Chương 3: Gặp lại

Cuối cùng cũng đến ngày Sương đi làm cho nhà phú hộ Liêu. Gà vừa gáy Sương đã vò nắm cơm nguội và ống nước đem theo, vì xưởng may ở tận gần trên huyện, nên đi cũng hơi xa nhưng cũng chẳng sao coi như một chuyến đi lên huyện bày hàng bán thôi, mất công nhưng bù lại nó là công việc ổn định cho cô sau này.
Khi trời hửng sáng hẳn Sương đã đến trước cửa của xưởng may, mọi lần đi bán hàng thêu có lên huyện nhưng chẳng đi dạo đó đây, chỉ nghe nói ông phú hộ Liêu có xưởng may trên huyện chứ chẳng biết nó lớn như vậy. Phía trước nơi cô đang đứng là cửa tiệm, phía sau là xưởng may thật sự hoành tráng vô cùng. Do đến quá sớm cửa tiệm chưa mở, cô đứng nép vào một góc dở nắm cơm tranh thủ ăn. Được một lúc, có người mở tiệm và cũng có vài người đến làm, có cả bác Muôn. Bác thấy Sương thì kéo tay cô lại nói.

"Lại đây đi theo bác bác giới thiệu ông quản lí và mọi người."

Thế rồi Sương chào mọi người, rồi vào vị trí làm việc đã được hướng dẫn và cuộc sống của Sương với xưởng may nhà họ Liêu bắt đầu êm đẹp.

Ngót nghét cũng tầm một tuần cô đi đi về về giữa xưởng may trên huyện và làng Bưng, tuy có hơi vất vả nhưng bù lại cô lại được làm công việc yêu thích, được học rất nhiều về kĩ thuật may thêu.

Đương sửa soạn chuẩn bị tan làm.

"Sương ơi ông quản lí gọi em đấy."

"Vâng ạ"

Sương nghe chị Mơ nói thế vội lên quầy gặp ông quản lí tên Gù.

"Dạ ông cho gọi con."

Ông Gù đương ghi sổ sách đẩy đẩy cái gọng kính nói.

"Cô người làng Bưng nhỉ?"

Sương gật đầu đáp.

"Dạ đúng rồi."

Ông Gù nghe thế lôi từ dưới bàn cái bọc vải hơi nhô ra.

"Một lát tan làm cô đem gói tay nải này gửi nhà bà chủ nhé, do xưởng mình chỉ có cô tiện đường nhất đấy."

Sương nghi hoặc.

"Nhà ông phú hộ Liêu ạ?"

Ông Gù gật đầu.

"Đúng rồi, trong đây là hai bộ đồ may đo cho bà cả, bây đưa tới cứ nói xưởng gửi bà, bà ắt biết."

Sương cầm bọc vải, gật đầu vâng dạ.

Sương đến trước cổng nhà ông phú hộ, gõ cổng vài cái thì có con hầu bận bà ba nâu chạy ra.

"Em tìm ai?"

Sương giơ bọc vải nói.

"Em đưa đồ xưởng may giao cho bà cả ạ."

Con hầu nghe thế mở cổng dẫn Sương vào, rồi bảo Sương đứng đợi ngoài sân nó vào bẩm bà, chừng một lát nó ra kêu Sương vào.

Bước vào thấy bà cũng vừa bước ra từ màn lụa, bà thong thả ngồi xuống bàn trà gỗ chạm khắc cầu kì đen bóng loáng, rất có phong thái một gia đình giàu có. Sương lén nhìn, bà vấn tóc gọn sau đầu và được giữ bằng cây trâm ngọc sang trọng, bà vận bộ bà ba đỏ thẫm, dưới phối quần lụa trắng, cổ đeo vòng ngọc trai, trên cổ tay có sợi vòng trầm quấn quanh, nhìn sao cũng thấy quyền uy và thanh cao.

"Bẩm bà xưởng may gửi đồ cho bà ạ."

Nói rồi Sương để bọc vải trên bàn trà.

Bà Cả mở ra, xem chi tiết, có hai bộ áo dài, một tím một đỏ, đều phối với quần lụa trắng, chiếc đỏ cổ có đính ngọc trai, chiếc tím thì đơn giản hơn nhưng trên tà áo có thêu hình hoa sen. Bà cả nom cũng ưng lắm, cất lời hỏi Sương.

"Bây mới vào à, mọi lần ông Gù hay tự đem qua."

Sương nghe hỏi cũng vội đáp.

"Dạ bẩm bà con tên Sương mới vào ạ, do nhà con gần cuối làng, tiện đường nên thay bác Gù đem qua."

Bà gật đầu, quay qua bảo con hầu.

"Con Chanh đâu."

Con hầu nghe kêu tên vừa đáp vừa chạy tới khoanh tay dạ vâng.

"Cậu hai đâu, biểu cậu đến đây bà cần đo may cho cậu vài cái áo mới để tháng sau đi ăn cỗ quan chánh tổng nhậm chức."

Con hầu vâng dạ rồi chạy đi tìm cậu.

Một lát sau nó lên bẩm.

"Dạ cậu đương ở thư phòng lên ngay đấy bà."

Sau đó, tấm màn lụa mỏng được một bàn tay mạnh mẽ vén lên. Bóng dáng cao, mạnh mẽ của một người con trai đương tuổi thành niên hiện ra.
Sương khá bất ngờ, vì người này là cái người cứu cô lúc trên huyện đây mà thì ra người ta là cậu ấm nhà này, chẳng trách có thái độ như thế lúc ấy.

Cậu Hai bước đến bàn trà gật đầu với bà cả, chậm rãi rót cho mình một chén trà, ngước lên nhìn người đứng cách đó không xa chén trà trên tay cậu chợt sóng sánh.

"Bây lại đây đo cho cậu đi, hình như cậu lại cao hơn nên cũng chẳng may như cũ được."

Sương lấy dụng cụ đo đạc từ con hầu, cúi đầu bước đến gần cậu, rồi lí nhí.

"Nhờ cậu đứng lên để em đo ạ."

Ai đó đương ngồi, nghe vậy lật đật đứng dậy. Sương kiễng chân đo vai, đo tay, đến đoạn đo eo cô phải vòng tay ra sau như thể đương ôm cậu vậy. Bà cả nhìn cậu quý tử, tai thì hồng hồng, mặt cũng hơi đỏ, ánh mắt thì nhìn lảng sang một bên, bà trộm nghĩ thế quái nào khúc gỗ hôm nay lại có phản ứng thế.

Loay hoay ghi chép vài phút cũng có đủ số liệu để đo may. Cậu cả thì trầm ngâm nhìn chén trà, Sương thì chả để tâm mấy về việc cậu ta khá trầm tính, cậu ấm nào chả có tính cách quái gở.

"Bẩm bà đã xong, tầm tuần hơn xưởng sẽ may xong, khi nào xong con sẽ đem qua, không biết bà và cậu chọn màu nào ạ"

Bà cả nghe vậy nhìn qua cậu quý tử, rồi cũng tự quyết mà nói.

"Một màu xanh lục, một màu xanh ngọc."

Sương ghi chép cẩn thận, rồi xin đi về.

Sau khi Sương đã khuất sau cánh cửa gỗ, bà cả mới quay sang hỏi cậu hai.

"Con có quen nàng ta sao?"

Cậu hai gật đầu viết vài chữ, đọc xong bà cả ồ lên.

"Là cô gái đó, cô gái con cứu hôm trước à, chẳng trách..."

Rồi bà tủm tỉm cười nhìn khúc gỗ cạnh bên, cuối cùng khúc gỗ cũng nở hoa, nhưng muốn thế bà già này phải gieo mầm trồng cây đã.

#Sny

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh