chap 3
Một tối nọ, Nhã Hân nhắn tin hỏi thầy cách làm bài tập này có đúng không. Cô đợi mãi...15p...30p...1 tiếng, thầy vẫn không hồi âm trông khi avatar của thầy vẫn sáng đèn. Cô bắt đầu nghĩ ngợi "có chăng thầy có việc bận, hoặc thầy treo máy nên không đọc được tin nhắn của mình..." pla pla. Thế rồi cô quyết định lên nhóm hỏi các bạn giải giúp.
Vừa vào trang nhóm, đôi mắt to tròn đen lay láy ẩn sau chiếc kính cận của cô lại chợt bắt gặp những dòng comment của thầy và An Nhiên, cứ điều độ cách nhau cở vài phút. Sự yên lặng trong căn phòng tối ôm, chỉ còn lại một ánh sáng nhỏ nhoi từ chiếc đèn bàn học khiến cô nhóc Nhã Hân chợt nhận thấy mình cô đơn. Cô mườn tượng ra cảnh mình đang đứng trước mặt thầy, giữa không gian dường như chỉ có hai người, những ánh nắng nhạt nhòa của chiều tà hôn nhẹ lên mái tóc cô, đưa cô đến lưng chừng hạnh phúc. Nhưng rồi thầy vẫn lướt qua cô như hai người chưa từng quen biết để đến bắt chuyện cùng An Nhiên. Sự vô tình lướt qua của thầy khiến sống mũi cô chợt cay cay, và tim cô như mất đi một nhịp. Một cảm giác mà cô chưa từng nếm trải. Có chăng họ đang thảo luận một vấn đề hốc búa mà đến cô dù có đọc hết comment ấy vẫn khó mà hiểu được.
Bất chợt cô thốt lên thành tiếng: "An Nhiên ngày nào cũng gặp thầy ở trường, đã xinh gái còn học giỏi. Mình lấy gì để so sánh đây..."
Quả là với con nhóc chưa từng gặp mặt như cô. Chỉ ngày đêm trò chuyện thông qua bức avatar hoa don't forget me màu xanh biển, thầy Thiên quốc làm gì có những ấn tượng sâu đậm. Chỉ là cô quá ngưỡng mộ một người thầy tuyệt vời như Thiên Quốc mà lầm tưởng, mà ngộ nhận...
Ở một nơi khác, không xa mấy lại có một con người vẫn miệt mài giải đáp những câu hỏi của học trò. Anh xem đây là nghĩa vụ, là niềm vui mà quên mất mình cũng cần có một hạnh phúc riêng. Sự bất cẩn khi bỏ quên dòng tin nhắn của *đứa học trò trường khác* đã vô tình làm rơi những giọt nước mắt của cô bé đa sầu đa cảm ấy.
Hôm sau, thức dậy với sự mệt mỏi, cùng với đôi mắt in đầy những quằn thâm. Thiên Quốc thấy thông báo từ điện thoại, anh ngáp ngắn ngáp dài mở điện thoại lên và đọc được những dòng tin nhắn của Nhã Hân. Anh hoảng hốt và chợt nhớ ra tối qua mãi giải bài tập cho An Nhiên mà quên bén đi mất. Không chần chừ, Thiên Quốc đã nhắn tin xin lỗi ngay
"khò khốt kha..." *xin lỗi bằng tiếng thái* rồi nhanh chống giải bài tập giúp cô. Anh phân ra từng bước rõ ràng. Còn chu đáo đến mức thu một đoạn ghi âm để giảng cho cô.
Chẳng biết tự bao giờ, những sở thích của cô nhóc Nhã Hân lại in hằng trong tâm trí anh. Nếu nói anh chẳng ấn tượng gì về cô bé cũng chẳng phải. Lần đầu tiên có một đứa học trò trường khác lại dám mạo mụi nhờ anh giúp đở. Qua những lần nới chuyện, anh chợt nhận ra Nhã Hân là một cô bé thông minh và giàu nghị lực. Chẳng qua cô vẫn chưa tìm ra được phương pháp học phù hợp và cũng đang bất mãn việc gia đình. Thế nên mới học hành sa sút.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top