Phần Không Tên 2


 Tình cảm đầu tiên của Hằng với Tuấn nảy nở như vậy, trong sáng, tự nhiên, rồi theo năm tháng, sự quý mến đã chuyển dần thành tình yêu đầu đời ngọt ngào, sâu đậm trong cô. Hằng yêu Tuấn, vì tấm lòng cậu tốt đẹp giàu lòng nhân ái với kẻ nghèo hèn, không ngại khó khăn gian khổ sẵn sàng giúp đỡ người khác. Vì cậu biết yêu thương, chia sẻ, lắng nghe mọi người, quân tử chính nhân, quyết không làm gì trái với lương tâm, đạo lí. Và trên tất cả, cậu cũng yêu cô, vì cô mà hạ quyết tâm hoàn thiện bản thân mình, để xứng là người "cao hơn cô một cái đầu" theo cả hai nghĩa. Những ngày tháng bên nhau, hai người có thật nhiều kỉ niệm, cùng nhau trải qua vui buồn khó khăn. Tuấn mạnh mẽ, can đảm, luôn giành cho Hằng một bờ vai che chở mỗi khi cô cần, còn Hằng dịu dàng, tinh tế, luôn đứng sau ủng hộ, tiếp sức cho người cô yêu. Dù có khi giận dỗi thật nhiều, nhưng đối với cả hai, chỉ cần có nhau bên mình là đủ.
Khoảng thời gian đẹp đẽ ấy chẳng kéo dài bao lâu, tình yêu kết thúc nhanh và đột ngột quá, đến nỗi hai người đều chưa cả kịp đau thì đã mãi mãi mất nhau. Nhiều năm qua rồi, nước mắt Hằng vẫn chẳng vơi đi khi bất chợt ngày chia tay ấy ùa về trong vô vàn đau đớn, nhớ nhung, yêu thương trong cô còn đầy mà không thể nói được thành lời, chẳng thể giãi bày cùng ai hết. Bởi ngày chia tay, Hằng vẫn còn yêu Tuấn nhiều lắm!

Một ngày cuối tháng năm, nắng đã vàng và hoa phượng thắm đỏ, những tiếng ve kêu râm ran lan tràn trên khắp các nẻo đường. Hằng đi bộ trên phố, hôm nay cô có lịch học ở trung tâm xa nhà nên đi xe buýt. Từ chỗ học ra bến xe khá gần, Hằng vừa đi vừa nhìn quanh khu phố, hình như nhà Tuấn ở đường này thì phải. Ngốc, mới xa nhau có một ngày mà sao nhớ thế, giá mà lúc này được gặp hắn một lần thì hay nhỉ! Kia rồi, Tuấn vừa bước ra từ siêu thị, tay xách túi rau quả to, đang chuẩn bị sang đường. Hằng bất giác gọi tên cậu, người con trai mặc áo trắng quay ra, thấy cô liền cười tươi vẫy chào, trong khoảnh khắc, cả hai như quên mất mình đang ở đâu... Chợt khuôn mặt Hằng biến sắc, tái nhợt. Tuấn giật mình không hiểu, một chiếc ô tô lao đến rất nhanh. Hằng thét lên, kinh hãi. "Rầmmm!! Kíítt..!!", Tuấn ngã xuống lòng đường, túi rau quả văng tung toé. Hằng vứt cặp lao ra, người cô yêu nằm đó, chiếc áo trắng ướt đẫm mồ hôi và máu, Hằng vội vã nâng cậu dậy. Tuấn thở dốc, máu từ trên trán chảy loang ra, mặt cậu tái đi. Hằng bật khóc nức nở. Tài xế lái xe bỏ chạy, cô gào lên kêu cứu, luôn miệng động viên Tuấn đừng bỏ cuộc. Hằng không muốn mất Tuấn, cô không thể tưởng tượng mình sẽ ra sao nếu người con trai cô yêu nhất lại ra đi đột ngột đến thế, thậm chí có nằm mơ cô cũng chưa hề nghĩ mình sẽ phải xa cậu. Lỗi tại cô, là do cô hết, giá như lúc ấy cô đừng gọi tên Tuấn, thì giờ đây cậu đâu phải chịu đau đớn, đâu phải vật lộn giữa gianh giới mỏng manh của sự sống và cái chết! Tuấn cũng đang rất cố gắng, cậu không thể ra đi thế này được, làm sao xa Hằng, làm sao để cô ân hận suốt đời vì cậu đây..? Hằng vẫn khóc, Tuấn đưa bàn tay yếu ớt khẽ lau nước mắt cho cô, cậu sẽ sống, sẽ không sao đâu mà!
Nhưng rồi...mặt Tuấn bỗng trắng bệch đi, cậu thở mạnh, run rẩy. Hằng sợ hãi, chiếc khăn cô băng cho cậu nhuốm đầy máu đỏ, vết thương không cầm. Tuấn đang yếu dần đi, nhiều người bên đường đang chạy đến, Hằng nắm chặt tay Tuấn, nước mắt cô ướt đẫm khuôn mặt cậu. Tuấn cố gắng hết sức.., mệt mỏi..,đau.., không được nữa rồi! Cậu đưa tay còn lại nắm lấy tay Hằng, ánh mắt yêu thương hướng về cô, bàn tay cô ấm nóng, khuôn mặt đang đau khổ kia khi cười đẹp tựa thiên thần...

["Tớ không muốn nịnh đâu, nhưngHằng cười trông dễ thương lắm đấy!"
Hằng đỏ mặt, đưa tay đánh Tuấn mấyphát, cậu tinh nghịch cười hì hì. Trong mắt Tuấn, người yêu cậu quảlà đẹp nhất thế gian!...]

"Hằng...cười cho tớ xemđi..!"
Hằng mỉm cười thật tươi, Tuấn chămchú ngắm nhìn, đúng rồi, người cậu yêu đẹp lắm, dịu dàng và dễthương lắm! Tuấn cũng mỉm cười trìu mến với Hằng, bất giác ngườicậu nhẹ nhõm, không còn thấy đau, Tuấn nhìn sâu vào đôi mắt long lanhcủa cô, khoảnh khắc ấy tim Hằng như tan chảy..
"Hằng, tớ xin lỗi... không ở bêncậu được nữa rồi! Nhưng...anh mãi mãi...yêu em..."
Mắt Tuấn mờ dần, rồi giọng nói tanvào cõi xa xăm...
Nụ cười trên môi Hằng cứng lại, giọtlệ trong veo rơi xuống đọng lại nơi môi cậu vẫn còn mỉm cười...
Hằng ngả đầu vào ngực Tuấn, tiếngcòi cứu thương gay gắt và những giọt máu đỏ ánh lên trong nắng...


"Em muốn cùng anh, đi tới mọinơi..
Tới chốn bình yên, ở cuối chân trời.
Nhưng giờ chia ly, ta còn đâu nữa..
Anh ở nơi nào, nỗi nhớ chưanguôi..."



Summer rain...


...Cô tỉnh lại, cậu vẫn say giấc ngủ...
...Cô khóc, cậu an nhiên mỉm cười...
Cô ước gì mình mới là người nằmtrên giường bệnh, phủ vải lon trắng, xung quanh là mọi người với baonhiêu nước mắt..
Tuấn xa cô, xa thật rồi, xa mãimãi..!

* * *

Rào rào...
Mưa lại rơi..
"Ngày đầu tiên em yêu anh, mưa cũng rơi,nặng hạt hơn thế!
Chiếc khăn len đỏ và cái ô hồng xinh xắnnày, anh đã tặng em với lời hứa sẽ ở bên em, bảo vệ em mãi mãi..

Anh ở nơi nào, còn nhớ em không?"

Hằng buông chiếc ô, ngửa mặt lên trời. Mưachảy xuống hai gò má cô, ấm nóng. Thoáng chốc, mưa tạnh, nắng đãửng hồng, vệt nắng ấm áp giữa mùa đông.
Bầu trời sau mưa lấp lánh, bóng dángai thân quen như ngày nào, nở nụ cười tươi hạnh phúc...

�2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: