em vào lớp 11 học vượt cấp, kiến thức trên lớp thật ra cô nghĩ các em cũng không cần quá quan tâm , chú trọng nhất vào môn mình sẽ thi là được."

" Truyền thống của trường ở đây cũng có rất nhiều bạn đạt giải cao trong các kì thi, tuy nhiên không vì vậy mà nói trường đây là môi trường học tốt, vì bên cạnh đó cũng có nhiều bạn lơ là không học tập , quậy phá. Nếu các em cảm thấy vấn đề gì không tốt, có thể thẳng thắn báo cáo lại với cô, cô sẽ nhanh chóng khắc phục." Cô giáo vừa nói vừa cười rất tươi, cô cảm thấy tự hào và ngưỡng mộ khi được gặp các bạn

Mộng Khiết gật đầu lia lịa, dù nghe cô giáo nói như thế, cô vẫn tin rằng trường thật sự là thiên đường, bạn bè đều rất gần gũi. Vũ Hàn mặt không cảm xúc, liền đứng lên nói " Tụi em.. lên lớp được rồi chứ cô?"

"Được, được chứ, đi theo cô!"

---------------------------------------------------------

Lớp 11A3

"Này biết gì chưa, hôm nay có học sinh mới đến đó, nghe bảo được chuyển vô lớp mình , tận 3 người mà còn học rất giỏi nữa cơ." Một bạn trong lớp nói lớn

"Vậy sao, ai thế ?????" Các bạn trong lớp đều rất tò mò

Riêng chỉ có đám cậu trai bàn cuối không quan tâm lắm, được ngồi bàn cuối hẳn cũng có lí do, Triệu Khải Nguyên cùng đồng bọn đều là những tên quậy phá nhất trường, học hành thì dở tệ, vô lớp chỉ ngồi phá. Những trường vẫn giữ lại vì bố mẹ nài nỉ, mong trường giúp đỡ thay đổi thái độ của các cậu, một phần cũng do bố mẹ là các bậc ân nhân của trường, đắp tiền vô lo nhiều thứ nên trường rất quý.

"Gì chứ, lại có bọn mọt sách chuyển đến, chán chết đi được.." Khải Nguyên quay sang nói với các anh em khác.

Cô giáo bước vào cùng với Mộng Khiết, Kha Minh và Vũ Hàn. Cả lớp đều ồ lên một tiếng, thật sự thật sự không ngờ 3 người lại đẹp như vậyyy

" Bạn kia đẹp trai quá, không biết có người yêu chưa."

"Lát nhất định phải xin thông tin liên lạc."

" Bạn kia xinh như thiên thần vậy ~~~"

Cô thấy lớp quá ồn, liền liên tiếng để ngăn chặn

" Chào cả lớp, ngày hôm nay sẽ có thêm bạn mới vào lớp chúng ta, mong các em nhiệt tình giúp đỡ các bạn các môn học trong lớp để các bạn theo kịp lớp mình nha. Các em giới thiệu về mình đi."

Mộng Khiết khẽ liếc nhìn xung quanh, đôi mắt có chút bối rối khi nhận ra bao ánh nhìn đang hướng về mình. Cô hít một hơi thật sâu, tay vô thức xoắn nhẹ vạt áo đồng phục.

"Em... chào các anh chị. Em là Mộng Khiết, hiện đang học lớp 9. Mong được các anh chị chỉ bảo ạ."

Câu nói dù nhỏ nhẹ, có chút ngại ngùng, nhưng vẫn đủ để lại thiện cảm với mọi người xung quanh.

Mọi người nghe vậy liền xôn xao, lớp 9 sao, nhỏ vậy mà giỏi quá

"Em là Kha Minh, lớp 10"

"Vũ Hàn, lớp 10."

Cả lớp thoáng ngẩn ra, một sự yên lặng kỳ lạ bao trùm như thể ai cũng cần thêm thời gian để tiêu hóa thông tin vừa nghe. Những ánh mắt bắt đầu len lén nhìn nhau, trong đầu cùng vang lên suy nghĩ: "Thật sự là mấy đứa nhóc lớp dưới sao?"

"Ơ... mấy em thi tuyển nhầm à?" Một anh lớp trên buột miệng hỏi, rõ ràng vẫn chưa dám tin.

Cô giáo thấy vậy liền nói "Các em này chỉ chuyển vào để có chỗ học thôi, cũng không quá cần thiết là học lớp nào, do lớp mình có dư chỗ nên trường quyết định cho các em vào học."

"Nè, 3 em xuống 3 chỗ kia ngồi đi, khi ổn định hay cần có sự thay đổi cô sẽ lại đổi chỗ nhé."

Cả 3 đều ngồi kế bên nhau, Mộng Khiết ngồi xuống bên cạnh Kha Minh, còn Vũ Hàn thì ngồi ở cuối bàn.

Mộng Khiết mỉm cười, cảm giác căng thẳng ban nãy dường như tan biến hết, chỉ còn lại sự quen thuộc và ấm áp giữa ba người bạn thân. Mặc dù vẫn ngồi ở chỗ lạ trong lớp, nhưng ít nhất cô cũng có cảm giác như ở nhà.

Khải Nguyên ngồi bên kia chỉ liếc nhìn bọn họ, không nói một lời nào. Anh vẫn quậy như ngày thường, đi học cặp chỉ mang mỗi điện thoại, 5 tiết đều ngồi chơi game.

"Này Khải Nguyên, em gái có vẻ đẹp đó, hay mày thử tán qua đường xem, nếu không nhường cho tụi này cũng được?."

Khải Nguyên nghe vậy liền cười sặc sụa, từ khi nào gu của anh là mấy cô bé như này thế?

"Mày thích thì cứ việc, chẳng phải kiếm mấy đàn chị hay các bé khác trong khối đều hơn sao, việc gì phải..."

"Mày không, thì nhường tụi tao thử, em gái nhìn dễ thương mà"

"Tuỳ" .

Khải Nguyên thật sự không quan tâm lắm, với ngoại hình của anh thì không thiếu các cô gái, vẻ ngoài hơi hư hỏng cũng có chút lạnh lùng nhẫn tâm, một tháng quen 1 đá 1 như vậy 1 năm anh đã đá được đâu đó 12 cô? Anh nhẫn tâm như vậy mà các cô gái vẫn theo đuổi anh đều đều không sót ngày nào.

Mặc dù Khải Nguyên rất lười học nhưng mỗi năm đều vẫn được lên lớp? Vào cuối mỗi kì, dù có lười anh vẫn dành ít thời gian xem lại bài, anh vốn cũng là người khá thông minh, xem ít hiểu nhiều, vì vậy mà cuối kì nào cũng đạt điểm khá cao, đủ để vớt vát lên lớp dù trên lớp chẳng cần nghe giảng.

Vũ Hàn nhăn mặt khó chịu, thì ra anh nhìn thấy chị gái bàn trên cứ liên tục nhìn mình. Anh liền lên tiếng

"Này, nhặt mắt của chị lên đi, đừng có liên tục nhìn tôi như thế."

Chị gái nghe được liền đỏ mặt, cậu ta nhìn thấy sao??, Trương Minh Nguyệt vốn chỉ muốn làm quen, xin thông tin liên lạc với đàn em thôi mà không ngờ lại bị nói như vậy. Cô cảm thấy tự ái liền quay lên không thèm để mắt đến. "Người gì mà khó ưa vậy?"

Từ lúc Vũ Hàn bước vào lớp, cô đã liên tục chú ý, thật sự đàn em rất đẹp trai còn tỏ vẻ lạnh lùng nữa, đúng là gu của cô rồi. Nhưng cô cũng hay ngại ngùng, cô là người hướng nội nên tâm tư tình cảm chỉ biết cất giấu trong tim

Mộng Khiết nghe Vũ Hàn nói vậy liền quay sang, có hơi khó hiểu:

"Sao cậu nói vậy với chị?"

"Chị ta phiền tôi, cứ liên tục nhìn khiến tôi không thể tập trung." Vũ Hàn quay sang nói nhỏ, mặt có hơi bực bội, anh chỉ muốn có không gian yên tĩnh không ai làm phiền quấy rối.

Mộng Khiết nghe vậy liền có thể hiểu, từ nhỏ Vũ Hàn cũng ít giao lưu bạn bè, ngoài Kha Minh và Mộng Khiết, anh không giao du thân mật với bất kì ai, tính nóng như kem, thấy ai làm gì đôi khi cũng thấy khó chịu.

"Bạn em chỉ là hơi nóng tính, chị bỏ qua nhé." Mộng Khiết thì thào với chị bàn trên

Minh Nguyệt nghe vậy liền thấy Mộng Khiết thật dễ thương "Không sao, chị hiểu, sẽ không phiền gì bạn của em đâu."

Vũ Hàn định nói gì đó, nhưng lại im lặng, tiếp tục cắm cúi giải bài.

--------------------------------------------

[ Giờ ra chơi]

Mộng Khiết ra ghế đá ngồi, cô bật lap, chỉnh sửa lại bản nháp các bài văn cô đang viết dang dở. Vũ Hàn thì đến gặp thì tổng phụ trách, Kha Minh thì xuống căn tin ăn chút gì đó. Đột nhiên, có một đám đàn chị đến gần, nhìn sơ là biết chả phải loại tốt đẹp gì rồi. Cô ngước mặt lên nhìn.

"Các chị có chuyện gì sao?" Cô thắc mắc, có chút tự vệ khi thấy rất nhiều người bu xung quanh

"Cái quái gì đang xảy ra vậy, đứa con gái như mày cũng có thể khiến người khác chú ý à, mày thích được chú ý đến vậy cũng đành đi nhưng đừng liên quan đến người yêu tao?"

"Anh ấy cứ liên tục nhìn mày từ sáng đến giờ, mày còn trơ vẻ ngây thơ vô số tội, mày tưởng mày xinh đẹp à nhan sắc mày cũng tầm thường thôi, mày đừng có tưởng hay ho."

Một đàn chị khác đến túm láy tóc cô, giật mạnh

"Chị đến để cảnh cáo mày trước, mày muốn lấy lòng con trai? Tụi chị không để yên cho mày đâu, đừng để tụi chị làm cho mày trở thành trò cười trong mắt người khác."

Mộng Khiết lúc này không chịu nổi nữa, trong lòng chộn rộn những cảm xúc khó tả. Máu nóng dồn lên tận cổ, cô không thể để yên cho sự nhục nhã này. Cô đứng bật dậy, mắt ngẩng cao, giọng lạnh lùng mà sắc bén

"Tôi không liên quan gì đến việc của các chị, người yêu các chị thì tự mình cùng nhau giải quyết đi, đừng suốt ngày giở trò bắt nạt người khác trong khi vấn đề nằm ở các chị. Cứ tưởng đàn chị thì giỏi, nhưng chỉ toàn đám con gái không biết mình là ai."

Một đàn chị nghe vậy liền nổi giận, xông đến định tát Mộng Khiết

"Cái thứ con gái nhỏ bé như mày, làm gì mà dám nói như vậy? Tưởng mình là ai à?"

"Các cô đang làm cái trò gì đấy?"

Đột nhiên có một giọng nói khàn khàn quát lớn, là Khải Nguyên. Khải Nguyên bước đến ánh mắt anh sắc như dao, vẻ mặt không chút cảm xúc. Anh vốn nổi tiếng là người không bao giờ quan tâm đến chuyện của người khác, đặc biệt là chuyện riêng của con gái. Trong mắt anh, mọi chuyện không liên quan đến anh như những trò chơi vô nghĩa mà anh chẳng bao giờ muốn tham gia. Nhưng lần này, lời quát của anh như sấm sét, khiến không khí lập tức lắng xuống.

[ 3 phút trước đó]

Khải Nguyên cùng đám bạn đang ngồi chơi game bên phía gốc cây.Đột nhiên

"Này, sao bu đông ở đằng kia vậy, có chuyện gì sao." Một cậu bạn hỏi

"Ơ đó không phải là đàn em mới chuyển đến sao, còn có cả đám Nhật Lệ, Mỹ Hằng,... lớp 11 ?"

Khải Nguyên nghe vậy chỉ hỏi lại "Bị bắt nạt?"









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top