Chương 03 - Hoa cẩm chướng bên tách trà chiều (3)


Mái tóc đen huyền lúc nào cũng được chải chuốt một cách gọn gàng. Đôi mắt sâu như tạc ra từ một viên hồng ngọc mắc tiền. Gương mặt có nét tạo ấn tượng đầu, gặp một lần là coi như nhớ mãi.

Damien?!

Cậu ta làm gì ở trường mầm non vậy?

Ichigo mới đầu còn tưởng mình bị tẩu hoả nhập ma, phải dụi đến hoa cả mắt mới tin chàng trai trước mắt không phải là do bản thân mộng tưởng ra.

Rốt cuộc là Damien là kiếp nạn thứ 83 của cô hay gì mà hai ngày qua số lần chạm mặt với cậu ấy đã tăng gấp đôi so với cả năm học trước.

Mặc dù hai người họ học chung trường nhưng khác lớp, cô học lớp 11C còn cậu học lớp 11A. Lần duy nhất mà Ichigo gặp Damien là lúc cậu ta nhận bằng khen cho một cuộc thi khoa học kĩ thuật quốc tế trên sân khấu và phát biểu trước toàn trường, đúng một lần trong cả năm học lớp mười, mà cũng chẳng nói năng gì với nhau.

Ichigo càng trố mắt ngạc nhiên nhìn thấy bộ dạng của đối phương. Chiếc áo sơ mi được xắn lên, lộ cánh tay hơi rám nắng cùng chiếc tạp dề tối màu.

Không phải đây là đồng phục của bảo mẫu trường này à?

Nghe nói gia đình cậu ta giàu lắm cơ mà? Cỡ mấy nhỏ tổng tài trong truyện teenfic luôn hay sao. Ấy vậy mà con trai họ lại đi làm thêm ở một trường mầm non nhỏ gần nhà cô?

Vốn dĩ Ichigo nắm bắt thông tin không hẳn là tốc độ bàn thờ, nhưng mà nếu tập đoàn Riester phá sản thì không những học sinh ở trường mà cả nước sẽ đồn rần rần lên nên đó chắc chắn không phải lý do.

"Chị ơi? Sao mặt chị tái mét vậy?"

"Hả? À, chắc chị bị trúng gió thôi ấy mà."

Cô lấy làm lạ bởi cô đi đón em cô tại trường mầm non này vài lần, nhớ hết cả mặt mũi giáo viên lẫn nhân viên mà chả thấy cậu ta bao giờ. Người mới chăng?

Vừa dứt lời, Damien lấy trong túi quần một lọ dầu nóng và đưa cho cô gái.

"Nè dùng đi."

Cái giọng trầm khàn đặc trưng lần đầu nghe tại hội trường lọt vào tai Ichigo. Đó là một phần vì sao mà cô nhớ mặt cậu ấy đến tận bây giờ, phần còn lại là vì lần nào cũng thấy bị tế lên confession của trường.

Nếu ban đầu còn chút nghi ngờ về danh tính của chàng trai đối diện thì bây giờ nó đã bị chà đạp, đè bẹp, chôn vùi dưới đáy đại dương rồi.

"C-cảm ơn..?"

"Không có gì, cậu giữ luôn cũng được. Tôi còn một cái nữa lận."

Thú thật mà nói, cái việc trúng gió chỉ là cái cớ để giả vờ như không biết người đối diện mình là ai và làm ngơ việc mình lỡ phát hiện nơi làm thêm của học sinh danh dự của trường. Cớ sao Damien không những tin lời cô, mà còn lương thiện tặng cả chai dầu xanh.

Thôi thì đã lỡ điêu rồi thì đành điêu tới cùng vậy.

Cô vặn nắp lọ ra và thoa một chút lên thái dương cho có. Song, bản tính Damien là một người kĩ lưỡng nên vừa khoanh tay trước ngực, vừa chỉ ra những chỗ mà Ichigo không thèm nghía qua.

"Trên đầu mũi nữa. Sau cổ với tai nốt."

Lần đầu tiên trong đời Ichigo được hưởng cảm giác như bị sếp sai khiến. Đúng là cậu ta thành thật muốn giúp cô nhưng mà cái giọng điệu ra lệnh đấy thì khó mà liên tưởng đến một con người lương thiện.

Ichigo thì chỉ biết im im gật gật rồi làm theo chỉ dẫn thôi, dù gì cũng tại lời nói dối của bản thân nên mới có diễn biến như này. Có điều tóc cô có hơi vướng víu, dẫu cho cùng thì Ichigo cũng chỉ có hai tay thôi, một tay cầm chai, một tay thoa.

"Để tôi."

Chưa kịp để cho Ichigo định hình được lời nói vừa thốt ra, Damien đã không ngần ngại tiến lại gần, luồn tay vào mái tóc của người kia, để cho sự mềm mại ấm áp ôm vào tay mình mỗi lần vén gọn những cọng tóc bám sau gáy người con gái.

Cô đờ ra mấy giây trước hành động đột ngột của anh chàng bảo mẫu, trong đầu nghĩ bao nhiêu thứ hỗn độn. Rồi như được một con sóng ập vào sau đầu não liền chuyển sắc thành một màu đỏ ửng.

Bàn tay khẽ vân vê mái tóc xanh nhạt nhoà ngả hồng của bầu trời khi hoàng hôn buông xuống.

"Tóc cậu mượt thật."

"Hả?"

Ichigo khựng người lại, biểu cảm hơi khó coi khi lời khen kia thốt lên. Nếu mà người ngoài nhìn vào  chắc hẳn sẽ hiểu lầm rằng Damien vừa xúc phạm cô chứ không phải ngược lại. Nhưng với tư thế của hai người họ hiện giờ, chàng trai choàng tay ôm cổ người con gái, thì có lẽ sắc mặt không phải là thứ duy nhất sẽ bị hiểu lầm.

"À, tôi không có ý đồ gì đâu." Damien vội chữa cháy khi thấy đối phương nhìn mình như nhìn một thằng biến thái. "Tại tôi có một người bạn cũng nhuộm tóc mà bị xơ khá nhiều. Nên hơi bất ngờ là có người chăm được tóc sau khi tẩy thôi."

Nghe tới đây cô liền nhận ra cậu ấy đang ám chỉ đến ai. Trong trường chỉ có hai người nhuộm màu nổi, ngoài cô ra thì còn có một cậu thanh niên tóc hồng tựa kẹo bông đường, Alex. Trùng hợp thay, người ấy cũng nằm trong "tam đại thiên vương" cùng với Damien.

"Vậy sao? Thế nếu cậu ấy muốn phục hồi tóc thì cứ hỏi mình, mình cho vài lời khuyên với gợi ý cho."

Mặc vậy, Ichigo vẫn tiếp tục màn kịch người lạ mới gặp lần đầu.

"Ừm. Mà tôi nghĩ cậu ta cũng sẽ không thèm cải thiện đâu. Người gì đâu mà cẩu thả, bất cẩn, đi đâu quên đó rồi ăn cả đồ ăn trưa của người ta."

Damien nói với nụ cười nhăn nhó, có lẽ đang tự ngẫm lại về nết lanh chanh của anh bạn thân lẫn chút tư thù cá nhân. Rồi từ từ buông vòng tay khỏi người con gái. Cô bật cười rúc rích, quay lại nhìn cậu rồi lắc đầu nói.

"Mấy cậu có vẻ thân với nhau lắm nhỉ?"

"Không hẳn, tôi chỉ sợ nếu mình rời đi thì tên ngốc đó cùng với một tên đần khác, người đáng tiếc cũng là bạn tôi, sẽ giở trò gì sẽ khiến họ phải ăn cơm nhà nước thôi."

Sau khi nghe đối phương than vãn thì Ichigo không khỏi cười khục một tiếng, cũng chẳng kiêng gì mà quay mặt sang chỗ khác. Thú thật thì cô hoàn toàn hiểu cảm nhận của Damien vì nhóm bạn của mình cũng nổi loạn không kém gì, để cô rồi phải chịu trách nhiệm giữ họ trong tầm kiểm soát.

"Mình cũng hiểu cảm giác đó mà. Lâu lâu không biết mình là bạn mấy nhỏ đó hay người trông sở thú nữa."

"Đúng."

Damien gật đầu tán thành, bất giác câu trên khóe môi một nụ cười. Cô gái có phần bất ngờ, chỉ biết đứng đó như trời trồng, trố mắt kinh ngạc nhìn cậu.

Cậu thanh niên này nổi danh ở trường, không chỉ vì vẻ bề ngoài nổi bật mà còn vì thái độ nghiêm khắc đến đáng sợ của cậu. Vậy mà nhìn đi, hai người họ vừa có một cuộc trò chuyện hết sức bình thường và Damien không hề có hàm ý muốn ăn tươi nuốt sống ai cả như trong lời đồn.

"Chị! Về lẹ lênnnn! Em đói bụng quáaa!"

Lời phàn nàn đi đôi với cái cảm giác ai đó dựt dựt tay áo cô, kéo Ichigo về thực tại. Cô gái bấy giờ mới đình hình được trời đất là đâu và nhận ra mình đã đứng trước nhà trẻ tán gẫu chuyện phiếm với anh chàng nọ hơn mười phút rồi. Còn chưa kịp cắm nồi cơm nữa! Mẹ mà phát hiện là tẩn cô chết.

"Úi! Thôi mình đưa em về nhà trước nha. Raiichi, chào anh Damien một cái đi nè."

"Bái bai anh Damien!"

Rai vẫy tay một cách nồng nhiệt, đôi chân cứ lẫm chẫm như muốn chạy vụt về nhà.

"À...ừ. Tạm biệt em."

Không hề ngoắc đầu lại nhìn, Ichigo cầm tay em gái chạy một mạch về nhà trước khi mẹ cô lại gầm rú lên vì chưa nấu cơm để Damien bơ vơ, một mình với suy nghĩ của bản thân.

...

Mình có giới thiệu tên cho cậu ta à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top