❄️1
" Tic Tic Tic ... "
Thanh âm của chiếc đồng hồ báo thức vang lên giữa màn đêm của mùa đông giá buốc. Vô thức đưa lấy đôi bàn tay từ trong chăn ra tắt tiếng kêu của đồng hồ.
"3h rồi"
Jungkook từ trên giường bước xuống một cách từ tốn đến thẳng phòng vệ sinh. Trong khi nhà nhà đều đang say giấc, cuộn tròn trong màn chăn ấm áp thì cậu phải gượng thức dậy để chuẩn bị đến trường bất chấp cái lạnh. Khoác trên mình một chiếc áo sơ mi trắng toát kèm với cà vạt xanh dương caro, với cơ thee chuẩn hoàn hảo mà Jungkook đang sở hữu, trông cậu ta chẳng khác gì những nam thần thực thụ đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội bao ngày nay cả.
Mặt trời vẫn chưa ló dạng, sương mù vẫn còn chưa tan, Jungkook đã đeo balo lên người và bắt đầu đi bộ đến trường trong màn đêm tăm tối. Cảnh vật xung quanh lúc này được nhuộm một màu đen đáng sợ, dọc đường là những cột đèn đang phát ra ánh sáng trắng rọi thẳng xuống mặt đường, những con hẻm nhỏ thì thấp thoáng mờ ảo trong màn sương sớm, không khí buổi sáng mùa đông lúc này thật lạnh lẽo khiến con người ta cảm thấy chỉ cần một hơi ấm .
"..."
Bỗng Jungkook cảm nhận được thứ gì đó đang rơi xuống trên tóc mình, " Thì ra là tuyết rơi" . Cậu đưa tay ra hứng lấy những hạt tuyết đang chậm rãi rơi xuống trong đêm tối.
"BỐPPPPP"
Một cú đấm ở đâu bất ngờ xông thẳng vào mặt Jungkook , khiến cậu ta ngã quịch xuống mặt đất.
Jungkook gượng dậy trong yếu ớt, cố mở mắt ra nhìn rõ. Gương mặt mờ ảo của kẻ đấm mình thấp thoáng hiện ra dưới ánh đèn. Không đợi cậu đứng dậy, tên đó cúi người xuống, nắm lấy cà vạt của Jungkook và đẩy cậu ngã xuống mặt đường một lần nữa.
"Mày nghĩ đi học sớm là có thể trốn tránh được tao à?". Tên ra tay với cậu lớn tiếng trong sự ngạo mạn. Gương mặt của hắn dần hiện ra rõ ràng trong ánh đèn đường với đôi mắt lạnh như băng giá, chính là Park Jimin.
"Park JiMin, hãy buông tha cho tôi". Jungkook yếu ớt thốt ra những lời cầu xin tưởng chừng như thừa thãi.
" Buông tha à!?" . Jimin chau mày lại. " Mày trốn tránh tao mấy ngày bằng cách đi học sớm như thế này mà còn dám xin tao buông tha sao? Mau nộp tiền ra đây". Dứt lời, Park Jimin cúi xuống đấm thẳng vào mặt Jungkook một phát thật mạnh.
" Tôi... tôi không có tiền". Jungkook nói trong giọng điệu yếu ớt. Vốn dĩ, Jungkook muốn phản kháng lại bằng cách tiến tới đấm thẳng vào mặt Jimin như cách hai đứa con trai đánh nhau mà cậu vẫn thường hay xem trên các bộ phim, nhưng cơ thể yếu ớt của cậu không cho cậu khả năng làm điều đó.
Jimin tiến thẳng nắm lấy cổ áo của Jeon Jungkook " Mày mà còn ngoan cố, tao sẽ đấm mày ở bất cứ đâu khi nhìn thấy mày ". Dứt lời, Jimin đấm thẳng vào bụng Jungkook một phát thật mạnh, cơ thể Jungkook không chịu được lưc đấm đành tuôn ra những chất lỏng màu đỏ, ngã quỵ xuống mặt đường. Jimin tiến tới lục xoát cơ thể cậu, vớ lấy 50 ngàn Won trong túi quần, liền đứng dậy.
" Tao lấy tạm bao nhiêu đây, sau này ngoan ngoãn mà tự động đưa tiền cho tao nếu ko muốn bị ăn đấm thay cơm". Jimin cười đểu vội nhét tiền vào túi của mình liền quay lưng bước đi, khuất dần trong bóng tối .
Jungkook vẫn đang nằm dưới mặt đường, quần áo xốc xếch, máu trên môi cậu tuôn ra không ngừng hoà lẫn với những hạt tuyết đang rơi xuống ngày một dày, cậu nằm đó , mặc sự lạnh lẽo, mặc sự đau đớn...
❄️❄️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top