chap 2
Ngày qua ngày, có lẽ môn lý vẫn không mấy cải thiện. Điểm kiểm tra học kì của cô vô cùng thấp, có thể nói thấp nhất trong tất cả các môn. Khi cầm phiếu điểm trên tay, cô vẫn đang buồn rầu nhìn chiếc lá rơi ngoài cửa sổ thì lũ bạn trong lớp lại reo hò mừng rỡ. Rõ ràng cô cũng đi học điều độ như chúng nó, chẳng thiếu bửa nào, thế sao điểm lý chúng nó lại cao đến vậy. Lúc tuyệt vọng nhất, cô luôn có Tuyết Ngân an ủi động viên.
"Ráng lên mày ơi, không hiểu chổ nào cứ hỏi tao, tao tình nguyện làm gia sư free cho mày luôn"
"Ở nhà mầy bận nhiều việc thế cơ mà, đã vậy còn chạy đầu này đầu kia học thêm học bớt nữa, mày rảnh lúc nào để kèm cho tao" - Nhã Hân ủ rũ đáp.
"Vậy hổng ấy mầy kêu chị Khánh Như kèm cho, chỉ học trường chuyên mà, chí ít chỉ cũng giỏi hơn tụi mình"
Nói đến đây Nhã Hân chợt nhớ đến thầy Thiên Quốc, nghe đồn thầy rất nỗi ở trường, liệu rằng thầy có chịu kèm cặp 1 một đứa học trò mất góc như mình.
Nói rồi, vừa tan học, Nhã Hân lao về đến nhà đã mở ngay vào trang facebook của thầy. Cô do dự, nhưng rồi cũng add friend đại vì tương lai tươi sáng của mình. Nào ngờ chưa đầy 5 phút đã có thông báo đồng ý từ thầy. Đây là những lần hiếm hoi cô gữi lời mời kết bạn với người lạ, nên bây giờ không biết bắt đầu từ đâu...
Thế rồi, cô bất giác nhắn chào hỏi rồi mần quen: "Dạ, em chào thầy"
"chào em!"
"..."
"Hả..." không thể kiềm chế được để rồi cô thốt lên thành tiếng. "chào em", chỉ thế thôi sao? lại gặp cái kiểu boy lạnh lùng nữa rồi. Dù bây giờ cô đã trầm hơn trước, nhưng cái tính trẻ con mãi vẫn không sửa được, chỉ vậy thôi mà cô la toáng lên. Chỉ câu chào hỏi ngắn gọn của thầy, đã làm cho con bé 16 này trở nên trằn trọc suy nghĩ như một người lớn. Cô không biết nên đáp trả thế nào, cũng chẳng biết rút lui thế nào cho phải.
"Sao lại kết bạn với thầy?" – bỗng câu hỏi của thầy làm cho cô mừng như chết đi sống lại. Bởi phá tan đi bầu không khí yên ắn, tĩnh lặng và có phần nào khó nói.
"Dạ...dạ...em nghe đồn thầy hót lắm, thế nên muốn kết bạn xin chỉ giáo. Với lại em học lý tệ lắm, mong thầy giúp em với!!!" Dù cho những lời mạo mụi chẳng suông vần, nhưng đây là những lời thật lòng của cô. Chày chăng cũng được nữa năm học rồi, mà trình độ của cô vẫn không mấy cải thiện, để không muốn làm gánh nặng cho mẹ, cô lại không đi học thêm mà cố gắng tự học ở nhà.
"Giờ em mất căn bản chổ nào, nói đi thầy sẽ tóm lượt lại chỗ đó, bằng không em cứ làm thật nhiều bài tập vào, không hiểu thì hỏi thầy. Từ từ sẽ tiến bộ lên thôi!!"
Cô đọc được những dòng tin nhắn của thầy, trong lòng đầy kháng phục. Ngờ đâu trên đời này, vẫn còn hiện hữu một người tốt như thầy. "Em cảm ơn thầy nhiều lắm!! Mừng quá, cuối cùng cũng có người bằng lòng giúp em rồi... Cảm động đến rơi nước mắt ^_^"
...
Nhã Hân bổng nhiên ngày đêm miệt mài học tâp, sự cần cù, cố gắng của những năm trước đã được bùng cháy trở lại trong con người cô. Ngọn lửa nhiệt huyết bỗng được nung nấu thành ý chí lớn lao. Ước mơ đạt được danh hiệu học sinh giỏi... đã nằm trong tầm tay
Nhờ sự tận tình giúp đỡ của thầy Thiên Quốc, như một sức mạnh vô hình, chổ dựa vững chắc giúp Nhã Hân nổ lực hết mình. Thầy còn thêm Nhã Hân vào nhóm ôn luyện Vật Lý, giúp cô có cơ hội trao đổi cùng bạn bè, nâng cao trình độ để đủ khả năng vượt qua kì thi cuối năm. Dù cho vẫn chưa một lần gặp mặt. Vẫn chưa biết thầy cao thấp gầy béo thế nào, nhưng với Nhã Hân thầy là một vị anh hùng đáng ngưỡng mộ.
Cứ mỗi tối, cô đều lên facebook đợi chấm xanh của thầy sáng đèn, thế là nó như một thói quen khó bỏ. Đôi lúc cô cố học bài thật sớm, rồi ngồi dạo lướt trang cá nhân của thầy, xem thầy chia sẽ những gì, triết lý thế nào. Những lúc ấy, gương mặt thanh tú của cô lại rộ lên một nụ cười nhẹ nhàng tựa nắng mai. Dưới mái tóc xõa dài lại thấp thoáng một niềm vui nhỏ nhoi của cô bé 16. Sự ngây ngô khi xem mỗi lần đợi thầy online là hạnh phúc, sự thấu hiểu khi đôi lúc lại chia sẽ buồn vui cùng thầy, có chăng đây là động lực giúp Nhã Hân vượt qua được sóng gió của cuộc đời bão táp.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top