Chương 9.


Năm đó Tần Ninh cũng không nhớ rõ mặt cô gái mình làm to bụng. Vào một ngày cấp dưới của hắn ôm theo đứa bé sơ sinh mang tới trước mặt hắn, nói rằng thấy em bé được đặt trước cổng nhà. Chỉ có một tờ giấy nhỏ ghi là con trai ruột Tần Ninh.

Ban đầu Tần Ninh còn nghi ngờ, một thời gian sau được xét nghiệm thì đúng là con hắn. Bà Tần, mẹ hắn sung sướng ôm cháu, Tần Hạ Minh được mọi người yêu thương. Tần Ninh lại không tìm ra cô gái ấy, không biết đã chạy đi đâu rồi.

Hạ Minh làm một đại thiếu gia được nâng niu, tuy thiếu tình thương của người mẹ nhưng cũng không để ý. Lớn lên tính tình cổ quái, nói rất ít. Bà Tần thấy đau lòng, hàng ngày vung tiền mua siêu xe cho cháu nội, Hạ Minh chỉ nhận nhưng chưa dùng tới.

Ta được anh trai dắt ra ngoài trụ sở Rainbow. Ta thấy anh rất tốt, không thô lỗ như Red, cũng không nói nhiều như Green. Ta muốn chơi với anh trai.

Gray mặt không cảm xúc nắm tay đứa em trai ma cà rồng mà ba mình mới nhận nuôi. Cảm nhận bàn tay có nhiệt độ lạnh lẽo của em trai, Gray nghĩ em lạnh. Mặc dù mặt trời mùa hạ đang ở đỉnh đầu, Gray cúi xuống nói.

"Chúng ta về nhà, ăn lẩu."

Ta không biết lẩu là gì, "..."

Red đi phía sau bọn ta, vẫn bực bội vì lúc nãy ta không nói chuyện với hắn. Khi nghe câu nói của anh trai ta, hắn nổi nóng.

"Điên hay sao! Không thấy nóng muốn chết rồi hả?!"

"Em tôi lạnh."

Đầu óc Gray rất đơn giản. Khi còn nhỏ mỗi lần trời lạnh, ba Tần Ninh thường gọi đầu bếp làm lẩu ăn. Gray ăn cũng thấy hết lạnh. Cho nên, thấy em trai lạnh, dĩ nhiên phải cho ăn lẩu.

Ta không lạnh. Nhiệt độ ma cà rồng không giống con người. Nhưng nghĩ anh trai có ý tốt, ta đồng ý ăn lẩu.

Red không còn lời nào để nói.

Gray chơi với Red từ bé, rất thân thiết. Tuy tính tình Red nóng nảy, nhưng Gray chưa bao giờ cãi nhau với hắn. Red không có ba mẹ, không có nhà. Làm một trẻ mồ côi cục súc vô tình gặp được Gray. Gray xin bà nội và cha cho Red ăn ngủ chơi cùng mình. Lớn lên Gray có biệt thự riêng, Red được Gray kéo theo ở chung.

Khi ta ngồi vào bàn ăn trong biệt thự của anh trai, ta chứng kiến cảnh Red đeo tạp dề vào bếp. Mặt hắn cau có nhưng đồ ăn hắn làm rất ngon, ta nghĩ vậy. Ta là ma cà rồng, thức ăn của ta là máu. Cho nên thức ăn của con người ta không nếm ra là vị gì. Red trang trí đồ ăn đẹp mắt, trông anh trai ta ăn rất ngon, nên ta khen.

Quản gia của nơi này tinh tế lắm, khi biết ta là ma cà rồng, ông mang cho ta một ly máu tươi. Cung kính cúi người.

"Nhị thiếu, đây là máu của thú hiếm tôi đi săn được."

Ta no bụng. Ngồi nghỉ trên chiếc ghế mềm mại. Khi ta còn lơ đãng, anh trai ta mang điện thoại tới ngồi bên cạnh.

"Ba gọi, dặn tuần sau em nhập học."

Thế giới này loài người khi tới 7 tuổi sẽ bộc lộ năng lực riêng. Ngoài con người, còn có các chủng tộc khác nhau. Ví dụ như chị Karin là nhân ngư. Tất cả đều có năng lực. Loài người học để trở thành pháp sư. Vì vậy mới có các trường học.

Trường học không chỉ dạy mỗi ma pháp, vẫn có những người không có năng lực, trường học sẽ dạy võ thuật, kiếm thuật, đào tạo họ thành những người ưu tú nhất.

Thế nhưng, hiếm thấy người không có năng lực xuất hiện, dù có thì cũng áp lực tự ti là vô năng mà tự sát. Những ma pháp sư có nhu cầu vẫn sẽ được học thêm võ cùng kiếm thuật.

Ta chớp mắt.

Ta, không có năng lực.

Loài ma cà rồng không có năng lực?

Ta không thể tạo băng như Blue, cũng không đọc tâm được như Green, cũng không đấm ra lửa.

Red từ trong bếp đi ra, nghe câu nói của Gray liền le lưỡi, đưa ngón tay làm động tác cắt cổ, giọng điệu châm chọc.

"Mày sẽ bị bọn trong trường đè đầu cưỡi cổ, chuẩn bị tâm lý đi, thằng vampire ngu ngốc không có ma lực."

Ta nhìn Red. Hình như hắn là thành viên cấp S, hắn có thể biết được ta không có năng lực.

Thật ra, tất cả thành viên tinh anh đều biết Tần Tiêu Vũ không có ma lực. Chính vì thế, Blue và Green hay đi cùng Tiêu Vũ, vì biết đây là một ma cà rồng vô hại ngây thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top