4.Lừa dối
Ngôi nhà nhỏ giữa lòng Bangkok vốn dĩ luôn đầy ắp tiếng cười. Bảy năm hôn nhân, Boom và Smart cùng nhau trải qua không ít sóng gió, nhưng cũng có những ngày tháng ngọt ngào khiến cả hai tin rằng lựa chọn năm xưa là đúng đắn.
Sau hai năm đầu kết hôn, họ đón chào con trai đầu lòng -Aura. Chính Smart là người đặt tên cho con trai, với ý nghĩa "ánh sáng dịu dàng". Lần đầu bế con trong vòng tay, Boom còn lóng ngóng đến mức không dám thở mạnh, sợ làm Aura thức giấc. Còn Smart, cậu cứ ngồi suốt bên cạnh nôi, đôi mắt sáng rực như lần đầu nhìn thấy phép màu.
Từ ngày có Aura, ngôi nhà nhỏ không chỉ còn tiếng cười đùa vụn vặt của cặp đôi trẻ mà còn ngập tràn tiếng tập nói, tiếng cười khanh khách khi Aura chạy lon ton trong sân. Chính sự xuất hiện của Aura đã biến Smart và Boom trở thành những người cha dịu dàng, biết nghĩ cho nhau nhiều hơn, biết nhẫn nhịn vì một gia đình trọn vẹn.
Thế nhưng, cuộc m hôn nhân nào cũng có những vết nứt âm thầm.
Đêm hôm đó, Boom nhận được một tin nhắn từ bạn thân:
-Ê Boom, tao vừa thấy chồng mày ở bar. Nó đang uống rượu, mà bên cạnh có một cậu trai trẻ ăn mặc hơi thiếu vải. Hai đứa ngồi sát nhau, cười nói, cậu kia còn tựa đầu nắm tay chồng mày nữa đó. Có khi Smart ngoại tình rồi, mày để ý chồng mày đi.
Những dòng tin nhắn ngắn ngủi kèm theo bức hình được chụp từ xa nhưng như một nhát dao cứa thẳng vào tim. Tay anh phóng to hình ảnh mờ kia cố gắng phản bác rằng đó là Smart. Nhưng đã chung sống với nhau được bảy năm, sao anh có thể không nhìn ra chứ.
Trái tim anh như tan vỡ khi anh xác nhận đó đúng là Smart. Người chồng anh yêu đang nắm tay cậu trai lạ, trẻ đẹp và rất sành điệu. Liệu sau khi kết hôn ai cũng sẽ thay lòng đổi dạ sao?
Anh đã tin tưởng Smart đến nhường nào, đã nghĩ rằng sau bảy năm cùng nhau sẽ không còn gì có thể chia cắt tình cảm của họ nữa. Nhưng niềm tin vỡ vụn lại thường đến vào khoảnh khắc người ta chủ quan nhất.
Boom nhìn Aura đang ngủ say trên giường, hàng mi cong khẽ run theo từng hơi thở đều đặn, ngực anh nghẹn lại.
Không nói lời nào, Boom lặng lẽ thu dọn quần áo. Anh ôm Aura, đặt vài bộ đồ của con vào chiếc vali nhỏ.
-Ba ơi, sao ba xếp đồ vậy ạ. Ba định đi du lịch ạ? – Aura dụi mắt, giọng ngái ngủ.
Boom khựng lại, cố gắng mỉm cười với con:
-Ừ, chúng ta về nhà bà ngoại ở vài hôm nha.
Vậy còn đồ của ba Smart đâu ạ? – Aura tròn mắt hỏi tiếp.
Boom quay đi, bàn tay siết chặt quai vali cố kìm nén nước mắt:
-Ba Smart bận rồi nên không đi cùng hai ba con mình. Chỉ có ba và con đi với nhau thôi.
Đêm ấy, ngôi nhà tối om khi cửa khép lại sau lưng họ.
Khoảng gần nửa đêm, Smart trở về. Người cậu còn phảng phất mùi rượu, vừa mở cửa vừa gọi khe khẽ:
-Vợ ơi, em về rồi. Aura ơi, ba về rồi.
Không có tiếng đáp. Bóng tối bao trùm căn nhà. Tim Smart chợt thắt lại. Cậu bật đèn, nhìn quanh: phòng khách trống rỗng, phòng ngủ không có Aura và Boom, tủ quần áo bị dọn sạch một nửa.
-Boom? Aura?
Giọng Smart vỡ ra, hoảng hốt.
Cậu chạy khắp nhà như kẻ mất trí, mở từng cánh cửa, lục tung từng ngóc ngách rồi lao vội ra xe. Suốt đêm, Smart phóng qua những nơi quen thuộc: quán cà phê họ hay đến, công viên gần nhà, cả bờ sông nơi hai người từng hẹn hò. Nhưng tất cả chỉ là khoảng không lạnh lẽo.
Trong cơn tuyệt vọng, Smart gọi cho mẹ vợ. Đầu dây bên kia, giọng bà dịu dàng nhưng đầy trách móc:
-Boom và Aura về Chonburi rồi. Con đã làm gì để nó phải ôm con đi giữa đêm vậy Smart?
Smart không trả lời, chỉ lặng đi. Bàn tay cậu siết chặt vô-lăng như muốn đập vỡ tất cả.
Mọi thứ tưởng như tan vỡ.
Sáng hôm sau, Smart lái xe đến Chonburi. Con đường ven biển gió thổi nhẹ, nhưng lòng cậu nặng trĩu. Vừa đến cổng nhà mẹ vợ, Aura chạy ùa ra, mắt sáng rỡ:
-Ba. Ba đến rồi.
Smart khụy gối, ôm chặt con trai vào lòng. Trong giây phút ấy, cậu nhận ra bản thân không bao giờ có thể mất đi gia đình này. Nhưng khi ngẩng lên, ánh mắt Boom lạnh lẽo như băng.
-Cậu về đi. Ở đây không chào đón người như cậu.
Boom nói, giọng cứng rắn.
Smart nuốt nghẹn, cậu không van xin, cũng không biện minh. Chỉ chậm rãi đặt Aura vào vòng tay bà ngoại rồi quay sang Boom:
-Vậy thì anh đi với em.
Boom khựng lại. Anh định từ chối, nhưng Smart đã kéo tay anh, bàn tay mạnh mẽ quen thuộc khiến trái tim vốn nguội lạnh của Boom run lên một thoáng. Cuối cùng, Boom đồng ý trở về Bangkok với lý do duy nhất: hoàn tất thủ tục ly hôn.
Trở lại căn nhà cũ, Boom ném vali xuống sàn, quát lớn:
-Tôi không chịu nổi nữa, Smart. Ly hôn đi.
Smart bình tĩnh nhìn anh.
-Ly hôn thì chia tài sản thế nào?
Boom hít sâu, giọng run run:
-Nhà chia đôi. Xe cho cậu. Tiền của ai nấy giữ. Còn Aura...
Chưa kịp nói hết, Smart cắt ngang:
-Chúng ta chỉ có một đứa. Chia thế nào?
Boom sững lại.
-Tất nhiên là Aura sẽ ở với tôi. Tôi sẽ không cho con ở với kẻ ngoại tình như cậu đâu.
Smart khẽ nhếch môi, đôi mắt lóe sáng:
-Hay là mình sinh thêm đứa thứ hai. Lúc đó chia mới công bằng.
-Smart. Cái đồ điên.
Boom đỏ bừng mặt, định quay đi, nhưng Smart đã kéo mạnh, nhấn anh vào cánh cửa phòng ngủ.
-Anh tưởng em sẽ ly hôn thật sao?
Smart thì thầm bên tai.
-Không bao giờ Boom à. Em chỉ có thể là của anh, và anh cũng chỉ có thể là của em.
Sự kiên định trong mắt Smart khiến Boom không thể chống lại. Anh đấm nhẹ vào ngực cậu, giọng nghẹn lại:
-Tại sao em lại lừa dối tôi? Em có biết tôi đau đến mức nào không.
Smart ôm lấy anh, thì thầm:
-Em sai rồi. Người ở bar hôm đó không có gì cả. Chỉ là một khách hàng kéo em đi bàn công việc rồi uống quá chén thôi. Anh là vợ em, lẽ ra em phải giải thích ngay. Anh đừng bỏ em, Boom.
Đôi mắt Boom dần ướt. Anh đã muốn cứng rắn, nhưng tim lại mềm nhũn khi nghe giọng Smart. Cơn giận tan dần trong vòng tay ấm áp ấy.
Đêm hôm đó, họ làm tình như thể để trút bỏ tất cả uất nghẹn. Sau cơn hoan ái, Smart vòng tay ôm lấy Boom từ phía sau, đôi môi chạm khẽ lên bờ vai trần còn vương mồ hôi.
-Nếu lần này mình có con gái
Smart thì thầm, giọng dịu dàng
-Anh cho em đặt tên con là Lis, được không?
Boom im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu. Một cái gật đầu nhỏ thôi, nhưng đủ để Smart mỉm cười mãn nguyện, hôn thêm một cái nữa lên vai chồng nhỏ của mình.
Vài ngày sau, Smart nhớ lại khoảnh khắc ở Chonburi. Khi đưa Boom ra xe, cậu cúi xuống hỏi nhỏ Aura:
-Con có muốn có em không?
Aura ngơ ngác, rồi cười tít mắt:
-Dạ có ạ.
Smart khẽ xoa đầu con trai:
-Vậy con ở lại với bà ngoại ít hôm nhé. Ba lớn và ba nhỏ phải đi tạo em cho con rồi nên chưa đón con về nhà ngay.
Cậu bé ngây thơ đồng ý ngay, không hề hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó.
Và thế là, gia đình nhỏ ấy một lần nữa lại trọn vẹn. Sóng gió chỉ khiến tình yêu thêm sâu đậm. Với Smart, "ly hôn" chỉ là một từ ngữ không bao giờ tồn tại. Bởi cậu biết, Boom chính là nhà, là hơi thở, là người duy nhất cậu không thể đánh mất.
Giữa tâm trạng đang bất ổn và rất buồn thì tui đã ra fic này để xoa dịu tâm trạng của chính mình và cũng như gửi đến các bạn reader dễ thương của tui. Hi vọng tháng 9 sẽ đón chờ thêm những điều tốt đẹp và giống như những gì chúng ta luôn hi vọng. 🩵🩵
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top