Chap 2
Linh đặt ghi chú cho điện thoại: 4PM-Wed-27-11-2014: Caffe Chi với "Người lạ".
Còn hai ngày nữa mới đến buổi hẹn, Linh lại quay trở về cuộc sống vốn có của mình. GS vừa cho thêm một đống bài tập, Linh bận rộn mãi đến tối thứ ba, sau khi đã hoàn thành xong, em đặt lưng lên giường thư giãn, cảm giác thật thoải mái. Linh chợt thấy cuộc sống này sao buồn tẻ đến vậy, loanh quanh cũng chỉ vài mối quan hệ: cái Vy, cái Vân, bố, mẹ, anh chị em họ hàng... Chị Trang đi lấy chồng, nhà chỉ còn lại mình em với bố mẹ, thỉnh thoảng hai vợ chồng chị Trang có về chơi, nhìn anh rể âu yếm vợ, Linh thấy ghen tị. Em chưa từng có một người bạn trai (đúng nghĩa), với Phong, Linh chỉ coi anh là một người bạn, và Phong không hợp với em, vì thế em từ chối thẳng thừng. Linh cảm thấy cô đơn, và hơn hết, em cảm thấy mình sắp già. 21 tuổi không phải quá trẻ để có tình yêu đầu, bạn bè em ai cũng có người yêu cả rồi, nói là không quan tâm, không ghen tị là nói dối, con người ai mà chẳng có cảm xúc. Linh muốn sống hoà đồng, nhưng bản thân em quá nhút nhát, trước đám đông em chẳng thể làm gì, chẳng biết phải nói gì, hôm trước đề nghị "người lạ" đi caffe, em cũng không hiểu mình lấy đâu ra sự dũng cảm đó. Cậu ta như cho em một điều gì đó rất mới lạ nhưng cũng rất mơ hồ. Em thấy nhớ cặp kính cận đen và to, nhớ mái tóc luôn rối bù, nhớ cái dáng cao gầy và nhớ cả khuôn mặt đáng yêu hệt như con gái vậy. Và lần đầu tiên em hiểu cảm giác nhớ một ai đó ngoài bố mẹ ra là như thế nào, dù cho em chẳng biết gì về cậu ta cả, không biết tên, không biết nhà ở đâu, có người yêu chưa... Nhưng cảm giác đó cũng không tệ.
Sáng thứ tư, Linh dậy muộn, hôm nay không có tiết, em tranh thủ ngủ cố thêm ít nữa bù lại năng lượng bỏ ra làm đống bài tập trời đánh kia. Nhưng em chẳng thể nào ngủ được, nhà dãy đối diện đang sửa, họ khoan, cắt, đóng, ầm ầm từ 6 rưỡi sáng. Bực mình, Linh rời khỏi giường, đánh răng rửa mặt, ăn sáng qua với lát bánh mỳ kẹp phô mai với nửa cốc sữa rồi đi xe ra hồ Tây, ghé qua nhà Vân rủ nó đi lên Kangnam chơi, gần 11h Linh alo cho Vy đi ăn trưa; con bạn ừ ngay, gì chứ ăn thì nó nhanh lắm. Vy vừa nhai vừa hỏi:
- Con dở này hôm nay mày có việc gì mà rủ bọn tao đi ăn thế? Nhờ vả gì hả?
- Nhờ cái đầu mày, tự dưng tao thích thế.
- Sao? Có gì vui kể xem nào?- Vân tủm tỉm.
- Chẳng gì cả.Tự dưng tao nhớ hai đứa mày! Mấy hôm rồi cả lũ chưa đi chơi với nhau rồi còn gì?.- Linh cười
Lang thang đến hai 2h thì Vy đòi về, ông Phong rủ ra rạp 5D xem phim, Vân cũng phải đi dạy gia sư, Linh đành phóng xe về, hôm nay đường tắc, mất cả nửa tiếng mới về đến nhà. Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ đến 4 giờ kém, Linh đóng cửa ra Caffe Chi. Em ăn mặc đơn giản, quần jean, áo thun trong áo len cổ lọ, khoác thêm áo khoác nỉ, giày converse xanh côban giống hệt của cậu bạn ấy mà em tìm mua mãi mới có. Hôm nay quán vắng, cậu ấy chưa đến, em chọn một góc cạnh cửa sổ và ngồi xuống. Nhìn quanh không gian quán thật đẹp, dù đến đây cả trăm lần nhưng em ít khi chú ý một cách thật sự, quán hoài cổ, tuy bàn ghế vẫn là sofa nhưng cách trang trí cổ xưa, giữa quán có sân hở, cầu thang dẫn lên tầng hai trang trí nhiều cây cảnh treo khắp nơi vốn đã cho nơi này cảm giác xưa cũ và ấm áp lại thêm Caffe Chi chỉ mở nhạc Trịnh càng khiến không khí êm dịu, sâu lắng. Tiết trời tháng 11 hanh khô khiến môi Linh hơi nẻ, em lấy trong túi ra lọ vaselin bôi nhẹ lên môi, bất chợt trời lắc rắc đổ mưa, em ngước ra ngoài, người người vội vã phóng xe nhanh hơn, mấy người đi bộ hối hả nép vào mấy nhà có mái hiên đứng trú. Có một người nào đó chạy gấp gáp về phía quán, một dáng người quen quen, gần hơn chút nữa, Linh nhận ra cậu bạn ấy, cậu ta giơ áo khoác gió của mình lên che mưa và chạy vào quán rồi đứng ở cửa thở dốc. Linh nhìn đăm đăm, từng giọt nước chảy từ tóc, mặt cậu ấy rơi xuống nền. Cậu ta ngước lên và mỉm cười với Linh, em đến gần cậu ta, nhẹ nhàng lấy giấy lau từng giọt nước bám trên mặt cậu không chút ngại ngùng, như thể đã quen từ rất lâu. "Người lạ" tròn mắt, bất động nhìn Linh. Đôi má Linh ửng hồng, thỉnh thoảng hai đưa chạm mắt nhau, Linh nhìn ra phía khác...
- Tớ không sao, hì.- Cậu ta cười toe.
Linh không đáp, cúi mặt và quay lại chỗ ngồi, cậu bạn cởi chiếc áo ướt ra, phơi trên thành một chiếc ghế và đến ngồi đối diện Linh:
- Bạn chờ tớ lâu chưa? Xin lỗi tắc đuờng khinh khủng!
- Không, tớ mới đến thôi. Mưa thế này bắt cậu đến ngại quá!- Linh nói, giọng có chút ngại ngùng.
- À cái đó không vấn đề. Tớ thích ngồi nhâm nhi caffe ngắm mưa lắm! Quên, để tớ gọi đồ uống nhé? Cậu uống gì?
- Tớ caffe sữa.
- Uhm OK! Chị ơi cho em một Cappu và một caffe sữa nhé!
Cuộc trò chuyện vượt ngoài sức tưởng tượng của Linh. Cậu bạn tên Nhật ấy có rất nhiều điểm chung với em, cũng mê vẽ manga, là CTV mục truyện ngắn của vài báo teen, mê nhạc Trịnh và ti tỉ thứ khác, vì thế những câu chuyện không đầu không cuối cứ thế bắt đầu, FB, số điện thoại cả hai đều share cả. Nhật quá hợp cạ với Linh, thậm chí còn hơn cả Vy và Vân, cậu ấy gần gũi hơn rất nhiều, nhiều hơn bất cứ một ngưòi bạn nào của em.
- Chết, tớ phải về đi đón em, tối inbox FB nhé!- Nhật nhìn đồng hồ, vội vã thanh toán và rời quán.
Linh ngồi nhìn theo bóng cậu hối hả chạy khuất dần qua góc phố, em cũng đứng dậy đi về, cuộc hẹn đầu tiên thật sự ổn nếu không muốn nói là quá ổn. Với em mọi thứ chỉ cần vừa đủ thôi, ngày hôm nay như vậy là đủ để nhớ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top