26.
Tôi hận không kịp chạy đến bịt miệng bà ấy lại, Vân là thế, thẳng thắn và tọc mạch.
Cái Vân có chính là cái mà đứa em gái của chị thiếu, tôi gần như ngược lại hoàn toàn so với tính cách của chị. Giống như hai đứa là hai mảng màu khác nhau, không trùng khít ở bất kì một điểm nào.
Nhiều lúc tôi ngỡ, chị và tôi không phải chị em ruột thịt mà là chị em ruột thừa ấy!
Tôi nhìn qua Phong, vành tai cậu ấy đỏ lựng, toan nói gì đó rồi lại thôi, cậu ấy dắt xe đi thẳng.
Vân nhếch mép một đường, rồi nhìn sang tôi. Đường đi làm của chị qua trường tôi nên hai chị em quyết định đi cùng nhau.
Vân vừa đi vừa kể lại, đợt ấy, à cái hôm mà tôi sang nhà cậu ấy ăn tối ý, xong tôi đứng sau đống rơm nghe Vân và cậu ấy nói chuyện.
Chị bảo, lúc đấy cậu ấy biết tôi đứng ở đó nên mới nói câu như thế. Mãi sau, thấy tôi lủi thủi vào trong rồi mới kéo tay áo chị bảo là.
"Nãy em đùa đấy, chị đừng làm thế!"
Tôi ồ lên ngạc nhiên, xong vẫn chưa tin lắm, chị mới kể thêm một đoạn nữa. Chị hỏi cậu ấy có thích tôi không, Phong gật đầu, còn dặn chị giấu tôi không cho tôi biết nữa.
Đấy cũng là lí do mà vì sao chỉ có đi vặt rau thôi cũng đứng ngoài vườn cả nửa tiếng đồng hồ.
Tôi ngờ ngợ, tạm biệt chị vòng sang đường vào trường. Thế là nguyên ngày hôm đấy tôi ngẩn ngơ như ở trên mây, làm gì cũng đổ vỡ, chẳng được tích sự gì.
Cứ nghĩ lại lời mà Vân nói, tim tôi nhảy liên hồi, đập bình bịch trong lồng ngực rộn ràng như đang đón xuân.
Thỉnh thoảng, đang trong giờ học mà tôi lại vô thức nhìn cậu ấy rồi cười tủm tỉm một mình, đến nỗi đứa bạn cùng bàn của tôi còn tưởng tôi bị ma nhập.
Nó vẫy tay trước mặt tôi mà tôi nào có để ý.
"Kiều ơi, Kiều!"
"Kiều!"
Đoạn nó quát lên, tôi mới giật mình tỉnh mộng, ngơ ngác hỏi chuyện.
"Hả? Sao đấy?"
"Mày sốt hay sao vậy, sao chả tập trung gì hết!"
"Không, không sao, tao bị bỏ bùa!"
Nó hốt hoảng tưởng tôi nói thật, khẽ kê dịch ghế cách xa tôi một chút, trông mặt nguy hiểm khủng khiếp.
Tôi bật cười, chọc nó.
"Sợ là mày cũng sắp dính rồi!"
Nó khẽ rùng mình, trông hoảng hốt, kiểu như muốn tôi né né xa ra, đừng chạm vào nhau ấy.
"Thôi không sao, bùa này ai cũng phải dính thôi!"
Nó nhìn tôi khó hiểu, tôi mới tiếp lời.
"Bùa yêu!"
Mặt nó ngạc nhiên lắm, tất nhiên rồi, ngồi với tôi bao lâu nay không ngạc nhiên sao cho được. Trước đây Trần Kiều Anh mang tiếng gặp trai là chạy té khói, cách người ta cả mấy mét mà bây giờ dính bùa yêu nghe có tin tưởng nổi không?
Chuyện đùa có thật.
Đang trong giờ học mà nó sờ trán tôi xem tôi có bị ấm đầu hay không. Tôi hất tay nó ra.
"Tao bình thường mà trời!"
"Chắc tao phải đi rửa lại tai thôi!"
Đó, bạn bè ai cũng nghĩ tôi thế thì sao tôi công khai người yêu thật chắc chúng nó sốc ngã ngửa luôn quá.
Trưa đấy, theo thói quen tôi vẫn đứng đợi Phong ở cổng trường. Cậu ấy vẫn ra, hai đứa vẫn về chung mà khác cái là vật đoạn đường cứ im phăng phắc.
Tôi cũng ngượng chuyện hôm qua nữa, cậu ấy chắc ngượng chuyện sáng nay.
Đang đi rất yên bình thì một chiếc xe đạp điện khác đi ngang hàng với chúng tôi, nhiệt tình nói chuyện với Phong, là con gái nữa chứ.
Điều khiến tôi ngạc nhiên là cậu ấy còn đáp lại hồ hởi, khác xa với cách cậu ấy tiếp xúc với những người con gái xung quanh.
Tôi lúc này giống như bóng đèn vậy ấy, một vị chua loét từ dạ dày trỗi dậy trong tôi, tôi cay lắm mà chả biết làm gì, hậm hực mãi không thôi.
Về sau, bạn gái kia có vẻ mới để ý đến sự xuất hiện của tôi, nhìn tôi vui vẻ bắt chuyện.
"Chị đây là bạn anh Phong ạ?"
Ôi trời ơi, cái giọng ngọt ngào đến ngấy, nghe chả muốn đáp lại tí nào cả. Đấy chỉ là tôi ngâm trong lòng thôi, chứ ngoài mặt thì vẫn phải thể hiện mình là người con gái nết na hiền thục, dịu dàng duyên dáng.
Tôi nở một nụ cười đanh đá, đáp lại.
"Không em, chị là người yêu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top