Sự trở lại
Cô- Kim Jisoo, tính đến nay là đã được 3 năm cô đi du học từ Mỹ về. Trong lòng có một chút vui, một chút rối bời. Vui ở đây là vì cô có dịp được trở về thăm Seoul, chốn đông đúc ồn ào nhưng lại thân thuộc đến nhường nào. Nhưng cô luôn cảm thấy đắng đo, cô phân vân pha lẫn chút nhớ nhung. Kể từ ngày chia tay nàng, cô lúc nào cũng nghĩ về nàng, không thể quên được, cô luôn muốn gặp nàng để nói lời xin lỗi. Xin lỗi vì đã tổn thương em, xin lỗi vì đã để em đợi chờ, xin lỗi vì tất cả. Nàng ở đây là Kim Jennie, cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp, có hương thơm nhẹ nhàng, một chút quyến rũ và đáng yêu. Kim Jennie song cũng là con gái của chủ tịch Kim Jong Hyuk, nổi danh là chủ tịch tập đoàn lớn không thua kém gì trên mặt thị trường Hàn Quốc, tiếng tăm vang dội. Nàng là con gái cưng của ông, không bất cứ ai là không sợ cả.
.
.
Tại coffee JJLC
"Hey, how are you?? "
"Good!"
"Oh nice, nice to see you again"
"And..."
"Thôi đi Lalisa, tao đã về nước rồi, đừng có tiếng tây tiếng ta nữa!!" - Cô đánh vào vai Lisa mấy cái.
"Chứ không phải bên đó toàn dùng tiếng anh sao, tưởng mày quên tiếng Hàn rồi đấy!"- Lisa vừa nói vừa cười cái điệu bộ trêu cô.
"Nhảm."
"À mà Jisoo.."
Lisa quay sang cô, có hơi ấp úng
"Sao? Có gì thì nói luôn đi"
"Ừm thì.. Từ lúc mày chia tay Jennie.. rồi mày bỏ cô ấy sang Mỹ, mày có biết ngày nào cô ấy cũng khóc rất nhiều và dày vò hay không...?"
Jisoo có hơi ngớ người
"Tao nghĩ tao sẽ tìm và hỏi thăm Jennie một tí."
"Mày định khi nào?"
Vừa uống ly cam, Lisa vừa hỏi
"Bây giờ"- Cô không muốn nhiều lời
"Nhỏ này, tao bạn mày mà mới về nước không bao lâu đã đi thăm tình cũ..."
Chưa nói xong thì Jisoo đã quay người đi từ khi nào. Đúng là Kim Jisoo..
Cô leo lên con xe của hãng mới ra, chiếc xe đen loáng bóng đang chạy với tốc độ chóng mặt trên con đường cao tốc. Dừng lại trước căn biệt thự trắng, vẫn không thay đổi. Nó vẫn như ngày nào, to lớn và đẹp đẽ. Kim Jisoo nhấn chuông liên hồi, lúc sau có một gã to con mặt vest, đeo kính đen bước lại trước mặt cô: "Tìm ai?"
"Cho tôi gặp Kim Jennie."
"Mmh.. Đợi chút!"
Từ trong nhà, một cô gái với chiếc váy xanh ngắn nửa đùi bước ra. Nàng nhìn cô rồi cau mày.
"Đến đây có việc gì?" -Nàng chán nản hỏi.
"Tôi chỉ muốn hỏi thăm em.."
Chưa kịp dứt lời thì..
"Tôi với cô còn gì à? CÚT!!"-Nàng trợn mắt, cao giọng đuổi cô.
"Bao nhiêu ngày không gặp mà em lại làm vậy với tôi sao Jennie? "
Người gì mà bị đuổi còn muốn níu kéo nữa, không quê hả cô Kim.
"Tôi đã bảo là không muốn gặp cô. Cút đi giùm tôi!"
"Nè Jen.."
"ĐÓNG CỬA!"
Tên vệ sĩ phía sau đóng sầm cửa lại mặc cho cô có kêu tên nàng thế nào. Cuối cùng cũng chịu đi về. Thiệt là...
Về đến nhà, cô vào phòng, nằm dài xuống giường, cô cảm thấy hơi mệt trong người.
Thở dài 1 tiếng
2 tiếng
Rồi lăn được mấy vòng
Cô bật ngồi dậy
"Argh... Gì đây?! Khó chịu thật chứ!!"
Cứ thế, cô lấy chiếc điện thoại trong túi áo khoác ra rồi nằm lướt. Cô lên Instagram, bất chợt vào nick của Jennie nhưng hình như đã mấy năm không ai dùng hay post bài gì cả.
Cô nhắn cho Park Chaeyoung
-Chaengie ah
Chaeyoung cũng trả lời lại
-Là Jisoo hả? Tớ nghe Lisa kể cậu đã về nước đúng không?
-Ừm. Nhưng tớ muốn hỏi cậu cái này.
-Được thôi, cậu hỏi gì?
-Nick Instagram của Jennie là gì vậy? Tớ muốn biết.
-Sao thế?
-Không, tớ chỉ muốn biết thôi
-Mmh.. Tớ nhớ hình như là.. Jennierubyjane ấy, cậu tìm thử.
-Cảm ơn cậu, Chaengie.
-Không có gì.
Cô liền search thử và thấy được cái tài khoản ấy, không chần chừ gì cô liền follow rồi đi soi wall. Nhớ người ta vậy, biết thế đừng chia tay, ra nông nỗi này... Đúng là.. Cô xem kĩ từng bài post của nàng. Nàng up post về cuộc sống sang chảnh của nàng mấy năm qua, vì sự xinh đẹp nên tài khoản Instagram của nàng cũng kha khá lượng theo dõi. Cô lướt, lướt mãi, đến bài post cuối cùng thì thấy tấm ảnh cô chụp chung với nàng từ rất lâu. Chắc lúc này mới chia tay, nàng còn luyến tiếc nên mới đăng chứ gì. Cô nhìn tấm ảnh có chút nghẹn ngào và nỗi nhớ nàng càng nhiều và dồn dập hơn.
"Em đã quên tôi thật sao..?" - Cô nói thầm với tâm trạng mệt mỏi rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top