CHƯƠNG 1
Một ngày, buổi sáng cuối hạ, những tia nắng đã không còn quá gắt, dịu dàng len lỏi qua tấm rèm cửa mỏng màu tím vào trong căn phòng trọ nhỏ của cô. Một buổi sáng đẹp trời. Nhưng có vẻ như chủ nhân của căn phòng thì chưa hề hay biết điều đó. Trên chiếc giường đơn gần cửa sổ, một thân hình nhỏ bé vẫn đang vùi đầu ngủ.
"RENG RENG RENG"
Điện thoại reo mà không có ai bắt máy, mãi đến lúc nó gần như rơi khỏi mặt bàn thì cô mới miễn cưỡng với lấy điện thoại trong trạng thái mơ hồ, nghe điện thoại mà không nhìn người gọi.
"Ai vậy?" Giọng cô ngái ngủ.
"Trịnh Dao Dao!!! Giờ này mà cậu còn ngủ được hả?! Còn không mau thức dậy cho tớ."
Đáp lại cô là giọng nói không thể 'nhẹ nhàng' hơn, khiến cô giật mình, tỉnh cả ngủ, bật dậy khỏi giường.
"Hả? Tuyết Tuyết, có chuyện gì vậy?"
"Chuyện gì? Cậu chưa tỉnh ngủ phải không hả? Không mau ra trường xem điểm."
"Ừ ha! Tớ quên mất!"
Cúp máy, cô vội vàng đánh răng rửa mặt, thay quần áo, bắt xe buýt. Đi xem điểm. Ngồi trên xe, qua ô cửa kính, từng cảnh vật vụt qua, cô thất thần nhìn ra ngoài cửa. Chẳng mấy chốc đã đến trường. Vừa bước đến cổng đã có người túm ngay lấy cô kéo vào trường, vừa đi vừa không quên càu nhàu.
"Trời ạ! Cậu xem còn ai có thể đãng trí như cậu không, đến cả ngày xem điểm mà cũng quên được!"
Không sai, người đó chính là cô bạn thân của cô-Diệp Tuyết, hai người học cùng cấp ba, bây giờ lại thi chung một trường đại học. Đến bảng điểm, cô tìm mãi mà không thấy tên mình, ôi không, không lẽ cô trượt. Bỗng Tiểu Tuyết ở bên cạnh reo lên.
"Dao Dao!!! Tên cậu kìa, xem xem, là á khoa đó!"
Cô nhìn lên, đúng là tên cô, hơn nữa còn là á khoa.
"Thật tốt quá! Dao Dao!"
Tiểu Tuyết còn kích động hơn cả cô, ôm cô nhảy cẫng lên. Đúng thật tốt quá, á khoa, vậy là cô đã đỗ vào đại học X-trường đại học danh tiếng cả nước, hơn nữa cô cũng sẽ nhận được học bổng toàn phần, vậy là bốn năm không cần lo tiền học nữa rồi. Cô quay sang hỏi Tiểu Tuyết.
"Còn cậu? Cậu cũng đỗ phải không?"
"Đương nhiên, chỉ là không thể bằng cậu thôi. Nhưng cũng nằm trong top 30 đấy nhá!"
Vậy là cô đã bước chân vào trường đại học X. Hai tuần nữa là cô chính thức nhập học vào ngôi trường danh tiếng này rồi. Thời gian hai tuần trôi quá chóng vánh. Hôm nhập học, cô dậy từ sớm, sắp xếp đồ đạc, cô nhìn lại căn phòng trọ nhỏ của mình, xuống nhà trả chìa khoá cho bà chủ nhà. Bà chủ nhà còn chúc cô may mắn, cô cũng cảm thấy hơi buồn, dù sao cô cũng đã gắn bó với nơi này ba năm. Cô chắc chắn sẽ quay lại thăm bà chủ nhà. Cô đến trường, nhận phòng kí túc xá, khi cô đến vẫn chưa có ai trong phòng, cô bắt đầu sắp xếp đồ đạc, nói vậy chứ đồ của cô cũng không có nhiều lắm. Cô vừa mới kết thúc việc dọn dẹp thì nghe tiếng mở cửa, chắc là bạn cùng phòng của cô đã đến rồi. Cô tươi cười quay ra.
"Rất vui được gặp bạn! Mình là..."
Nói được đến đó, cô nhìn rõ người ngoài cửa, kinh ngạc. Người ngoài cửa kia so với cô cũng bất ngờ không kém. Sau hai giây, người đó ôm chầm lấy cô.
"Dao Dao! Vui quá, cậu và tớ lại cùng phòng."
"Tuyết... Tuyết Tuyết!"
Hai đứa ôm nhau, nhảy tưng tưng. Vui quá mà, bạn cùng phòng của cô là Tiểu Tuyết. Cô thấy cuộc đời sau khi bước vào đại học này sẽ rất hạnh phúc, chắc vậy. Vậy là cô sinh viên đại học Trịnh Dao Dao của chúng ta đã có một khởi đầu không thể tốt hơn tại giảng đường đại học. Nhưng sau đó, cô lại bắt đầu phiền não, tiền học thì không cần phải lo lắng rồi nhưng còn tiền ăn ở biết tính sao, cô bây giờ theo học đại học X quản lí sinh viên rất nghiêm, cô không thể làm thêm tuỳ tiện như trước được. Đang đau đầu thì Tiểu Tuyết ở bên cạnh vỗ vai cô, vừa quay lại thì nhìn thấy ngay một tờ áp phích phóng đại ngay trước mắt.
"Đây, của cậu!"
"Hử? Cho mình? Lại mấy tờ thời báo thời trang của cậu chứ gì?"
Nhìn kĩ lại, đó là một tờ áp phích quảng cáo cho trung tâm gia sư, là trung tâm K nổi tiếng.
"Cậu đưa cái này cho mình làm gì?" Cô thắc mắc.
"Sao cậu ngốc quá vậy? Cậu đến đây xin việc đi, làm gia sư đó!"
"Mình á?"
"Không cậu thì ai, chẳng lẽ lại là mình, hay mình bảo cậu đi tìm gia sư chắc?"
"Nhưng có được không vậy? Dù gì mình cũng đâu có kinh nghiệm."
"Tại sao lại không? Cậu học giỏi như vậy, làm gia sư chẳng hợp quá còn gì?"
Vậy là theo sự động viên kèm ép buộc của cô bạn thân, Dao Dao đã đến trung tâm xin làm gia sư, dù không có kinh nghiệm với công việc này trước đây nhưng nhờ học lực xuất sắc của mình Dao Dao đã được nhận vào làm, tất nhiên là phải kèm theo thời gian thử việc là một tháng.
Như vậy, cô bắt đầu cuộc sống sinh viên, hàng ngày lên lớp, lúc không có tiết thì đi làm gia sư, chẳng mấy chốc gần ba năm đã trôi qua. Hiện giờ, cô đã là sinh viên năm ba và cũng đã làm ở trung tâm được hơn hai năm, mặc dù lúc đầu vì chưa có kinh nghiệm nên cô gặp chút khó khăn nhưng bây giờ cô đã là một gia sư xuất sắc tại trung tâm.
Hiện tại, cô vừa được chị quản lí trung tâm giao cho một hợp đồng thuê gia sư dài hạn mới.
"Dao Dao, chị có một hợp đồng mới cho em."
"Dạ?"
"Trung tâm vừa nhận được một yêu cầu thuê gia sư trong vòng một năm. Khách hàng muốn gia sư chuyên ôn thi đại học tốt nhất của chúng ta. Không câu nệ tuổi tác, chỉ cần trình độ giỏi nên chị nghĩ em sẽ phù hợp với hợp đồng này."
"Dạ! Vậy em sẽ cố gắng làm thật tốt, chị cứ yên tâm!"
"Được vậy chị tin tưởng giao hợp đồng ngày cho em. Đây là thông tin chi tiết vừa một số điều khoản kèm theo của hợp đồng. Chủ hợp đồng muốn chín giờ sáng nay em bắt đầu công việc."
"Ân, vậy em xin phép đi trước!"
Bầu trời thành phố A trong veo như một tấm kính khổng lồ bao trùng toàn thành phố, những đám mây lác đác không thể ngăn nổi những tia nắng gay gắt. Đang là giữa hè, cái nóng bức khó chịu khiến chim chóc chẳng buồn kêu dường như không làm giảm sự nhộn nhịp của thành phố phồn hoa này. Trái với đô thị đang nhuốm vàng trong ánh nắng, Dao Dao ngồi trong xe buýt vừa tận hưởng cảm giác mát lạnh của điều hoà vừa đọc thông tin hợp đồng. Cô đang ngồi trên chuyến xe đi ngoại ô thành phố đến địa điểm thuê gia sư. Đọc hợp đồng mà hai mắt cô sáng lên như đèn pha ô tô, theo như chị quản lí nói sơ qua thì gia đình này rất rất rất giàu có, thuộc vào hạng nhất nhì thành phố, nghe chín quản lí nói xong thì cô cũng đoán chắc thù lao sẽ rất hời nhưng không ngờ lại nhiều đêm thế. 50000NDT/tháng, là năm mươi nghìn đó, trung tâm trả tiền cho gia sư theo thù lao mà họ nhận được, thường là gia sư sẽ nhận được 50%, còn lại thì nộp trả lại trung tâm. Má ơi, mỗi tháng 25000NDT, bằng tiền làm cả năm rồi còn gì, cô không khỏi đánh giá mức độ giàu có của gia đình này. Ngồi trong xe Dao Dao nghĩ đến viễn cảnh một tương lai tươi sáng với cơm ba bữa đều có thịt cá, cô có thể thoải mái đi shopping với Tiểu Tuyết mà không sợ phải ăn mì gói trừ cơm. Nghĩ thôi cũng đủ khiến cô thấy hạnh phúc, gương mặt say mê thỏa mãn. Ba ơi, má ơi, con không biết hai người là ai, đang ở đâu nhưng cuộc đời con sắp nở hoa rồi a~~~. Chìm đắm trong tương lai tràn ngập màu hồng khiến Dao Dao không chú ý đến dòng lưu ý được in nhỏ dưới bản thông tin:"Gia chủ không chịu trách nhiệm với bất cứ tổn thương thể xác và tinh thần nào của gia sư. Nếu tự ý phá bỏ hợp đồng phải bồi thường gấp đôi".
Dòng lưu ý dự báo một tương lai không mấy tốt đẹp nếu Dao Dao kí nhận hợp đồng này. Nhưng bất quá đó là chuyện sau này, bây giờ cứ để cô hồn nhiên, vui sướng về khoản tiền mình sẽ nhận được đi.
Xe đến bến cuối, bước xuống, cô nhìn thấy ngay một chiếc xe đen sang trọng đang đỗ gần đó. Một người đàn ông tầm ngoại tứ tuần mặc bộ vest đen thắt cavat chỉnh chu, ông ta có gương mặt cương nghị, đầy nét từng trải của cuộc đời, ông tiến lại gần cô và lịch sự nói.
"Chào cô, cô hẳn là cô Trịnh Dao Dao phải không?"
Cô còn chưa hiểu chuyện gì đáp lại:"Vâng, chú là?"
"Cô sẽ làm gia sư cho cậu chủ tôi, tôi được lệnh của bà chủ đến đây đón cô."
Cô hơi nghi hoặc hỏi lại:
"Sao vừa thấy chú đã biết cháu là Trịnh Dao Dao?"
"Thông tin và hình ảnh của cô đã được gửi đến chỗ chúng tối sáng nay nên tôi mới nhận ra cô. Đây là danh thiếp của tôi, trên đó có ghi địa chỉ giống trong hợp đồng mà cô đang giữ." Người đàn ông đáp.
Cầm tờ danh thiếp đối chiếu xong cô mới an tâm đáp:
"Ra vậy, cháu chỉ muốn kiểm chứng nên mới hỏi vậy thôi, mong chú đừng để bụng."
"Không có gì. Vậy giờ chúng ta xuất phát được chứ? Mời cô lên xe."
Cô mỉm cười thân thiện đáp: "Dạ!"
Cô ngồi trên xe lặng ngắm cảnh vật bên ngoài. Ngoại ô thành phố yên tĩnh khác hẳn với nội thành đông đúc, hai nơi như hai thái cực trái chiều cùng song song tồn tại, nội thành ồn ã bon chen bao nhiêu thì ngoại thành lại yên bình thanh nhã bấy nhiêu. Cô thầm tán thưởng vị gia chủ giàu có đã thuê mình đã chọn nơi đây làm chỗ ở, lánh xa phồn hoa đô thị, đúng là tư tưởng sống tiến bộ mà. Đang miên man suy nghĩ thì chiếc xe đã ra đến biển tự lúc nào. Cô nghe thấy tiếng sóng rì rào mà mơ hồ cảm nhận được sự tươi mát của biển, thật tuyệt, lâu lắm rồi cô không ra biển, ánh nắng chiếu xuống làn nước xanh biếc làm mật biển lung linh lạ thường, ngôi nhà mà cô đang đến cũng ở gần biển thì tuyệt quá. Cô chưa kịp vui mừng thì chiếc xe đã khuất vào một rừng cây, đi sau vào một đoạn nữa. Hai hàng cây xanh rì lướt qua vun vút bên cửa kính, chẳng bao lâu sau trước mắt cô hiện lên một ngôi biệt thự theo lối châu Âu cổ điển, mà phải nói lâu đài thì đúng hơn. Trước lúc đến đây cô cũng thử tưởng tượng kiểu đáng và qui mô của ngôi nhà nhưng đến khi nhìn tận mắt thì cô mới thấy trí tưởng tượng của mình quá hạn hẹp. Sau khi được nhập vào một dãy mật mã dài ngoằn nghèo kèm theo việc quét vân tay thì chiếc cổng sắt đen to mở ra, cô theo sau người đàn ông bước vào. Vừa nhìn thấy cảnh vật bên trong cô liền bị choáng ngợp, dẫn thẳng vào ngôi biệt thự là con đường lát sỏi bóng loáng, nhưng điều đặc biệt là trên mỗi viên sỏi điều được chạm trổ hoa văn nhỏ xíu tinh xảo, nhìn thấy mà cô muốn toát mồ hôi hột. Hai bên là đủ loại kì hoa dị thảo mà cô chưa từng được thấy bao giờ, chúng tỏa hương dịu nhẹ, thơm ngát bao trùm cả không gian. Bên trái là hồ bơi rộng, nước trong vắt, có vòm che điều khiển từ xa đóng mở tuỳ ý. Phía bên phải là một toà giả sơn manh đậm phong cách thiên nhiên thanh nhã với thác nước nhân tạo đổ từ đỉnh xuống chân núi, chạy dọc theo khe suối nhỏ và đổ vào ao cá giữa lòng sân. Toàn bộ thiết kế đều được ẩn chìm đan xen hoa cỏ tạo cảm giác chân thật hết mức. Xung quanh là những cây tán rộng tỏa bóng mát, trời nắng là thế nhưng đứng giữa sân lại thấy thoáng mát dễ chịu, từng tia nắng chiếu qua tán lá thành những đốm vàng trên thảm cỏ xanh mượt được cắt tỉa gọn ghẽ nom thật thích mắt. Đó vẫn chưa là gì so với ngôi biệt thự chính giữa, thiết kế theo kiến trúc Pháp thập niên 90, trang nhã mà tinh tế. Tường sơn màu trắng nhà với hoa văn điêu khắc tinh xảo, đôi chỗ còn sơn khắc những tuyệt tác nghệ thuật nổi tiếng, phần mái bằng đá hình chóp. Toàn bộ tổng thể khu nhà phải có diện tích lên đến 3000 mét vuông, gấp cả trăm lần cái phòng kí túc xá chập hẹp của cô. Dao Dao không ngừng nuốt nước bọt, chỉ là nhà ở thôi mà, cũng đâu phải chỗ ở cho tổng thống, có cần phải xa hoa vậy không, cô thật ngưỡng mộ cái gia đình này chết mất. Cô bước vào bên trong căn biệt thự, nội thất bên trong bài trí theo phong cách hiện đại trái ngược với bên ngoài. Cô được đưa tới phòng khách, giữa phòng là một người phụ nữ xinh đẹp đang thưởng trà. Nhìn thấy hai người bước vào bà nhẹ nhàng nói:
"Là gia sư mới phải không chú Trương? Mau dẫn lại đây."
"Dạ thưa bà chủ đây là cô Trịnh Dao Dao, cô Dao Dao, đây là bà chủ của tôi, người sẽ kí hợp đồng với cô."
"Dạ, chào phu nhân!"
"Chào cháu, cháu ngồi đi. Cháu có muốn dùng chút trà?"
"Dạ, cháu uống nước được rồi ạ."
"Vậy, chú Trương, phiền chú lấy cho cô bé li nước."
"Dạ, thưa bà chủ." Người đàn ông cung kính đáp rồi lui ra ngoài.
Khi chú Trương đi rồi cô mới ngẩng đầu mình kĩ vị phu nhân nọ. Bà rất đẹp, một vẻ đẹp tao nhã, từng cử chỉ toát lên vẻ trang nhã, thanh lịch, tóm lại là 100% quí's tộc. Bà nhìn một lượt Dao Dao như đánh giá rồi nói thẳng vào vấn đề.
"Ta tên Tô Mạc Uyển, cháu sẽ làm gia sư cho con trai ta, chắc mọi thông tin và kều khoản cháu đều đã đọc trong hợp đồng rồi chứ, công việc của cháu là giúp con trai ta ôn thi. Chuyện tiền nong không thành vấn đề, mọi điều kiện học tập ta có thể chu cấp đủ, nếu con trai ta có thể đậu vào một trường đại học danh tiếng thì cháu và trung tâm của cháu sẽ nhận được khoản phí xứng đáng. Nếu cháu đã đọc kĩ hợp đồng và đồng ý với mọi điều khoản thì chúng ta tiến hành kí hợp đồng được chứ?"
Cô thật thích tác phong của người giàu có, bàn việc luôn đi thẳng vào vấn đề, không vòng vo tam quốc. Do vậy nên từ đâu chí cuối cô chỉ vâng vâng dạ dạ vài câu, li nước chú Trương đưa tới còn chưa kịp uống thì hợp đồng đã kí xong, cô chính thức nhận việc.
"Thông thường ta rất ít khi ở nhà, toàn bộ việc ôn thi ta giao cho cháu, từ nay việc đưa đón cháu đến đây sẽ do chú Trương-quản gia ở đây lo liệu. Con trai ta hơi ngỗ nghịch, mong cháu chỉ bảo nó cẩn thận. Sáng sớm nó đã lái xe đi chơi, lát nó về cháu có thể bắt đầu công việc. Ta đi trước. Mọi việc nhờ cháu."
"Tô phu nhân cứ yên tâm cháu sẽ cố gắng hết sức."
Cô cố nở nụ cười tươi nhất có thể, việc đầu tiên cứ phải là tạo ấn tượng tốt với gia chủ đã.
Cô tranh chủ đi tham quan ngôi biệt thự rộng lớn, nhà tuy rộng nhưng người hầu khá ít, tính cả chú Trương là sáu người, cô thầm thương cho họ mỗi ngày phải lau dọn ngôi nhà bự chảnh này.
"KÉT"
Đương dạo trên nền sỏi thì cô nghe tiếng phanh xe, một chiếc Lamborgini đen bóng loáng lượn một cung tròn đẹp mắt trên nền cỏ rồi dừng lại. Cô nhìn theo chiếc xe đắt tiền vừa làm hỏng bãi cỏ xanh mượt, đoán chắc là cậu con trai quí tử nhà này đây.
Quả nhiên, cô nghĩ không sai, bước xuống xe là một cậu thanh niên có bề ngoài giống vị Tô phu nhân vừa rồi đến 80%. Dáng người cao to, da rám nắng khỏe mạnh, chiếc áo sơ mi trắng chỉ cài một nửa làm lộ ra vòm ngực săn chắc. Gương mặt cậu ta thì đúng thật là hại nước hại dân mà, gương mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng, bạc môi mỏng kiều mị, đôi mắt màu hổ phách ánh lên vẻ lạnh lùng khó tả, nhưng điều khiến cô chú ý nhất là mái tóc màu lam đem của cậu ta, màu tóc quá đặc biệt, tựa như bóng đêm tĩnh lặng lại tựa như màu xanh của biển sâu, tất cả tổ hợp lại tạo nên một con người ngang tàng, lãnh đạm ẩn thêm vẻ bất cần ngổ ngáo nhưng lại cuốn hút người khác khiến họ không thể rời mắt nổi. Dao Dao nhìn đến ngơ ngác thiếu điều chảy nước dãi, cô bạn chí cốt của cô mà thấy chắc sẽ cười cô thối mũi. Dường như cậu ta chú ý đến cô, cất giọng trầm thấp.
"Cô là ai?"
Dao Dao vẫn còn thất thần trước vẻ đẹp như tượng điêu khắc của anh ta, như giật mình tỉnh lại, lời nói có chút ấp úng.
"A, xin chào, tôi...tôi tên Trịnh Dao Dao, là gia sư của cậu, từ nay tôi sẽ giúp cậu ôn thi đại học."
Cậu ta khẽ nhíu mày tiến lại gần cô, càng tiến lại gần mới thấy cậu ta thực sự rất cao. Cô cao 1m60 mà chỉ đứng đến ngực cậu ta, cậu ta chắc chắn phải cao đến 1m85. Cô ngẩng lên, khó khăn lắm mới nhìn rõ mặt cậu ta. Nhưng giày tiếp theo, nụ cười của cô đã đông cứng trên mặt, ánh mắt của cậu ta như vậy là sao. Cô cảm thấy có một luồng sát khí không hề nhẹ bao quanh mình.
"Tôi khuyên cô, nên từ bỏ sớm đi."
"Từ bỏ?" Cô vô thức nhắc lại lời cậu ta.
Bỏ dở câu hỏi của cô, cậu ta bước qua cô vào nhà. Ném lại cho cô một câu.
"Những người khác nhiều nhất là được hai tháng, tôi sẽ xem xem cô ở lại được bao lâu?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap đầu tiên, 3400 từ
Nhiều lúc câu từ của mk có thể chưa đk mượt lắm, mong mọi ng bỏ qua.
Các chap có thể sẽ lâu ra một chút, mong mọi ng thứ lỗi :))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top