nhạt cho nắng, mặn cho tình

Màu nắng vàng của hoàng hôn nhẹ nhàng phủ xuống bãi biển nơi tôi và người đang ngồi cạnh nhau. Tiếng sóng biển vỗ nhè nhẹ như bản nhạc dịu dàng hòa cùng cảnh sắc đẹp mê hồn. Ánh nắng dần tắt nơi chân trời, nhuộm bầu trời thành một bức tranh rực rỡ với gam đỏ, cam, hồng.

Jungkook ngồi lặng im, đôi mắt dõi theo ánh mặt trời đang lặn xuống biển. Cậu chẳng cần nói gì, vì mọi thứ đều đã hiện hữu trong không khí, giữa hai người họ. Từng cơn gió biển thổi qua mái tóc của cả hai, khiến nó tung bay nhẹ nhàng.

Taehyung quay sang nhìn Jungkook, nụ cười mỉm hiện lên trên môi. “Cậu có biết,” anh nói, giọng trầm ấm như chính con người anh, “mình thích nhất là những khoảnh khắc thế này, khi chỉ có hai chúng ta và hoàng hôn.”

Jungkook khẽ cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi bầu trời. "Mình cũng vậy. Dường như lúc này, mọi thứ đều chậm lại, chỉ còn lại chúng ta. Không có gì khác quan trọng nữa."

"Chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều, phải không?" Taehyung nghiêng đầu, ngắm nhìn khuôn mặt của người bạn thân nhất – hay có lẽ, hơn cả một người bạn. Jungkook khẽ gật đầu, một nụ cười mỉm nở trên môi.

"Những khoảnh khắc này... mình ước nó có thể kéo dài mãi mãi," Taehyung nói nhỏ, đôi mắt anh phản chiếu ánh sáng cuối cùng của mặt trời đang chìm xuống.

Jungkook quay sang nhìn Taehyung, ánh mắt tràn đầy cảm xúc mà anh luôn cố giấu. "Cậu biết không, Hyungie, dù cho hoàng hôn có tắt đi, mình vẫn sẽ luôn ở đây, bên cậu. Bất kể trời tối đến mức nào, chúng ta vẫn sẽ có nhau, đúng chứ? "

Taehyung cảm nhận trái tim mình ấm áp hơn bao giờ hết. Anh đưa tay lên nắm lấy tay Jungkook, siết nhẹ như lời hứa ngầm giữa cả hai. Hoàng hôn tắt dần, nhưng thứ ánh sáng trong mắt họ vẫn lấp lánh.

Cùng nhau, họ ngồi đó đến khi bầu trời chuyển sang đêm, không cần lời nói, chỉ cần sự hiện diện của nhau cũng đã là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: