Vệt nắng .


1.

"Anh lại vừa mới chụp hình em đấy à?"

Em ngồi vắt vẻo trên lan can hành lang trước thư viện, phồng má phụng phịu. Nắng chiều chiếu xiên qua những tán lá trong sân, hắt ánh vàng lên mái tóc nâu nhạt của em. Mặt em phụng phịu, nhưng đuôi mắt lại nheo nheo, có ý cười.

Tôi, một thằng mê nhiếp ảnh, không trả lời em, chỉ chăm chú nhìn vào tấm hình vừa chụp.
Em gấp quyển sách lại, đem trả vào giá sách trong thư viện rồi trở ra, túm lấy khuỷu tay tôi lôi đi.

"Anh đừng đánh trống lảng, mau đền bù cho em"

"Sao anh phải đền bù cho em? Anh có làm gì em đâu"

"Anh chụp ảnh em. Tức là em đang làm mẫu cho anh chụp. Mau trả tiền công!" Em xòe tay ra trước mặt tôi tính toán. Tôi đâu phải đại gia tiền tiêu vặt??

Tôi cười khổ: "Em muốn anh trả công cho em như thế nào?"

"Một quả lựu. Một cốc trà sữa. Như mọi khi thôi" Em cười, cái cười ấm áp đến lạ.

***

Trong một lần cầm máy lang thang khắp phố phường tập chụp choẹt, tôi chộp được em. Em dang tay giữ thăng bằng, rồi thơ thẩn nhón chân đi trên bức tường gạch cũ thấp chừng nửa mét. Cái nét trẻ con trên gương mặt em khiến tôi kìm không được đưa máy lên chụp. Em như có mắt đằng sau lưng, lập tức nhảy xuống đường, đi thẳng về phía tôi.

"Anh vừa chụp em à?"

"Ơ..." Tôi bối rối, gượng cười. "Em... không thấy phiền chứ?"

"Không phiền. Miễn là anh trả công làm mẫu chụp cho em" Cô bé nói rất tự nhiên.

Tôi tròn mắt nhìn em, em chỉ khẽ nhún vai. Tôi chỉ là vô tình gặp em, chụp em... em đang đòi tiền tôi??

"Một quả lựu. Một cốc trà sữa" Em cười cười chỉ cho tôi thấy quán trà sữa và hàng hoa quả bên đường.

Tôi dù không thích lắm, nhưng vẫn mua cho em, theo đúng nguyện vọng. Ăn lựu với uống trà sữa? Tôi nghĩ em quá sức lập dị!

Sau chiều đó, tôi vô tình gặp lại em trong thư viện, lúc đó tôi mới biết em học cùng trường với tôi. Tôi lớp 11, còn em là tân sinh lớp 10, hôm nay mới bắt đầu học buổi đầu tiên. Là em bắt chuyện với tôi trước, lâu dần, tôi thân với em lúc nào không hay.

***

Cho đến tận bây giờ, em vẫn trẻ con như thế. Em gọi chiếc xe của tôi là "SH đả cẩu", mà phải công nhận là nó ghẻ lở thật, nhưng vẫn còn bền chán. Em thích đi đây đi đó, tôi chiều em, dù sao thì tôi cũng nên dịch chuyển để tìm chụp được những tấm hình đẹp. Em không hiểu và quan tâm lắm về sở thích chụp ảnh của tôi, nhưng rất chịu khó "tình cờ" tìm ra những địa điểm chụp đẹp như mơ quanh thành phố. Một lần, em chỉ đường cho tôi đi đến một cánh đồng lúa ở ngoại ô. Cánh đồng đó rộng đến độ thấy rõ đường chân trời ở phía xa và đẹp đến nỗi tôi phải đưa máy lên bấm liền mấy tấm. Tôi chụp lén em lúc em quay lưng đi chạy xuống cánh đồng, giữa những bông lúa vàng trĩu hạt. Thế nào sau đó em vẫn biết và đòi tôi trả công, giống như em có mắt sau lưng vậy...

Sau giờ học, chúng tôi vẫn lên thư viện trường, đọc sách chừng nửa tiếng. Thi thoảng tôi chụp em, em đòi công, tôi vui vẻ trả cho em, không cằn nhằn. Sau đó tôi với em sẽ đi bộ về nhà. Em thấp hơn tôi một cái đầu, nên thường đi trên hàng gạch trên vỉa hè, và bắt tôi phải đi dưới lòng đường cho "lùn đi". Một tay em để cho tôi nắm, một tay em cầm trà sữa với lựu, nhón chân, vừa đi vừa khe khẽ hát giai điệu của một bài nào đó mà tôi không biết tên.

Đôi khi đám quỷ cùng lớp vẫn hay trêu chọc tôi, tôi chối biến: "Chỉ là quan hệ giữa Photographer với mẫu thôi"

"Chỉ là gì mà nắm tay người ta thân thiết thế hả?"

"Còn đưa về tận nhà nữa"

"Trật tự. Tin hay không tùy!"

Thực ra thì vị trí của em trong lòng tôi vẫn chưa định hình rõ.  Em tồn tại một cách đặc biệt trong tâm trí tôi. Kiểu tồn tại độc lập, không quá nổi bật, cũng không quá nhạt mờ. Tôi không nghĩ mình thích em, tôi cũng chưa nghĩ ra em là thế nào với tôi. Cứ như hiện tại là đủ rồi...

2.

Em lúc nào cũng vô tư như một đứa trẻ, lúc nào trên môi cũng tươi tắn nụ cười. Tôi thích em cười. Chính ra là thích chụp em lúc em cười.

"Anh ăn lựu không?"

"Anh không thích"

"Không thích cũng phải ăn!"

"Nồ!!!"

Em hay kể cho tôi những mẩu chuyện vặt về cuộc sống của em. Từ chuyện học hành ra sao đến chuyện con chó nhà thằng bạn ngồi cạnh em bị ốm. Một thằng tẻ nhạt như tôi cảm thấy em rất thú vị, em cười dường như không bao giờ ngớt.

Nhưng hôm đó, tôi thấy em ngồi thu mình trong một góc thư viện, mắt em đỏ hoe còn đôi vai cứ run lên bần bật từng hồi.

"Em sao thế?"

Em lắc đầu nguầy nguậy. Môi em mím chặt, không tiếng nấc nào vang lên nhưng nước mắt thì cứ rơi lã chã. Tôi lóng ngóng lau nước mắt cho em. Mua cho em một quả lựu, một cốc trà sữa mặc dù em chẳng hề đòi, rồi đưa em về nhà. Hôm đó cái nắng chiều như gay gắt hơn mọi ngày. Em không nhảy nhót hát hò, chỉ lặng lẽ đi theo tôi. Em không khóc nữa nhưng đôi mắt vẫn đỏ, trên má hằn những vệt nước bị nắng hong khô...

Ngày hôm sau, em biến mất, gần như bốc hơi trước mắt tôi. Em không đi học, không đến thư viện, không đến quán trà sữa hay lang thang ở những con phố cũ. Tôi gọi cho em, máy bận. Nhắn tin, không ai trả lời. Một lần tôi gọi được, nhưng đầu dây bên kia không phải em, họ nói tôi nhầm số. Em bỏ số điện thoại này sao không nói tôi một tiếng? Rồi tôi biết em đã lặng lẽ chuyển trường, chuyển đến đâu thì không biết. Tôi cố tình lượn qua lượn lại trước cửa nhà em, cánh cửa vẫn đóng im ỉm, không có lấy hơi người. Tôi gần như phát điên.

"Nhà đó hả? Chuyển đi từ mấy hôm trước rồi cháu" Bà hàng xóm thành thật nói với tôi.

"Sao lại chuyển đi và chuyển đi đâu, bà có biết không ạ?"

Thấy tôi khẩn khoản, bà cũng thành thật nói những gì mình biết. Thì ra, nhà em từ lâu đã không hạnh phúc. Ba mẹ em không yêu thương nhau và không yêu thương em. Họ đi làm suốt ngày để không phải gặp mặt nhau và để lại em với những  người giúp việc. Lần duy nhất tôi nghe em nói về gia đình mình là khi tôi hỏi em tại sao lại ăn lựu với uống trà sữa, "Bố em chỉ thích ăn lựu, mẹ thích uống trà sữa, nên em ăn cả hai". Nhưng hai thứ ấy nào có ăn hợp với nhau? Em muốn gì bố mẹ đều mua cho. Nhưng cái em muốn nhất thì họ lại không thể có. Cuối cùng họ chia tay nhau. Cả hai đều chuyển đi những nơi khác nhau. Em hiện tại đang sống với người nào, không ai rõ.

Vậy mà lúc nào gặp tôi, em cũng cười rất tươi. Nụ cười trong sáng, ngây thơ, không vướng chút muộn phiền... Góc khuất trong tâm em lớn như thế nào, em đã dằn lòng ra sao để có thể vô tư cười như thế? Đến khi tôi nhận ra bản thân mình quan tâm đến em thì em đã đi khuất khỏi tầm mắt, biến mất trong sự ngỡ ngàng, không cách nào liên lạc. Em đến và lướt qua đời tôi như một cơn gió, để lại trong tim tôi những thổn thức hoang mang...

3.

Bây giờ tôi đã là học sinh lớp 12, vẫn đi chụp ở khắp nơi, chụp những gì tôi thích. Thành tích học tập khá tốt và bây giờ mới bắt đầu học kì một nên tôi không lo lắng nhiều, vẫn có thời gian dành cho sở thích chụp ảnh của mình. Lang thang trên con phố cũ, bước chân vô tình đưa tôi đến ngõ nhà em trước kia. Tôi thở dài, đã bao nhiều lần tôi đón em đi học rồi đưa em về con ngõ này, mà giờ em bỏ tôi lại và đi đâu mất. Tôi đi qua nhà em, căn nhà vẫn như ngày nào, không cũ đi theo năm tháng.

Khoan!

Bên trong nhà em có bật đèn?! Có bóng cô gái nào đó bên cửa sổ đang xếp dọn đồ đạc trong nhà. Là em sao?! Tôi không do dự đẩy cổng ra và chạy thẳng vào trong.

"Đan!!! Em về rồi à?"

Nụ cười trên môi trở nên gượng gạo, cô gái đứng trước mặt có dáng hao hao giống em, nhưng không phải em!

"À" Cô gái chỉ hơi ngạc nhiên một chút rồi thôi "Tôi mới chuyển đến đây... Cậu nhận lầm người rồi"

"Xin lỗi" Tôi thấy dơ mặt "Tại... trước đó đây là nhà một người bạn của tôi,... nên tôi... xin lỗi" Tôi cúi người chào cô, rồi ngượng người quay đi. Chẳng ngờ cô gái đó lại níu tay tôi lại, cô cười, không ấm áp như em, nhưng khiến người đối diện rất thoải mái.

"Không sao. Tôi không bận tâm. Nếu nơi này thực sự đã trở thành một kỉ niệm của cậu, thì cậu có thể nán lại đây chút mà. Tôi không thấy phiền đâu. Với cả, tôi mới chuyển đến khu này, cậu biết đấy, tôi chưa có bạn mà"

Tôi ngạc nhiên nhìn cô. Vô tư đến thế sao? Lời cô đã giữ chân tôi lại... Cô mặc tôi cầm máy đi quanh nhà, còn cô thì cắm cúi dọn đồ đạc. Căn nhà này, không thay đổi nhiều, chỉ là em không còn ở đây, và người khác đã dọn đến... phải chăng tôi nên quên em? Tôi bấm máy, mà cứ thấy nghèn nghẹn trong cổ...

"Cậu là Photographer?" Cô gái đã dọn đồ xong, đi ra sân đứng sau tôi. Tôi gật đầu.

"Cậu tên gì?" Cô hỏi, rất tự nhiên "Có thể làm bạn không?"

"Anh tên gì? Học lớp nào? Bao giờ rửa ảnh nhớ rửa thêm một tấm cho em, à, kèm theo một quả lựu một trà sữa vị bất kì nữa nhé"

Âm thanh từ quá khứ vọng về khiến tôi thấy cay cay sống mũi. Nhưng giọng nói trong vắt của cô lập tức kéo tôi trở về thực tại.

"Cậu khóc à?" Cô đưa tôi một cốc nước lọc "Đừng khóc. Đàn ông con trai chỉ khóc khi bố mẹ mất và bị đá vào chỗ ấy thôi"

Tôi bật cười: "Bậy. Tôi tên Vũ"

"Đấy, cười lên có phải tốt hơn không. Tôi là Linh, sau này hi vọng được  làm bạn tốt của nhau" :)

Linh cũng là một Photographer giống tôi, tôi rất bất ngờ khi biết. Cô nói, cô tia thấy máy ảnh  trên tay tôi nên mới chủ động làm quen :). Linh bằng tuổi tôi, học khác trường, thi thoảng chúng tôi lại gặp nhau bàn về mấy chuyện liên quan đến chiếc máy ảnh, đến việc tìm địa điểm chụp. Tôi chỉ chụp cảnh là chính, cô thì chụp con người, cũng rất hay chụp lén tôi. Cuối tuần, tôi lại đèo cô lượn khắp các con phố, vi vu trên những cánh đồng lúa bạt ngàn ở ngoại ô. Ngồi sau yên xe tôi, cô vui vẻ hát lớn những bài lạ lạ mà tôi chẳng hề biết tên...

Và đám quỷ cùng lớp tôi lại bắt đầu trêu trọc. Tính cô rất thoải mái nên cũng không bận tâm lắm đến chúng nó, chỉ cười cười, thậm chí còn chạy qua bắt chuyện với đám quỷ kia. Lâu dần, Linh trở thành bạn tốt của tôi lúc nào không hay. Cô thường chủ động bắt chuyện với tôi, rủ tôi đi chơi nơi này nơi nọ.

"Này, sao Vũ chỉ toàn chụp cảnh thế?" Linh lật giở xem album của tôi. Rất ít khi có con người xuất hiện trong những tấm ảnh, nếu có, thì họ cũng chỉ là cái nền bị lu mờ. 

"Thói quen" Tôi đáp ngắn, rồi phóng mắt nhìn ra xa. Chúng tôi đang ngồi dưới một gốc cây lớn, xe đạp dựng bên cạnh, phía trước là cánh đồng lúa thênh thang. Mỗi khi có cơn gió nào vô tình lướt qua, thì lớp lớp sóng lúa lại rượt đuổi nhau đến tận chân trời xa xa. Giờ đang là buổi chiều, mặt trời uể oải lê từng bước nặng nề xuống dãy núi phía xa. Cái nắng dịu dần, nhưng vẫn đủ để nhuộm vàng cảnh vật. Những đám mây phía chân trời bắt đầu chuyển sắc từ trắng sang hồng cam... Tôi bất giác đưa máy lên, lưu giữ lại một khoảnh khắc của đất trời.  

"Này, Vũ chụp cho tớ một kiểu đi. Vừa hay có cái nền đẹp để diễn show~" Linh nhảy ra đứng trước ống kính, mặt còn tươi cười hớn hở.

"Tớ không biết chụp người,  không thạo..." Tôi nhăn trán, buông máy xuống. Cô xua tay "Không sao, miễn là do Vũ chụp, xấu đến mấy tớ cũng không buồn đâu. Tớ tình nguyện làm mẫu cho cậu đấy. Cảm ơn đi". Thấy tôi do dự, cô cười khích lệ tôi... Tôi đưa máy lên ngắm, chỉnh. Ánh sáng vừa đủ, góc chụp vừa chuẩn. Linh đã vừa vặn ở giữa khung hình, cô cười rất tươi, chỉ cần tôi bấm một cái, là sẽ có ảnh cho cô. Chỉ cần tôi bấm một cái thôi... Chỉ cần...

"Chụp được rồi à?" Linh vui vẻ nhảy chân sáo về phía tôi ngay khi thấy tôi bỏ máy xuống.

"Xin lỗi... Tớ chưa đủ can đảm..." Tôi cất dần đồ đạc vào trong chiếc túi hộp của mình rồi đứng dậy "Hôm nay thế đủ rồi, mình về nhé?" Tôi cười trừ với cô. Mặt Linh xị ra, chắc cô không vui vì tôi không chịu chụp cho cô. Lúc chở cô đi ngang qua phố, tôi dừng lại, mua cho cô một cốc trà sữa và... một quả lựu.

"Quà xin lỗi?" Cô nghiêng đầu.

"Ừ!"

"Trà sữa thì không nói làm gì, nhưng tại sao lại có thêm cả quả lựu vào đây?". Tôi bần thần một lúc, ừ, tôi chưa hỏi cô có thích lựu hay không đã mua rồi.

"Cậu thích lựu?" Linh hỏi tôi.

"Không"

"Á à, vì ghét nên cậu mới mua cho tớ đấy hả? Bạn bè thế đấy!" Cô đấm thùm thụp vào lưng tôi.

"Bậy. Không ghét cũng không thích. Tớ nghĩ cậu thích lựu nên mua"

"Thế sao không mua cả cân ấy? Bủn xỉn ki bo mua mỗi một quả"

Tôi cứng họng, không nói được gì. Cô cười toáng lên vì cái bản mặt đơ ra của tôi. Lúc sau, cô lấy trong túi ra đưa cho tôi một cái USB: "Mang về chỉnh sửa rồi in luôn hộ cái, nhà cậu có đủ đồ nghề mà, phải không?". Trong đó chắc là ảnh cô chụp...

"Quá đáng..."

"Không quá đáng chút nào! Cậu nghĩ chỉ mua cho tớ hai thứ này mà tớ đã hết giận hay sao?"

***

Một tuần sau, Linh qua nhà tôi lấy mấy tấm hình lần trước cô "nhờ" tôi sửa. Tôi dẫn cô vào phòng làm việc của mình, đưa cô một ly sinh tố rồi sang phòng bên cạnh lấy ảnh cho cô.

"Ầy, phòng gì mà gọn gàng thế? Cứ tưởng phải bầy bừa lắm cơ" Linh bĩu môi "chê" phòng tôi sạch sẽ.

"Lần đầu đưa bạn gái về nhà, phải thể hiện tí chứ" Tôi ở phòng bên cạnh, xếp lại ảnh cho cô.

"Hân hạnh thế... mà sao tớ thành "bạn gái" cậu lúc nào thế?" Cô lượn qua lượn lại quanh phòng tôi.

"Thế không lẽ cậu là bạn trai tớ à?"

"Haha... nói như cậu nhiều khi gây hiểu lầm chết người đấy... Mà sao cậu có nhiều album ảnh thế? Cậu chụp hết à? Tớ xem được không?"

"Tùy. Công sức ba năm của tớ đấy, xen cho cẩn thận vào"

Tôi đã sắp gần xong cái album ảnh của Linh. Lúc đầu mở xem cái USB, tôi thực sự choáng suýt ngất. Trong đó, 100% là ảnh cái mẹt của tôi được chụp từ nhiều góc độ khác nhau. Tôi gọi điện hỏi cô, cô chỉ cười: cho cậu tự quyết định số phận cái mặt của cậu.

Bộp!

Tiếng cái gì đó rơi xuống sàn. Tôi bước ra, không quên mang theo album ảnh của Linh. Tôi thấy cô đang nhặt vội một cuốn album dày cộp từ dưới đất lên đặt trên bàn. Gương mặt cô có gì là lạ. Vừa như ngạc nhiên tột độ, vừa như đang sợ hãi. Cô bước về phía tôi, nhận lấy cuốn album của mình.

"Xin lỗi, tớ vô ý làm rớt đồ của cậu. Tớ có việc phải về trước đây, cảm ơn vì cái này nhé" Linh cười, hơi gượng gạo, rồi rảo bước "đi" ra khỏi nhà tôi, đúng ra là như đang chạy trốn khỏi tôi.

Tôi bước đến cái bàn, ly sinh tố vẫn còn nguyên, bên cạnh là thứ mà Linh vừa đánh rơi - một cuốn album dày cộp có bìa màu xanh lam, cuốn album dày nhất trong tủ của tôi. Tôi vân vê mép quyển sổ ảnh, đã bao lâu rồi tôi không nhìn thấy nó, bao cảm xúc  ùa về khiến sống mũi chợt cay cay... Tôi ngồi xuống ghế, từ từ nhấm nhấp từng mảng hồ ức. Lật mở ra, trang đầu tiên, là ảnh em tung tăng nhón chân dang tay đi trên hàng gạch cao chừng nửa mét ở khu phố cũ. Tấm này, tôi chụp khi lần đầu gặp em, cái ngây ngô tinh nghịch của em khiến tôi không do dự mà bấm máy. Lần đầu tiên tôi chụp con người là nhân vật chính trong bức ảnh, hơn nữa lại là một cô gái, để rồi sau đó bị em đòi trả tiền công.... Trang thứ hai là ảnh em ngồi trên lan can thư viện, ánh nắng chiếu xiên góc ngang qua mái tóc em làm bùng sáng khuôn mặt ấy. Trang tiếp theo, trang sau nữa, và cho đến trang cuối cùng cũng chỉ toàn là ảnh, là ảnh của em. Ảnh em cười, em phồng má bĩu môi, em ăn lựu, em chơi bóng rổ, em làm bài tập, em hát, em làm bánh cho tôi ăn... Buồn cười là đó toàn bộ đều là ảnh tôi chụp lén em, nhiều đến đáng ngờ. Tôi tự cười một mình rồi lại tự thở dài. Đã thử, nhưng cả đời chắc tôi không thể nào quên em, chiếc máy ảnh trên tay chưa từng chụp một người con gái nào khác. Tôi như cười mà cũng như mếu, em ra đi, để lại cho tôi nỗi nhớ quá dài...

Có lẽ Linh đã thấy những bức hình này. Trước đó tôi đã nói dối là bản thân không thạo chụp người để khỏi phải chụp cô... Thông minh như Linh, chắc chắn sẽ nhận ra lí do chiều hôm đó tôi không đủ can đảm để bấm máy. Chắc giờ cô đang cảm thấy bị tổn thương ghê gớm. Tôi cầm điện thoại lên, chần chừ, rồi lại đặt xuống. Sự thật vẫn là tôi đã dối cô ấy, giờ có ra sức giải thích cũng đâu còn ý nghĩa gì?...

Mấy hôm sau đó, Linh không liên lạc với tôi. Tôi có gọi điện cho cô, nhưng cô tắt máy ngay và trả lời lại bằng những tin nhắn ngắn gọn: "?" ; "Tớ ổn. Thật". Tôi vẫn thường xuyên đạp xe lượn qua trước nhà cô, cánh cửa vẫn đóng im ỉm, nhưng tôi thở phào vì bên trong nhà vẫn có ánh đèn.

Một lần, cô nhận điện thoại trực tiếp từ tôi mà không trả lời lại bằng tin nhắn như mọi khi, giọng cô như nghẹt mũi.

"Khiếp, giận gì mà giận lâu thế, làm tớ sôi hết cả ruột lên. Còn tưởng định cạch mặt nhau không bạn bè gì nữa!"

"Ai thèm giận cậu, mấy hôm nay tớ phải làm đề án cho trường. Còn phải lên kế hoạch hoạt động cho Đoàn và thống kê lại sổ sách của lớp nữa" Linh khụt khịt mấy lần.

"Bận rộn nhỉ, ai bảo ôm đồm cho lắm vào. Mà bận đến đâu thì bận, sao nỡ cạch mặt tớ" Tôi bắt bẻ, nghe cái giọng của Linh là tôi biết rồi, cô không giận tôi hay cảm thấy ấm ức nữa.

"Vớ vẩn, cậu nghe thấy rồi đấy. Tớ bị cảm cúm, xoàng thôi, nhưng lỡ lây sang cậu thì làm sao, không phải sắp tới cậu sẽ tham gia hội thao của trường à?"

"Bậy. Tớ cơ bắp cuồn cuộn thế này cơ mà"

"Rồi, rồi. Thế cậu gọi tìm tớ có việc gì?"

"Giáng sinh. Tớ muốn tặng quà Giáng sinh cho cậu, hôm đấy cậu muốn đi đâu, tớ chở cậu đi đấy"

Đầu dây bên kia im lặng một hồi dài: "Cậu có biết cậu nói như thế sẽ gây hiểu lầm rất lớn không?"

"Ơ... ờ,  thì cậu cứ có như tớ không phải con trai đi. Bạn bè đi chơi với nhau đâu có gì lạ?"

"Không được" Cô đột ngột trả lời rất dứt khoát. "Hôm đấy tớ bận rồi, không đi chơi được..."

"Uầy..."

"Nhưng... tớ sẽ cố thu xếp thời gian đến gặp cậu một chút. Một chút thôi, chứ không thể đi chơi được"

"Thế cũng được" Ít ra, Linh cũng chấp nhận gặp mặt tôi. Thế là đủ rồi.

4.

Giáng sinh, tôi ngoan ngoan nằm ở nhà chờ bạn tôi. Tầm tám rưỡi,  cô gọi cho tôi nói đang ở dưới nhà, tôi chạy như bay xuống, thấy cô đứng lù lù trước cổng.

"Merry X'mas! !" Tôi vui vẻ tặng cô đôi găng tay tôi mất cả buổi để chọn. Linh lừ mắt nhìn tôi, rồi "quàng" (đúng ra là thít) vào cổ tôi một chiếc khăn dày.

"Vũ này, tớ thích cậu"

Gió thổi bên tai tôi tiếng nói thầm thì của Linh. Chiếc đèn cao áp bên góc phố hắt những tia yếu ớt lên khuôn mặt nửa sáng nửa tối của cô.

"Xin lỗi,... tớ chỉ coi Linh như một người bạn..." Một lúc lâu sau, tôi mới mở miệng ra một cách khó khăn.

"Tớ biết... là cậu sẽ nói thế"

Tôi ngạc nhiên nhìn Linh, không phải là gương mặt của kẻ thất tình, chỉ có nét cười tươi tắn trên môi.

"Từ cái hôm cậu đột ngột xông vào nhà tớ hét tướng tên một cô gái tên Đan thì tớ đã biết rồi." Gương mặt cô giãn ra "Biết trước là thế nhưng tớ vẫn đến đây, để không phải hối hận vì đã không-dám-nói-điều-này-với cậu."

"Cậu có thể vào nhà ngồi, tớ sẽ pha cho cậu một tách sữa ấm" Tôi lóng ngóng đẩy cánh cổng mở ra rộng hơn.

"Không, tớ chỉ tới đây một chút thôi" Linh xua tay từ chối "Vũ này, ngày mai tớ sẽ đi khỏi đây"

Tôi đứng hình trong mấy phút. Cô nói mẹ cô đột nhiên trở bệnh, cô phải về chăm sóc bà, sau này có dịp nhất định sẽ lại ra đây,  thăm tôi.

"Tớ sẽ không quên cậu đâu, cũng không đổi số điện thoại, à, còn nữa, cho cậu này" Cô dúi vào tay tôi một tấm thẻ ghi một dãy số điện thoại "Có lẽ tớ đã hơi ích kỉ một chút. Đó là số điện thoại của người đã cho tớ thuê căn nhà đó. Ờ... ừm... chắc, nó sẽ giúp cậu tìm được cô gái tên Đan đó... tớ hi vọng là nó sẽ hữu ích như thế..."

***

Cả ngày hôm sau, tôi nằm bẹp trên giường mãi đến gần trưa mới chịu lồm cồm bò dậy. Đồng hồ chỉ 11:15. Giờ này chắc Linh đã đi rồi. Tôi không dám ra bến xe tiễn cô, tôi sợ cảnh chia tay... Thêm một cô gái nữa đi lướt qua đời tôi. Căn nhà trong con ngõ đó, lại lần nữa lạnh lẽo vì vắng hơi người...

Tôi vân vê tấm thẻ trong tay, dãy số trên đó tôi đã đọc đi đọc lại đến thuộc lòng. Tay cầm điện thoại lên mà tim tôi cứ đập thình thịch từng hồi. Tay tôi run run bấm từng con số, sau đó lại kiểm tra thêm mấy lần nữa xem có  nhầm lẫn chỗ nào không.

Chợt, chiếc điện thoại trên tay tôi rung lên ầm ầm. Tôi giật mình ném phăng điện thoại đi rồi lại lóng ngóng nhặt lên. Một cuộc gọi đến, từ một dãy số lạ hoắc.

"Alo? Ai đấy" Tôi bấm nút nghe. Người ở phía đầu dây bên kia trút tiếng thở như vừa bỏ được gánh nặng lớn. Người đó ngay lập tức chuyển sang giọng vui vẻ: "Anh Vũ, đúng là anh rồi.  Anh có biết em đã gọi nhầm số không biết bao nhiêu cuộc mới bấm được chính xác cái số của anh không? Run quá ấy mà"

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trong vắt của một người tôi vẫn ao ước được gặp lại. Là em...

"Cho anh một bất ngờ này, em về rồi đây, từ giờ em sẽ không đi đâu nữa, chỉ ở đây thôi. Em vừa xuống xe, đang ở bến xe A í, anh mau vác cái xe đả cẩu ra đón em đi, nhanh vào,  bụng em đói meo rồi này, căn bản là em cũng muốn gặp anh nữa. Em cao lên nhiều rồi, cho anh lác mắt luôn. Này, sao không trả lời em. Hay là đang bận ôm chị nào nên không tiện trả lời em?"

"Bậy! Em càng lúc càng lấn át anh. Thứ nhất, dù cao lên bao nhiêu thì em vẫn lùn hơn anh. Thứ hai, anh đổi sang đi xe thể thao rồi không đi SH đả chó nữa. Thứ ba, anh đang ôm cái xe đạp đi đón em đây, nhất định sẽ không quên mua lựu với trà sữa cho em, đứng yên đó chờ đi" Càng nói, cái mồm tôi càng ngoác ra cười lớn hơn. Từng câu từng chữ như một cơn gió mát thổi bung hết bụi bặm trong lồng ngực.

"Còn nữa, trước kia anh chưa kịp nói... Đan à, anh thích em!"

Tôi nghe thấy tiếng cười rất khẽ của em, và cả tiếng cười của chính tôi nữa. Không tận mắt chứng kiến nhưng tôi dám chắc em đang cười, vẫn sẽ là nụ cười vô tư, ấm áp như lần đầu tôi gặp em.

Một ngày mới của tôi bắt đầu muộn màng lúc 11:15, nhưng chắc chắn nó sẽ là ngày tôi nhớ mãi. Niềm hạnh phúc tôi có được lúc này, cả đời sẽ không quên.

Bến xe đã dần hiện ra trước mắt, em đứng đó vẫy tay với tôi rối rít. Gương mặt em tươi sáng, rạng rỡ, nụ cười ấm, hệt như một  vệt nắng giữa trời đông...

---Juns---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top