chap 8
Cái nắng của mùa hạ mỗi ngày một gay gắt hơn. Cớ sao trong thâm tâm Nhã Hân chút ánh sáng nhỏ nhoi vẫn khó mà tìm được. Ngày cô chính thức được nghỉ hè cũng là ngày cô cùng mẹ lên toà án để hoàn thành cho xong thủ tục ly hôn. Dù về pháp lý, đến thời điểm này ba mẹ cô mới chính thức mỗi người một ngã. Nhưng về mặt tình cảm, lòng họ đã không còn hướng về nhau từ rất lâu, rất lâu rồi. Khoảng thời gian ấy vô cùng khó khăn với họ và cả với cô nữa.
Bước ra khỏi cánh cửa gỗ cao nghiều nghiệu, lê từng bước xuống mật thềm lát sỏi trắng, Nhã Hân nheo mắt ngước nhìn ánh mặt trời chói chang: "Kết thúc rồi, cuối cùng họ cũng có thể giải thoát cho nhau".
Ngày còn thơ bé, Nhã Hân thường được nghe mẹ kể về câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích của mẹ. Ba và mẹ đã trải qua biết bao thăng trầm của cuộc sống. Nhưng câu chuyện ấy được kết thúc bằng một dấu chấm hết ở nơi gọi là Tòa Án Nhân Dân. Quả là vậy, họ đã bên nhau những ngày ngược gió, để rồi xa cách một ngày nắng có mây.
Cô tự nhủ với lòng sẽ không đời nào bước vào vết xe đỗ của mẹ cô. Sẽ không điên cuồn tin vào thứ tình yêu mà người ta gọi là bất diệt...
Tinh.!
"Đang đâu đó?!" - tin nhắn của thầy Thiên Quốc quả là đến thật đúng lúc.
"Đang ở tòa án." - cả chủ ngữ cũng phai mờ theo thời gian.
"Em đi kiện ai vậy?!"
"Em kiện thầy về tội làm tan nát bao trái tim nữ sinh trong trường."
"Vậy có em không?!"
Nhã Hân bỗng đơ người, cô phân vân không biết đây là thật hay đùa. Nhưng nghĩ lại thi thoảng thầy cũng đùa mà. Chắc là chọc chơi thôi, thế là cô nhắn lại kèm theo ý nhấn mạnh " *trong trường* ".
Bài hát yêu thích của cô lại vang lên. Là thầy Thiên Quốc gọi đến.
"Alo..."
"Thật sự là đang ở tòa án sao?!"
"Dạ."
"Vậy em tìm chỗ mát đứng đi hồi tui qua đón."
"Mà đi đâu thầy?!"
"Tới đó rồi biết..."
Thế rồi Nhã Hân chạy vội ra nhà xe bảo mẹ hãy về trước đi. Không cần chở cô ghé qua nhà vì lát mẹ phải ra thẳng sân bay đi công tác. Cô sẽ về với thầy Quốc. Mẹ cô cũng yên tâm giao cô cho thầy vì đã gập thầy ấy nhiều lần kể từ hôm tổng kết năm học.
Chưa dứt lời với mẹ điện thoại Hân đã rung lên. Cô vội chào mẹ rồi ra thẳng cổng chính. Cô mở máy "Dạ em ra rồi. Thầy đang đâu?!" Cô đưa mắt tình khắp nơi rồi cũng tìm được bóng hình thân quen ấy đứng bên cạnh chiếc BMW màu đen tuyền. Cô chậm rãi bước lại gần nhìn cho thật rõ. "Đúng là thầy mà... mà sao... lại.?"
Không để cô im lặng hơn nữa. Thiên Quốc tiếp lời "Là xe của thầy Toàn, thầy mượn đi làm lại chứng minh thư gần đây thôi."
Nghe xong cô thở phào nhẹ nhỏm. Không biết vì điều gì, cô cứ sợ quen biết với những người giàu có. Sợ bị xem là dựa hơi, lợi dụng. Cứ thân thiết với người bình thường cho dễ thở hơn không. Dù ý nghĩ đó có lạc hậu, nhưng cô vẫn ôm khư khư trong đầu vì có lẽ nó sẽ đúng trong một số tình huống. Chí ít cô cũng có thể bảo vệ sự tự tôn của bản thân.
Thầy mở của xe, nhẹ nhàn cuối thấp người và đưa tay lên trước ngực "Mời tiểu thư lên xe." Cô bước vào với vẻ tươi cười, niềm nở...
"Em đến đó làm gì?!"
"Có chút chuyện gia đình." Dù thầy có biết hiện tại cô chỉ sống cùng mẹ, nhưng khi phải khơi lại nỗi đau cô luôn giấu kín trong lòng cho một người khác biết thì còn khó hơn bảo cô đi hái sao trên trời.
Vô tình chạm khẽ vào nỗi đau đớn tột cùng, như mặt hồ phẳng lặng dễ bị nhận ra một chút động dù là hạt sương nhỏ rơi xuống. Từng hạt nước mắt nối đuôi nhau lăng dài trên đôi má của cô. Nó cứ cuộn tròn, lăng mãi lăng mãi rồi rơi lên đôi bàn tay trắng ngần. Nhưng đã là chiếc hồ rộng lớn làm sao nhìn thấu được cả đáy. Bởi nên tâm tư bộn bề của cô liệu rằng ai có thể hiểu.
Không cần quá phô trương, chỉ cần đúng người đúng thời điểm. Thiên Quốc cho xe tấp vào lề, anh chợt nhoài người qua ghế phụ lái, dang đôi tay rộng ôm chặt Nhã Hân vào lòng. Đưa môi ghé sát tai cô, phà vào nó một hơi thở ấm nóng "Sẽ ổn thôi!! Tôi biết em rất kiên cường mà." Vừa nói anh vừa vỗ nhè nhẹ vào lưng cô.
Trải qua mười sáu xuân xanh, đây là lần đầu tiên cô nằm gọn trong lòng một người đàn ông tưởng chừng như xa lạ nhưng lại rất thân quen. Tưởng chừng rất thân quen nhưng lại thật xa lạ. Cơ mà cô cứ khóc cho thật đã, cho thật thoải mái để rồi chỉ ngày hôm nay thôi. Ngày hôm nay nữa thôi, chuỗi ngày đau khổ sẽ chấm dút.
Giọt nước mắt ấm nóng cứ túa ra làm ướt cả vai áo thầy Quốc. Thầy cứ mặc kệ nó, thầy chỉ mong có thể dùng đôi vai này dựng thành một bức tường thành vững chắc, chống đỡ cuộc đời cho cô nhóc tội nghiệp.
Sự ấm áp ấy cứ bủa vây lấy cô. Nhưng Nhã Hân luôn dặng chính bản thân mình, nhất định không được động lòng. Không được sống tiếp cuộc đời của mẹ...
Thúc thích hồi lâu. Nhã Hân lấy lại được bình tĩnh "Từ giờ, em sẽ sống một cuộc đời mới. Sẽ thật tươi đẹp và nhiều tiếng cười."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top