CHƯƠNG 1: Giấc mơ ở thư viện

CHƯƠNG 1: GIẤC MƠ Ở THƯ VIỆN

Đã nhiều năm không về lại nơi này, cứ ngỡ bản thân đã có thể bình thản đối diện với mọi thứ nhưng khi đứng trước những cảnh vật thân quen đã khắc sâu trong hồi ức ấy lại khiến cô cảm thấy vô cùng hoài niệm và nhung nhớ.

Bước đi trên dãy hành lang không một bóng người, các lớp học giờ chỉ có thể nhìn thấy những chiếc bàn, ghế đã được xếp lên gọn gàng.  Cũng phải thôi, vì giờ này đã xế chiều, học sinh hầu như đều đã ra về cả rồi. Có lẽ chỉ còn lại mốt số các bạn trong câu lạc bộ thể thao còn nén lại dưới sân trường để luyện tập.

Cô gái dừng chân ở trước một lớp học, ngước nhìn lên bảng hiệu được dán trước cửa. Trong lòng thẩm cảm thán quả thật đã không còn là con số trước kia. Những ngón tay khẽ lướt qua mặt bàn, bảng đen, và khung cửa sổ đã tróc sơn vì cũ kĩ. Cô lặng lẽ kéo ghế ra ngồi xuống, trông ra khung cảnh bên ngoài. Ánh hoàng hôn chiếu xuyên qua ô cửa kính vào lớp học, hằn lên mặt bàn những vệt nắng màu vàng cam và cũng vô tình in dấu lên bóng lưng cô. Ngồi từ đây có thể nhìn xuống bên dưới là con đường nhỏ ở sau trường, giàn bông giấy vẫn nằm yên ở vị trí này, hệt như năm đó.  Dường như mọi thứ đều chẳng thay đổi là bao, khiến phút chốc cô còn có ảo giác rằng mình đã được trở về những năm tháng trước đây.

Bỗng dưng, nơi khóe mắt cô lại thấy cay cay. Cô cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào, hệt như đang cố che giấu những đoạn tình cảm mà mình đã muốn quên đi trong quá khứ. Chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại như thế, cô không hiểu...

Tại sao đã nhiều mùa Thu trôi qua như vậy, mà mình vẫn không thể quên được người đã gặp ở mùa Thu năm ấy?

Cô bất lực nằm nhoài người lên bàn, trong không gian tĩnh mịch của lớp học tách biệt hoàn toàn với những thanh âm xa lạ ngoài kia, khẽ vang lên tiếng nấc của cô gái. Cùng với đó, là những giọt nước mắt chất chứa đầy nỗi xót xa chực tuôn rơi...

***

"Này, bạn gì ơi? Bạn ơi?". Một giọng nói từ đâu bất chợt vang lên khiến tôi giật mình mở mắt ra, vì đột ngột bị nắng chiều bên ngoài chiếu vào nên tôi có hơi nheo mắt lại. Ngay lập tức liền có một bóng người nhích qua đứng trước tầm mắt tôi, che đi ánh nắng ấy. Bấy giờ tôi mới từ từ ngẩng đầu dậy, cuối cùng nhìn rõ người vừa mới gọi mình.

"Tới giờ thư viện đóng cửa rồi, bạn không đi là bị nhốt ở đây luôn đó".

Sau khi những lời vừa rồi được thốt ra tôi liền cảm thấy có gì đó không đúng. Thư viện? Đóng cửa? Gì thế nhỉ, không phải mình đang...

"Nào, đi nhanh thôi". Bạn nam ấy vừa dứt câu thì quay ngoắt người đi, đầu óc tôi chậm chạp vẫn chưa định hình được gì nhưng đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy thư viện đã không còn bóng dáng ai khác ngoài tôi và bạn ấy. Chẳng lẽ mình ngủ quên đến tận giờ luôn à...

"Cạch" cánh cửa liền được đóng lại, tôi đứng bên cạnh nhìn mà không khỏi thắc mắc bạn ấy được giữ chìa khóa sao?

Người phía trước đi rất nhanh, mới đây mà tôi và bạn ấy đã cách một đoạn. Bạn ấy không nói gì nữa, tôi cũng im lặng, vừa đi vừa nhìn lung tung.

Trông bóng lưng phía trước ngày càng cách xa, tôi vẫn đắn đo không biết có nên nói lời cảm ơn hay không vì dù gì người ta cũng đã gọi mình dậy. Những lúc như thế này tôi hận cái tính nhút nhát của bản thân hết sức. Cho tới khúc rẻ chỗ cầu thang xuống lầu hai, tôi mới lúng ta lúng túng lấy hết can đảm cất tiếng: "Bạn ơi, cảm ơn vì đã gọi mình dậy... nha".

Nói xong tôi liền cảm thấy những lời vừa rồi của mình nghe cứ kì kì làm sao ấy! Cầu mong là bạn ấy không nghe thấy, cứ vậy mà đi luôn lại càng tốt. Thế nhưng, đáp lại mấy lời ngốc nghếch kia lại là một cái quay đầu và ý cười thấp thoáng trên môi của chàng trai.

Phút chốc, tôi có cảm giác như tim mình vừa đập mạnh một nhịp thì phải? Kì lạ thật đấy, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy có người cười lên lại trông rạng rỡ như thế, cũng là lần đầu tiên chỉ vì một nụ cười mà khiến cho tôi bất giác ngỡ ngàng.

"Vừa rồi chắc bạn đã có một giấc mơ đẹp nhỉ." Bạn ấy vẫn giữ nguyên nụ cười đó, quay hẳn người lại và hỏi tôi một cách vô cùng bình thản.

Ngược lại, tôi càng cảm thấy bối rối hơn trước câu hỏi này, mình đã muốn quên đi rồi mà, sao bạn ấy lại nhắc tới nữa vậy chứ! Thế nhưng ngoài mặt tôi vẫn phải cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể, nói: "Làm...làm sao bạn biết tôi đã nằm mơ?".

"Đoán". Bạn ấy hơi nhướng mày lên, trong chất giọng còn mang theo một chút bông đùa.

Tôi bất lực thở dài, bạn ấy đoán đúng rồi: "Đúng là có mơ...nhưng giờ thì không nhớ rõ lắm".

Ngay giây sau tôi liền nghe thấy giọng cười khe khẽ của đối phương, tôi biết mình rất dở ăn nói, bạn bè xung quanh cũng không quen nhiều. Vì thế tôi rất sợ khi phải giao tiếp với người khác, đặc biệt còn là người lần đầu gặp mặt, tôi ủ rũ nghĩ chắc bạn ấy sẽ cảm thấy mình kì quặc lắm...

Cứ ngỡ cuộc trò chuyện này đã chấm dứt từ lâu rồi, nhưng giọng nói ấy lại vang lên một lần nữa: "À mà bạn tên gì ấy nhỉ, học lớp nào vậy, có thể cho tôi biết không?".

"Hả". Tôi nhất thời đơ ra trong giây lát.

...

"Này, sao bạn lại như bị đứng hình nữa rồi?". Cho tới có một bàn tay huơ huơ tay trước mặt tôi mới hoàng hồn lại, lắp bắp trả lời: "Tên...tên tôi là Trương Vũ Nghi, học lớp 8A6".

Bạn ấy khẽ "À" một tiếng vô cùng nhẹ nhàng, rồi lại nói: "Bạn tôi cũng học ở lớp 8A6 đấy, chắc bạn biết Dương Thành Nhân mà đúng không?".

Nghe thấy cái tên đó là tôi liền nhận ra ngay, cậu ta là một người cực kì nổi bật trong lớp tôi, chuyên pha trò khiến mọi người cười ẩm cả lên.

"Tôi biết, cậu ta nổi bật lắm!". Tôi thành thật trả lời, trong giọng nói không giấu đi được sự ngưỡng mộ khó tả. Nhưng nghe nói mấy ngày nay cậu ta bị cảm nên không thể đến trường được, chắc bạn ấy cũng đang lo lắng cho Dương Thành Nhân lắm!

Cũng không biết từ khi nào tôi và bạn ấy đã đi ngang nhau rồi, không còn một trước một sau nữa.

Bạn ấy nghe tôi kể về Dương Thành Nhân thì lại tiếp tục cười, có thể bạn ấy sẽ không biết rằng nụ cười của mình thật sự rất ấn tượng trong mắt của tôi.

Tôi và bạn ấy cứ thế vừa đi vừa trò chuyện đôi ba câu, tất nhiên không hề quá thân thiết, nghe giống như nói chuyện xã giao thông thường hơn. Bạn ấy luôn là người bắt chuyện trước. Dù không nói ra nhưng tôi lại cứ có cảm giác từng câu từng chữ bạn ấy nói với mình chỉ là vì không muốn bầu không khí quá trầm mặc thôi, đáp lại những câu hỏi của bạn ấy tôi cũng chỉ có "vậy à", "ừm", hoặc là im lặng lắng nghe. Phải chăng là do tôi suy nghĩ quá tiêu cực, hay thực tế vốn đã là như vậy rồi?

Vì tôi phải gọi phụ huynh đến đón nên ở lại trường chờ thêm một lát, còn bạn ấy thì đi xe đạp nên sẽ về trước.

Dù cho người ta đã đi khuất rồi, ấy vậy mà tôi cứ đứng yên một chỗ như trời trồng.

"Tỉnh lại, tỉnh lại đi". Tôi lấy hai tay vỗ vỗ vào hai bên má, có lẽ đây là dư âm của giấc ngủ vừa rồi nên tôi vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn đây mà.

Ánh mắt tình cờ hướng về cổng trường, chính tôi cũng không biết mình đang muốn làm trò gì nữa. Tôi vội vàng lục lọi trong balo tìm chiếc máy ảnh của mình, cho tới khi cầm được thứ mình cần rồi thì bỗng cảm thấy thật may mắn vì ngày hôm nay đã đem theo nó. Vậy mà sau đó tôi hơi chần chừ, giờ này đúng là cũng chỉ còn lác đác vài học sinh nhưng đâu thể đảm bảo sẽ không bị ai trông thấy. Đã vậy làm như thế liệu có kì cục lắm không? Nếu bạn ấy biết được, có khi lại nghĩ mình là người như thế nào đây? Tôi tự đấu tranh tư tưởng với chính mình và cảm thấy vô cùng đau đầu.

Trong lúc vẫn đang lăn tăn suy nghĩ thì bóng dáng kia đã đi khá xa rồi, thế là tôi sợ cứ đà này sẽ không kịp mất nên liền cầm máy ảnh lên, canh thật chuẩn xác rồi quyết đoán ấn nút kêu "tách" một tiếng.

Đủ rồi, một tấm như vậy là đủ rồi, tôi tự nhủ với mình, thậm chí tôi còn có thể nghe thấy tiếng nhịp tim mình đập "thình thịch". Dù không phải là làm chuyện gì quá đáng nhưng tôi vẫn cứ thấy rất hồi hộp, chắc chắn tôi phải giữ tấm ảnh này thật kĩ, không thể để ai khác nhìn thấy được.

Vừa ngước lên, đôi con ngươi liền phản chiếu khung cảnh đẹp đẽ phía trước. Cậu thiếu niên cao ráo trong màu áo sơ mi trắng và quần tây thẳng thớm. Vai phải đeo balo màu đen, trên đó còn có treo móc khóa hình phím đàn piano, từng bước đi của cậu ấy đều trông thật phóng khoáng và toát lên khí chất rất riêng biệt.

Gió thu nhẹ nhàng thổi qua làm cho những cành lá đung đưa qua lại, đồng thời cũng lướt ngang qua tim tôi, khiến nó âm thầm xao động. Và rồi tôi cứ thế dõi theo bóng lưng ấy ngày càng xa dần dưới ráng chiều đỏ rực.

***


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top