để trời còn ngưng khóc.

đôi khi anh vẫn thường không nhận ra được anh yêu em đến nhường nào.

cho đến khi, đôi mình chợt đứt thành đôi, dây tơ duyên phận đẩy hai mình về hai phía chân trời, tưởng như chẳng thể nhìn thấy nhau thêm lần nào nữa. thì lúc đấy, anh muộn màng mà vội vã, nhận ra rằng, anh có thể đã yêu em cho đến hết cõi đời mục rữa còn lại này.

ôi em ơi, trông em khóc, toàn bộ dây thần kinh của anh như bứt lên đến nỗi muốn đứt thành ti tỉ sợi, con tim dành cho em này cũng chỉ biết khóc nức nở ngày qua đêm về, khoé môi anh run rẩy nhưng chẳng thể cất lên mấy tiếng an ủi, thôi em ơi đừng khóc nữa anh lại đau lắm.

cơn mưa ngoài kia trông sẽ không ngớt, cũng như em sẽ không chịu ngừng. cứ như thế, trái tim anh cũng sẽ chẳng bao giờ biết được cảm giác ngừng đau đớn đi một chút.

anh nghe người ta nói, tình đôi mình vốn là một cốc nước nóng. anh là chiếc cốc thuỷ tinh, còn em là dòng nước nóng đến cháy bỏng. đôi mình va vào nhau, như chiếc cốc được đổ nước nóng vào. em vốn rất cháy bỏng, thế nên chiếc cốc nước nóng vỡ đi, thành trăm mảnh, dòng nước nóng dần tan vào không khí, nguội lạnh, trạng thái chết dần.

và con tim anh cũng thế, thoi thóp khi từng tiếng khóc nấc của em vẫn còn vang vọng trong hốc nhà. anh biết, tình mình lắm thiết tha nồng nàn, thế mà anh lại bỏ em đi, về miền đất hứa không tên, để em chơi vơi một mình giữa những gợn sóng vỗ xô bồ mà vội vã đến lạ.

nửa đêm, cái bóng tối bao trùm lấy căn phòng mình, duy chỉ có chiếc đèn ngủ vẫn mập mờ sáng. anh trông mặt em còn chẳng rõ mặc dù em vẫn đang tựa đầu vào lồng ngực của anh, nhưng anh, thương em, hôn lên trán em, thiết tha nồng nàn như tình này vậy.

em ngước lên nhìn anh sau cái hôn đó, và đôi mắt em vẫn thế, ánh sao trên trời chẳng thể so bì được với ánh lấp lánh này, có phải là do anh đã quá yêu em mà mù quáng hay là em thật sự đẹp, đẹp đến điên cuồng? cả tròng mắt em đã nổi gân đỏ lên, mũi và má em cũng đỏ ửng vì giọt lệ chẳng thể ngừng. em vừa nhìn, vừa sợ, trái tim em run rẩy như đang đứng giữa mưa bão, em ước gì, chiếc đồng hồ này có thể ngừng lại mãi mãi, để tình yêu của mình sẽ mãi sâu đậm, mà nhẹ nhàng như thế.

anh vỗ ngực, rồi nhẹ thủ thỉ vào tai em rằng, ngủ đi em, để trời còn ngưng khóc.

em lắc đầu nguây nguẩy, anh ơi, nhỡ em ngủ, nắng ban mai cuốn anh đi, và bỏ em lại với cơn mưa rào, em sẽ chơi vơi giữa biển chết, trái tim thấm đẫm tình yêu này của em sẽ dần tan thành tro bụi, anh sẽ đi khỏi vòng tay em sao?

trái tim anh lại khóc nhiều hơn một chút. nhưng em ơi, để anh đưa em vào giấc mộng đẹp, màu hồng của nắng sẽ dõi theo em, đưa em đến thiên đường chỉ toàn những niềm vui, và em sẽ không phải buồn, phải lo sợ nữa, em nhé. bây giờ thì, mơ thật đẹp, anh sẽ luôn ở đây thôi.

anh sẽ nhớ em, nhớ rõ mùi hương còn vương trên từng sợi tóc mềm mướt dịu dàng, nhớ lấy cánh mũi nhỏ gọn mà anh vẫn hay đặt môi lên, nhớ đôi tay gầy gò ấm áp, nhớ những giây phút ta bên nhau nồng nàn như mùi hoa sữa, vì anh yêu em,

nhiều đến không xuể.

###

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top