12 - Crush (Viết cho người ta)

Tớ gọi cậu là "crush".

Cậu có biết vì sao không?

Vì danh từ "crush" chỉ sự nghiền, đè nát một vật gì đó, còn động từ "crush" thì chỉ hành động nghiền nát. Và khi thích một người mà không được đáp lại thì người ta gọi người kia là "crush", vì khi đó con tim như thể bị dập nát ("crush") hoàn toàn.

Thích cậu, con tim tớ cũng như bị nghiền thành ngàn mảnh. Đau lắm, nhưng không dừng lại được.

...

Lần đầu gặp cậu là khi tớ lớp 10, ở lớp học bồi dưỡng cán bộ Đoàn. Cậu không giống hình mẫu nam chính thường thấy trong tiểu thuyết, không đẹp trai chói lóa, cũng không băng lãnh bức người. Nhưng tớ lại có ấn tượng bởi cậu, không biết vì điều gì nữa. Vì cậu là cậu thôi, phải không?

Tớ và cậu, chưa một lần trực tiếp nói chuyện với nhau. Nhưng tớ lại cứ như thế mà thích cậu, thích đến mức tớ chẳng còn là chính mình.

Rồi tớ inbox tỏ tình cậu, cậu từ chối. Ấy thế mà tớ vẫn cứ ngu ngơ không ngừng thích cậu được.

Bạn tớ bảo, tớ sao lại khờ như vậy. Nhưng có lẽ bạn tớ không hiểu, vì tớ thích cậu, nên ngoài trừ cậu ra, ai cũng không được...

Tớ thích cậu. Thích rất nhiều. Thích đến mức đi dạo cả một vòng sân trường chỉ để tìm kiếm bóng dáng cậu. Ở lại chờ hai tiết học, chỉ để nhìn cậu từ phía xa lúc tan trường...

Thích cậu, nhiều khi tớ không hiểu nổi chính bản thân mình. Mật khẩu của tớ là ngày sinh của cậu, lập hẳn một album chỉ để lưu ảnh cậu ...

...Cậu không biết tớ thích cậu nhiều đến mức nào đâu, dù cậu không thích tớ, tớ vẫn thích cậu. Thích cậu, tớ chưa từng hối hận.

Tớ nhớ, từng có ai đó nói rằng, bởi vì có người ấy mà thanh xuân trở nên rực rỡ. Cảm ơn cậu, vì đã xuất hiện trong những tháng năm thanh xuân của tớ, cảm ơn cậu đã khiến những tháng năm cấp ba của tớ trở nên trong trẻo, tươi đẹp như một khúc ca. Cảm ơn cậu, crush của tớ. Cảm ơn cậu, ánh dương khiến thanh xuân của tớ bừng sáng! 

20:10
08/03/2018


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top