C2

Những ngày gần đây,  Sunghoon thay đổi. Anh không còn đưa cô về nhà mỗi tối, cũng không còn ngồi cùng cô dưới những tán cây để ngắm mưa. Điện thoại của  luôn trong trạng thái bận rộn, những tin nhắn cô gửi đi thường nhận lại hồi âm ngắn gọn, hờ hững.

"Tối nay mình cùng xem phim đi anh "

"...."

"Ừm . Để anh thu xếp "

Y/n biết rằng anh đang theo đuổi một dự án lớn, một cơ hội mà anh chờ đợi từ lâu. Nhưng sự bận rộn của anh như một tấm màn, dần dần kéo cô ra khỏi thế giới của anh.

Buổi tối hôm ấy, trời mưa rất to. Y/n đứng đợi Park Sunghoon  dưới mái hiên quán cà phê cũ. Lần đầu tiên, cô cảm thấy lạnh ngay cả khi tay đang cầm ô.

Park Sunghoon đến trễ, khuôn mặt anh mang theo vẻ mệt mỏi, vừa ngồi xuống, cô đã hỏi thẳng:

"Anh còn nhớ lần cuối chúng ta nói chuyện nghiêm túc là khi nào không?"

Park Sunghoon thoáng sững lại, nhưng không trả lời. Anh nhìn cô, đôi mắt ánh lên vẻ áy náy mà anh cố giấu.

"Y/n," anh nói, giọng khàn khàn.
"Anh chỉ cần thêm một chút thời gian. Dự án này rất quan trọng..."

"Quan trọng hơn cả em sao?" Cô ngắt lời anh, giọng cô không to nhưng mỗi từ như đang đè nặng lên không gian giữa hai người ..

Sunghoon im lặng,anh không biết phải trả lời thế nào, bởi chính anh cũng không dám đối diện với cảm xúc thật của mình.

"Em không trách anh vì đam mê của anh," cô nói tiếp, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo sự mỏi mệt.
"Nhưng em mệt mỏi khi luôn cảm thấy mình là người đứng ngoài cuộc đời của anh."

Park Sunghoon siết chặt nắm tay, nhưng không nói gì.

"Có lẽ chúng ta đã yêu sai thời điểm," cô cười buồn, đôi mắt lấp lánh nước.
"Anh đang xây dựng giấc mơ của anh, còn em... em không thể là một phần của nó."

Sunghoon định nói gì đó, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại. Anh không muốn mất cô, nhưng anh cũng biết mình không thể cho Y/n  điều cô muốn ngay lúc này.

Y/n  nhìn anh một lần nữa, ánh mắt như chất chứa biết bao kỉ niệm của cả hai.

"Sunghoon, cảm ơn vì đã từng yêu em." cô nói, giọng run rẩy.

"Nhưng bây giờ, em phải đi rồi."

Cô bước ra khỏi quán, hòa mình vào cơn mưa lạnh lẽo.

Anh ngồi lại, bàn tay anh siết chặt lấy chiếc ô. Anh muốn đứng lên, muốn chạy theo cô, nhưng đôi chân  như bị trói chặt bởi chính những lựa chọn của mình.

Ngoài trời, mưa không ngừng rơi, từng giọt nặng nề như khắc sâu vào lòng của cả anh và cô. Một tình yêu đã từng rực rỡ như cầu vồng sau mưa, giờ đây chỉ còn là một vết thương mà thời gian khó có thể chữa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: