Chap 4

Linh gạt chân chống xuống, bước vào quán caffe quen thuộc của ba đứa, Vân ngồi đó từ lúc nào, mắt nó đỏ hoe, thấy Linh, mặt nó tối sầm. Linh đi nhanh về phía nó và ngồi xuống:
- Có chuyện gì thế?- Linh hỏi ngay.

- Mày nói đi.- giọng Vân nhẹ tênh- Cậu Nhật đó là bạn trai mày phải không?

Linh trố mắt:

- Không! Mà tại sao mày biết về Nhật, tao đâu có nói gì với mày đâu?

Vân cười nhạt, nụ cười mà Linh chưa bao giờ thấy trước đây ở con bạn, em cảm thấy tình bạn của hai đứa như đứng bên bờ vực của sự đổ vỡ.

- Mày có biết... tao thích cậu ấy như thế nào không? À phải, mày không biết, cái ngày tao định đến gặp mày với cái Vy để kể về cậu ấy, tao nhìn thấy hai người... đang thân mật ở Caffe Chi. Mày có biết tao khổ như thế nào không? Tạo sao lại là mày mà không phải người khác?

- Không... Mày hiểu nhầm rồi, tao chỉ muốn cảm ơn cậu ấy...- Linh cố gắng giải thích.

- Cảm ơn nhất thiết phải thân mật đến vậy không? Còn lau nước mưa trên mặt người ta nữa... Sao không hôn nhau luôn đi?

- Này! Mày vô lí quá rồi đấy nhé!- Mặt Linh đỏ bừng, em giận run- Thứ nhất, tao không hề biết mày quen Nhật để mà chèo kéo cậu ấy như mày nghĩ, thứ hai, tao với cậu ta chẳng là gì cả, mày không thể cứ thấy tao gặp cậu ấy, ừ thì có lau nước mưa trên mặt cậu ấy thì nghĩ tao là bạn gái người ta, mày có biết tao quen cậu ta còn chưa được ba ngày không? Trước giờ mày đâu có hành xử như mất trí vậy? Mày làm sao thế hả???

- Phải, tao mất trí đấy!- Giọng Vân trầm xuống đáng sợ, mặt nó lạnh như băng- Hôm qua tao đi ngang qua ngõ nhà mày, thấy cậu ấy che ô cho mày, dắt tay nhau đi. Xin lỗi, tao không mù, và tao cũng không ngu, chưa đến ba ngày đó sao? Cảm ơn kiểu đấy chắc yêu nhau luôn quá. Lại là tình cờ sao bạn Linh?- Vân nhếch môi cười.

- Tao thề đó chỉ là tình cờ, tao không có ô, mà cậu ấy ra nhà bạn và...- Linh khổ sở phân bua.

- Thôi!- Vân ngắt lời- Đủ rồi, thế là đủ rồi. Dối trá! Tao với mày hết rồi, tạm biệt!- Vân đứng lên và đi nhanh ra cửa.

1 giây đứng hình, Linh quay ngoắt lại, uất ức:
- Mày... mày thật ngu ngốc! Đồ ngu ngốc, đồ trẻ con!- Linh hét lên.

Vân dừng lại trước cửa, nó nói mà không quay ra nhìn Linh: "Có quá muộn để nhận ra không?", rồi đi mất. Linh mở to mắt nhìn theo, một, hai, ba giây trôi qua, nước mắt em ứa ra lúc nào không biết. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thật sự em chẳng hiểu gì hết. Cái Vân nó thích cậu Nhật kia thì cứ thích đâu có liên quan tới em, nó thật ngớ ngẩn, nó còn không nói sao em biết? Tình bạn bao năm chỉ vì một chút hiểu lầm mà nỡ vứt bỏ một cách ngu ngốc và lãng xẹt như thế sao? Mày sao thế hả Vân? Mày đang nghĩ cái gì thế hả? Linh bật khóc hu hu, mọi người trong quán nhìn em ái ngại. Thật vớ vẩn, thật vô lí, Vân thông thái hiểu biết của mọi ngày đâu rồi? Tại sao nó lại hành xử ngớ ngẩn với cái mớ lí sự vừa cùn vừa trẻ con như thế?

.................................................

- Người ta vẫn nói điên vì tình, ai ngờ cái Vân cũng không ngoại lệ.- Vy nghe xong câu chuyện, khẽ thở dài.

- Tao chẳng hiểu gì nữa mày ạ, nó điên rồi hay sao ấy. Nó còn không thèm nghe tao giải thích một lời- Linh uất ức nói.

- Nó không nghe máy mày ạ- Vy bỏ điện thoại xuống bất lực.

- Tao kệ nó luôn đấy, thật ngớ ngẩn, mày nói xem, trong vụ này tao có lỗi gì?- Linh cáu.

- Thôi mày, từ từ để tao khuyên nó xem. Mà mày về ngủ đi, ngủ cho đỡ bực, cũng muộn rồi.- Vy nói, nhìn cái đồng hồ treo tường của quán Caffe điểm 23 giờ.

Linh chưa về luôn, cái Vy về rồi em còn ngồi lại một lúc nữa. Càng nghĩ em càng thấy chuyện này thật lố bịch. Vân là một cô tiểu thư đúng nghĩa, nó xinh nhất trong đám, nhà nó giàu lại được bố mẹ chiều nhưng Vân không chảnh, học lại giỏi, trong ba đứa Vân khôn nhất, nó giỏi ăn nói, lại thông thái, làm điều gì cũng suy nghĩ trước sau. Thật khó mà tin được chiều nay người hành xử như con nít ấy lại là Vân, điều gì đã làm thay đổi nó nhỉ? Linh suy nghĩ mông lung. "Người ta vẫn nói điên vì tình...", lời cái Vy ban nãy ong ong trong đầu em, phải, tất cả cũng bắt nguồn từ cái cậu Nhật kia. Linh ngờ rằng bên trong vẻ gần gũi, hiền lành ấy là một con người hoàn toàn khác, biết đâu cậu ta chỉ giả vờ như vậy, thời buổi này cưa sừng làm nghé đơn giản lắm, cậu ta đang mưu mô điều gì? Trong chuyện này cậu ta có sắp đặt gì hay không?

Linh bật cười, "Mày xem phim nhiều quá rồi đấy", rõ là cậu ấy không hề chèo kéo hay tỏ thái độ bất thường, chuyện đi Caffe là em đề xuất, chuyện gặp trên phố đơn giản chỉ là tình cờ, cậu ta còn không hề biết Vân thích mình cơ mà, tự dưng nghĩ oan cho người ta.

Linh chợt thấy buồn ngủ, hôm nay quá đủ điều ngớ ngẩn và mệt mỏi rồi, em rời quán và chạy xe về nhà. Dừng trước đèn đỏ, Linh chợt thấy bước ra từ quán bar một cô gái say đến mức không thể bước nổi, một gã đàn ông dìu cô, tay gã tranh thủ rờ mò khắp người cô gái, Linh không khó để có thể nhận ra con bạn.

- Vân!- Linh đỗ xe lại lề đường và chạy đến, kéo con bạn ra khỏi tên đàn ông lạ hoắc.

- Này cô là ai đấy? Làm cái gì thế hả?- Gã lè nhè hỏi, mồm đầy mùi rượu.

- Thế anh là ai? Đây là bạn tôi, anh đừng có mà làm trò bậy bạ, tôi báo công an đấy.- Linh quắc mắt.

Gã chưng hửng như mất miếng ngon, vừa quay đi vừa chửi: "Con điên!". Linh quay lại xốc Vân lên:

- Mày sao thế hả Vân? Mày làm sao thế? Mày nghĩ gì mà lại đi với loại người kia?

Trông con bạn thật thảm hại, say đến nỗi không nói nổi, nó đã bao giờ uống rượu đâu, đến vò rượu cần bố nó mang từ Lai Châu về nó còn không dám uống. Vân nói như líu lưỡi: "Mày..mày cút...đi.". Linh cáu, quát: "Im mồm!" rồi chở Vân về nhà mình, chứ giờ đưa về nhà nó bố mẹ nó không đánh cho một trận mới lạ, chiều thì chiều chứ con gái mà uống say bí tỉ, còn suýt bị kẻ xấu lợi dụng thì ai thương nổi, càng nghĩ Linh càng phát cáu. Vừa dìu nó lên gác vừa rủa thầm con bạn ngốc nghếch, mẹ Linh đi qua phòng hỏi:

- Vân nó sao thế con?

- À nó đi sinh nhật bạn lỡ uống nhầm rượu mẹ ạ.- Linh nói dối- Tối nay nó ngủ với con nhé, say thế này về sao được.

- Ừ nhưng con gọi điện bảo bố mẹ nó không hai cô chú lại đi tìm. Khổ, uống nhầm có tí rượu mà say đến thế này có chết không.- mẹ Linh chắt lưỡi rồi đi xuống nhà.

Đêm, Linh ôm cái Vân ngủ, nó thở ra toàn mùi rượu, Linh ngồi hẳn dậy nhìn bạn mà thương. Tội nghiệp nó, yêu đến như bị bỏ bùa thế này, may mà lúc nãy Linh đi ngang qua, nếu không... Thật sự em không dám nghĩ chuyện sẽ tệ đến mức nào. Cái con ngốc này sao mày dại thế? Linh vừa khóc vừa đánh cái Vân, nó vẫn ngủ say như chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top