Chap 6

Mọi ánh mắt đổ dồn vào Linh, người em nóng ran, mặt Linh đỏ bừng vì tức giận, không để Linh thanh minh, Vân tiếp:
- Mình và bạn Linh từng chơi thân với nhau, có lẽ một lúc nào đấy mình không cảnh giác, bạn Linh đã nhanh tay copy bài của mình rồi đề tên bạn ấy vào mà không ngờ rằng mình đã có biện pháp đề phòng từ trước, hôm qua mình có liếc qua máy tính bạn ấy và thấy được nội dung của bài báo cáo mà bạn Linh đã tự cho là của mình, mình không nói gì và ngay tối qua mình gửi bài trước cho thầy Trung, nói qua về việc ăn cắp của bạn Linh...
- Dối trá!- Linh hét lên.
- Vậy bạn chứng minh đi, tại sao bài của bạn có tên tớ?
Linh cứng họng:"Làm sao có thể như thế được nhỉ, nó đâu có quan tâm tới bài báo cáo của mình bao giờ đâu, mình đã lơ là lúc nào?" Phải rồi, tối qua lúc đưa cái Vân về em quên không tắt nguồn máy tính mà chỉ để sleep, chắc Vân đã tranh thủ lúc em ngủ để chèn tên nó vào và copy toàn bộ báo cáo vào cái usb luôn gắn vào chùm chìa khoá của nó. Hơn nữa, Linh chợt nhớ ra cái Vân từng khoe với em là nó cũng làm đề tài giống em, nói là muốn cạnh tranh công bằng. Trời ạ, em đâu có ngờ con bạn thân nó lại chơi mình một vố đau như thế, em đâu có làm gì nó, toàn là do nó hiểu lầm, lẽ ra nó phải biết ơn em vì đã cứu nó thoát khỏi gã lang sói hôm qua...
- Em có gì để giải thích không?- Thầy chủ nhiệm lúc này mới lên tiếng, mắt thầy hiện lên nỗi thất vọng vô cùng.
- Em không làm, thưa thầy!- Linh bào chữa trong tuyệt vọng, em quay ra nhìn Vy mong tìm sự hỗ trợ, nhưng cái Vy nhìn em chằm chặp không nói, "Lẽ nào cả nó cũng không tin mình ư?"- Linh cay đắng nghĩ.
- Chuyện này tôi sẽ báo cáo lại với cấp trên và sẽ có thông báo sau, giờ em có thể về.- Thầy Trung lạnh nhạt nói.
...........................
Linh không nhớ em đã bước qua hàng chục cặp mắt soi mói khinh bỉ và về nhà như thế nào, mẹ vừa mở cửa, em liền ôm lấy mẹ khóc oà. Mẹ Linh ngạc nhiên lắm nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi:
- Sao thế con?
- Con... Con không làm... Con không làm. Sao không ai tin con cả???- Em vừa khóc vừa nói.
- Nín đi, có chuyện gì vào nhà rồi kể cho mẹ. Con gái con đứa lớn từng này rồi khóc lóc người ta cười cho.
Mẹ Linh rất bất ngờ khi em kể cho mẹ, đặc biệt là về Vân. Cũng phải, cái Vân là đứa mẹ em quý như con gái, nó xinh xắn, ngoan ngoãn, ăn nói lễ phép lại thông minh, lúc nào đến nhà Linh chơi bao giờ cũng giúp mẹ Linh chuyện bếp núc. Mẹ thường hay khen cái Vân:"Mày làm con gái cô luôn đi Vân ạ. Cái Linh phải tốt số lắm mới có đứa bạn như mày."- Vân sướng cười tít mắt...
Mẹ im lặng một lúc rồi nói:
- Mẹ nghĩ là không tự dưng cái Vân nó làm thế đâu...
Linh tròn mắt.
- Đến lúc này mà mẹ còn bênh nó được à?
Em giận dỗi bỏ lên phòng. Ngồi bó gối trên giường, em thấy thật khổ tâm, đây là lần đầu tiên trong đời em bị rơi vào hoàn cảnh này, đáng buồn đấy lại là đứa bạn thân con chấy cắn đôi. Điều khiến Linh tủi thân nữa là Vy không tin em, em nhớ lại cái cách nó nhìn em chòng chọc đầy nghi ngờ và thất vọng, nó còn chẳng thèm gọi hay nhắn tin cho em.
- Sao tôi khổ thế này hả giời???
Linh bật khóc cay đắng, sao lại như thế, giá mà đây chỉ là mơ thôi thì tốt biết mấy, rồi mai cái Vân sẽ lại gọi cho em và Vy, ba đứa lại ra Thái Hà chơi với ông Phong, cả lũ cùng nhau đi ăn chè, đi lượn lờ trên Vincom cả ngày với độ "hóng" hàng sale như thánh của Vy...
Em cứ tự lừa dối mình như thế, nước mắt vẫn lăn trên má nóng hổi, đầu em đau nhức. Điện thoại reo, em không muốn nghe tí nào, đâu còn ai tin em nữa, nhưng là của ông Phong. Linh miễn cưỡng lau nước mắt và cố không khóc:
- Linh à? Em có sao không? Vy kể hết cho anh rồi.
- Rồi sao? Anh có tin em không?- Linh trả lời khô khốc.
- ...
- Anh có tin em không?- Em lặp lại.
- Dĩ nhiên là anh tin. Anh biết em không làm, em không phải người như thế?
- Làm sao anh biết em không phải loại người như thế?
- Anh... Nếu em thật là người như thế thì ngay từ đầu anh đã không thích em rồi.- Phong nói nhanh như hụt hơi.- Này, em khóc đấy à?
Linh không thể kìm được nữa:"Em khổ lắm... Huhu... Không ai tin em cả, ngay cả cái Vy... Em không làm mà... Anh ơi...!" Linh lại oà lên.
- Nín đi em, anh biết em không làm mà, Vy tin em, lúc đầu Vy có nghi ngờ nhưng rồi lại nghĩ em không phải người như thế. Kìa Linh, nín đi nào, em không làm không việc gì phải khóc.- Giọng anh Phong ở đầu dây bên kia cũng nghẹn ngào.
Anh Phong dỗ dành một lúc, Linh cũng thấy đỡ hơn, ít ra vẫn còn vài người có thể tin tưởng. Điện thoại báo tin nhắn, chắc của Vy rồi, Linh cầm điện thoại lên nhưng là của Nhật:"Tớ biết chuyện sáng nay."
Linh rất ngạc nhiên, cậu ấy tuy cùng trường em nhưng khác khoa, vả lại buổi thuyết trình chỉ riêng lớp em có mặt thôi mà?
- Sao cậu biết?- Linh bối rối rep lại.
- Tình cờ thôi, tớ có việc đi ngang qua...
- Chắc cậu thất vọng về tớ lắm nhỉ?- Em lạnh lùng.
------Vài phút trôi qua------
- Cậu đừng nhạy cảm quá, tớ không ngu ngốc đến mức không nhận ra cậu đang bị đổ oan đâu.
- Sao cậu biết tớ bị oan?
- Vì thực tế những ai làm thuyết trình không bao giờ để bảo mật như cách "cô bạn thân" của cậu làm cả, thứ nhất nó quá dễ để bị phát hiện bằng một thao tác như Ctrl + A hay đơn giản là cậu vô tình bôi đen vào chỗ đó. Vả lại bài thuyết trình của ai người nấy làm, sao phải bày ra trò bảo mật ngay trên máy tính của mình? Cài pass máy tính có phải đơn giản và hiệu quả hơn không? Chính điều ấy làm tớ nghĩ ngược lại, có thể chính bạn Vân ấy đã chèn những chữ ấy vào khi cậu sơ hở. Thực sự là mọi người trong phòng đã quá quan trọng hoá vấn đề có hay không chuyện cậu copy mà quên mất rằng việc bảo mật ấy nghe qua đã thấy bất hợp lí rồi. Vả lại, tớ tin cậu không làm những chuyện như thế.
Ừ nhỉ, trời ạ sao có thế mà em cũng không nghĩ ra.
- Ừ tớ ngốc quá, lẽ ra tớ phải nghĩ ra sớm hơn. Cảm ơn cậu nhiều lắm.
- Cậu không nghĩ ra là điều dễ hiểu mà. Lúc ấy tức giận chẳng thể nghĩ được gì đâu.
- Mà tại sao cậu biết thế mà không vào giúp tớ?
------lại vài phút trôi qua------
- Lập luận của tớ nghe có vẻ thuyết phục nhưng tớ không dám chắc liệu có đúng thế không, tớ không theo dõi hết toàn bộ sự việc, không thể cứ thế mà vào nói bừa được. Hơn nữa, tớ cũng ngại...
- Tớ rơi vào tình cảnh ấy mà cậu vẫn còn ngại sao?
------im lặng------
- Ý tớ là, tớ không như bề ngoài đâu. Nói ra thật xấu hổ: Tớ rất sợ phải đứng trước nhiều người, nói ra một vấn đề nào đó càng khó hơn. Lúc đứng trước đám đông không biết phải làm gì. Tớ đã thử cố rất nhiều nhưng đều thành trò cười cho mọi người. Tớ chỉ là thằng loser.
Linh ngỡ ngàng trước tin nhắn của Nhật. Lẽ nào đó là lí do cậu ấy hầu như chẳng bao giờ chụp ảnh cùng người khác? Em cứ nghĩ mình là đứa "tự kỉ" nhất trường rồi cơ.
- Tớ xin lỗi, tớ thật ích kỉ, cậu đừng giận.
- Hì, có sao đâu. Chuyện hôm nay cậu đừng buồn. Mình không làm không cần phải sợ. Mạnh mẽ lên!- Nhật rep ngay.

Linh trả lời rồi ngồi đọc đi đọc lại những tin nhắn của cậu bạn dễ thương. Em đẩy mạnh cho hai cánh cửa sổ mở tung. Những cơn gió mùa đông se lạnh len vào mái tóc em, những giọt nước mắt đã khô từ bao giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top