23.

Tôi không biết giấu cái mặt này đi đâu cho bớt quê nữa. Bạn thân cái quần gì ở đây nữa hả trời, thân mà làm thế này thì là không yêu tôi nữa rồi.

Cả lớp ồ lên, hại mặt tôi đỏ bừng vì ngượng, xong, xong đời luôn chứ còn gì nữa.

"Ái chà, Phong Phong, iem cũng muốn được mua xôi ý!"

Thằng Long nó õng à õng ẹo kéo kéo tay áo của cậu ấy, giọng nói sến sụa khủng khiếp.

Tôi nổi cả da gà lên luôn nè, mặt mày xuống sắc, chúng nó bắt đầu trêu tôi với cậu ấy.

Phong chẳng nói gì, còn tôi thì ngồi giải thích lên giải thích xuống, nhưng đâu có ai chịu hiểu đâu.

Có những thứ chỉ cần một mồi lửa bé xíu thôi cũng khiến nó cháy luôn một đống rơm. Tin tức tôi và Phong có quan hệ gì gì đó với nhau chính thức được lan truyền nhanh như một cơn gió.

Vâng, một đứa con gái chẳng có gì nhiều ngoài sụ tự ti bỗng chốc trở thành tâm điểm chú ý của trường.

Đi đâu cũng bị đám con gái chỉ trỏ vì tin đồn ấy, khiến tôi hơi sợ sợ.

Rén thì đúng hơn, cậu ấy được bao nhiêu người theo đuổi như vậy, tôi đương nhiên trở thành tình địch của họ rồi.

Thế nhưng, tôi lại thích thích nữa ấy, thích trong lo sợ.

Cảm giác được ghép đôi với người mình thích nó đã kiểu gì ấy, tôi chỉ dám vui trong lòng, thỉnh thoảng thì bày tỏ sự sung sướng với Nhã.

Phong thì chẳng hề quan tâm đến chuyện ấy chút nào, từ lúc tin đồn nổ ra, cậu ấy mặc kệ, coi mặt còn chẳng buồn đính chính.

Có hôm đi học về tôi mới hỏi cậu ấy, bâng quơ vậy thôi.

"Này, cậu không định nói cho mọi người sự thật à?"

Phong tỉnh bơ đáp lại tôi.

"Sự thật gì?"

"Thì cả trường đều đang nghĩ cậu với tôi là người yêu ấy! Không lên tiếng thì danh dự của cậu bị bôi đen đấy!"

"Họ nghĩ là chuyện của họ, tôi có rảnh đâu mà để ý? Mệt người!"

Cậu ấy nhàn nhạt đáp thế rồi lại đeo lại tai nghe, chìm đắm vào thế giới của riêng mình.

Tôi cũng chẳng biết cậu ấy nghe loại nhạc gì nữa, mà ngày nào cậu ấy cũng nghe hoài à.

Bữa nào tôi phải lên kế hoạch để tìm hiểu thử mới được, tôi cũng muốn giống cậu ấy nữa.

Bữa ấy, tôi mạnh dạn sang nhà cô Trang để nhờ cô thăm dò thử. Mà lạ lắm, mọi khi tôi nhờ gì cô ấy cũng vui vẻ đồng ý hết, thế mà hôm nay nhất quyết không, kêu tôi thích thì tự đi mà tìm hiểu.

Tôi có cầu xin cô mấy thì cô cũng lắc đầu.

"Đi mà, xin cô đấy!"

"Thế muốn biết để làm gì?"

"Thì còn muốn biết vậy thôi ý, xem mấy đứa học giỏi thường có sở thích thế nào!"

Cô Trang nhìn tôi không đáng tin một chút nào cả, thẳng thắn.

"Nói thẳng, thành thật thì xem xét! Có phải thích Phong nhà cô không?"

Cái bị hỏi trúng tim đen khiến tôi ậm ừ, ngại ngay tức khắc. Cô Trang hay có kiểu này lắm nhá, hay có mấy cái câu hỏi khiến người ta rơi vào tình huống khó xử.

Tôi ậm ừ mãi, đắn đo xem có nên nói hay không, nói mà để Phong nghe thấy thì có mà dở, mà không nói thì còn lâu tôi mới tìm hiểu được.

Phong kín như bưng vậy ý, gần như ngoài người thân trong gia đình ra thì cậu ấy rất ít khi nói gì với người khác.

Vậy nên, bất kể ai thích cậu ấy đều khó lòng mà tìm hiểu một tí thông tin nào cả. Tính ra, trong đám người theo đuổi Phong thì may ra, may ra thôi nha, tôi là người biết nhiều nhất, vì tôi có vinh hạnh ở nhà cạnh cậu ấy và bố mẹ chúng tôi có qua lại với nhau.

Ngẫm một hồi, tôi nhìn quanh quanh thấy không có ai thì mới dám gật đầu.

"Đấy, thẳng thắn thế có phải tốt không!"

"Vậy cô hứa rồi đấy nhá?"

"Okela bé yêu, nhất trí!"

Tôi sướng, toan về thì vừa ra đến cửa đã gặp Phong đang đứng trong nhà bếp uống nước.

Cô Trang thấy con trai yêu cười hớn hở, chạy đến gần, hỏi tại trận.

"Phong mẹ hỏi con, thường con hay nghe nhạc gì?"

"Nghe linh tinh, vào bài nào nghe bài đấy!"

Cô Trang lườm cậu ấy một cái, tiếp lời.

"Thì cái Kiều nó thích con ấy, nên mới nhờ mẹ hỏi ấy mà!"

Đoạn cô Trang quay về phía tôi, giả vờ như thật.

"Ấy chết, xin lỗi Kiều, cô lỡ mồm!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top