6.

( 6 )

Tôi ngớ người ra luôn, nghĩ cũng có chút vui vui trong lòng nhưng nói gì thì nói, lời đấy chắc được Phong nói khi cậu ấy còn chưa hiểu chuyện.

"Không tính được, xưa cậu ấy có biết gì đâu!"

"Tao cứ thích tính đấy. Với tao nói là phải thực hiện, mày cứ để tao."

Vân chắc mẩm như thế, mà tôi biết chị nói là chị sẽ làm thật, tính chị ấy kì quái lắm. Xưa vì cãi nhau với một đứa con gái khác vì nó chê chị học ngu, mà chị ghim hận vào lòng, từ đấy học hành như một con điên, suốt ngày cắm đầu vào sách.

Cuối cùng, chị cũng thành công leo top một, ra mặt lại với nhỏ kia khiến nó tức đen mặt lại.

"Tao là chị mày mà, không cần lo. Mày thích ai tao sẽ ủng hộ hết!"

Xong rồi Vân xuống nhà ăn cơm vì bố mẹ tôi cũng về rồi. Họ đều là công nhân bình thường thôi, vì sức khoẻ mẹ tôi không được tốt nên bố cũng quyết định chuyển đến làm cùng mẹ luôn để tiện chở mẹ đi làm.

Gia đình tôi tuy không phải giàu có gì cho cam nhưng bàn về độ hạnh phúc thì chắc chẳng mấy nhà nào bằng.

Và tôi vô cùng mãn nguyện vì điều đó.

Ngày hôm sau, tôi hết ốm nên vẫn đi học như thường, chỉ là Vân nhất nhất bắt tôi lên xe để chị đưa đi học.

Không cãi được nên tôi ngoan ngoãn ngồi sau xe máy, Vân chở tôi đi mua sữa và bánh mì dúi vào cặp tôi mới thả tôi xuống vào trường.

Nhã nhìn tôi nay khỏe hơn rồi thì tíu tít chạy đến nói chuyện.

"Sao tự nhiên mày lăn ra ốm hay vậy? Mới sáng hôm qua tại thấy vẫn ổn mà?"

Sợ Nhã biết chuyện tôi không nhờ Phong chở về sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai nên tôi im lặng, bịa tạm một lí do vớ vẩn nào đấy để qua mặt.

Nhã không nói gì nữa, dặn tôi chú ý giữ gìn rồi về chỗ. Tôi lấy đồ trong balo ra đặt trên mặt bàn, đưa ánh mắt liếc lên bên trên tìm một bóng lưng quen thuộc mà thường ngày tôi vẫn ngắm nghía.

Phong đang trầm mặc nhìn ra cửa sổ, cảnh tượng đó thôi cũng đủ khiến tim tôi loạn nhịp lên rồi.

Tiết học đầu tiên bắt đầu, là môn Toán, may mà hôm qua Phòng cho tôi mượn sách chép bài rồi nên hôm nay nghe mới hiểu hiểu một chút xíu.

"Kiều Anh lên làm cho cô bài một nhé!"

"Vâng ạ!"

Tôi đứng dậy đi lên bảng, cũng may bài này thuộc dạng dễ nên nằm trong khả năng tôi và thể làm được.

"Câu cuối kho hơn nên ai giơ tay thì cô gọi, không thì cô chữa."

"Rồi, Phong lên đi em!"

Khoảnh khắc nghe đến tên Phong tôi đứng hình luôn, vì ô bảng của tôi và cậu ấy đứng sát cạnh nhau.

Khi Phong bước qua người tôi, mùi hương bạc hà thanh mát ấy lại sốc vào mũi tôi, cảm giác rất tuyệt.

Tôi đứng ngẩn một lúc thì bị Phong phát hiện, cậu ấy khẽ nhắc nhở.

"Làm đi, cậu đơ đơ cái gì?"

"Ừ, ừ, tôi biết rồi!"

Tôi lúng túng, quay sang làm bài tiếp. Câu này làm có mấy dòng là xong luôn mà tôi chỉ muốn nó kéo dài lâu ơi là lâu để tôi được đứng gần cậu ấy thêm một lúc nữa.

Phong cao lắm, tầm một mét bảy mươi tám nên tôi đứng chỉ đến qua vai cậu ấy một chút.

Nhìn cảnh hai đứa tôi đứng trên bảng hệt như mấy cảnh trong phim ngôn tình vậy.

Tiếc là tôi lại không phải nữ chính.

"Sai dấu rồi! Tập trung vào đi, câu dễ thé này mà còn để sai!"

Bị tiếng nói của Phong cắt ngang dòng suy nghĩ, tôi giật mình nhìn lại bài. Tôi quên không đổi dấu khi chuyển vế, sao lại ngốc thế nhỉ?

"Cảm ơn cậu!"

Tôi nhanh chóng sửa lại bài, mặt đỏ lên vì ngượng, ánh mắt Phòng vẫn chăm chú nhìn vào đôi tay đang di chuyển trên mặt bảng, còn miệng thì tiếp tục nói chuyện với tôi.

"Cũng không cần nhìn người yêu của bạn thân như muốn ăn tươi nuốt sống thế đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top