Chương 7.
Khóe môi ta vẫn còn vương chút máu tươi của Blue. Nhìn xuống vết cắn của ta ở cổ hắn, rất sâu. Blue giữ tay ở cổ cầm máu, sau đó đứng dậy liếc xéo ta, hắn hơi choáng vì thiếu máu. Ta đứng dậy, muốn xin lỗi hắn.
"Cậu ấy muốn xin lỗi cậu."
Green đọc suy nghĩ rồi nói ra cho Blue nghe. Ta cúi đầu, nom tủi thân lắm. Ta không cố ý mà. Green nghe suy nghĩ ta như vậy, vội cười hòa giải.
"Thôi, cậu ổn lại chưa. Còn khát nữa không?"
Ta chớp mắt nhìn Green.
"..Khát."
Blue và Green lại một lần nữa hóa đá. Đây là câu nói đầu tiên của ta từ khi ta gặp họ. Mặc dù chỉ có một từ. Ta nghe âm giọng của mình khàn nhưng non nớt, chắc là rất lâu rồi ta không nói chuyện. Ta đứng một lúc cũng không thấy hai người kia động đậy, ta thật sự còn thấy khát mà!
Green hồi hồn trở về, kêu lên.
"Vậy uống máu của tôi nhé."
Nếu hút thêm máu của Blue thì hắn sẽ chết mất. Ta gật đầu. Green giơ cánh tay ra, ta tiếp tục hút máu.
_
Nhà của tiến sĩ Vương.
Karin - nhân ngư, thuộc hạ của Tần boss đang gõ bàn phím, dữ liệu trên màn hình hiển thị số 0 không giao động chút nào.
"Không có à?"
Tần Ninh ngồi trên ghế sofa đằng trước, hỏi.
"Không có ạ. Chưa thấy dấu hiệu cậu ta có ma lực, tôi đã đem kiểm tra rồi."
Karin đứng dậy nhìn về phía chủ tịch, thấy ngài không có tỏ vẻ gì là thất vọng, muốn hỏi rằng có vứt đi không thì Tần Ninh đã lên tiếng trước.
"Nói chúng bảo vệ thằng bé nhé."
-
Buổi sáng.
Ta ngồi trong phòng họp của tổ chức Rainbow. Ba nuôi Tần gọi ta tới. Trong phòng ngoại trừ Blue và Green thì còn có ba thành viên khác của tổ chức. Để bước được vào phòng họp thì phải là thành viên cấp tinh anh trở lên. Trừ ta.
Ta vốn đâu phải người của tổ chức. Bọn họ đều mặc đồng phục màu đỏ đô, riêng ta mặc trang phục tông màu trắng, nổi bật nhất rồi. Tần Ninh bấy giờ thưởng thức bạc xỉu, cất tiếng giới thiệu ta cho mọi người.
"Tần Tiêu Vũ, ta mới nhận thằng bé là con nuôi."
Hết sức đơn giản, thông tin vỏn vẹn trong một câu. Không khí lại quay về trạng thái im lặng, không ai nói gì. Cánh cửa được mở ra, Karin bước vào phá tan sự yên tĩnh này.
"Chủ tịch, bên phía công ty cần ngài về có việc."
Tần Ninh đứng dậy, bước ra khỏi phòng.
"Ta đi nhé."
Tần Ninh vừa rời đi, cánh cửa chậm rãi khép lại thì trong phòng lập tức bùng nổ.
Red đứng bật dậy mắng.
"Vãi ***, ông ta triệu tập tôi chỉ để nói rằng ông ta có thêm con hay sao!?!"
Blue: "Ừ."
"Cái mẹ gì? Mày thái độ cái gì thằng *** kia. Cứ mỗi lần họp gặp bản mặt *** của mày là tao lại ngứa mắt!."
"Cậu có thể không đến họp."
"Mày nói cái chó gì?! Tao phải tránh gặp mày hả?! Mày mới là đứa phải cút đấy! Thằng đần suốt ngày mặc áo bông!"
"Mặc áo không kéo khóa thì hay lắm sao?"
Red tức tới đỉnh điểm. Hắn cục súc đạp vào bàn, nhào vào Blue, miệng văng toàn lời thô tục.
"Đm. Tao sẽ giết mày 3 lần! Chết đi!"
Green nhanh tay lẹ mắt giữ người Red lại. Cười híp mắt giảng hòa.
"Thôi mà, cậu mạnh hơn cậu ấy mà. So đo cái gì chứ. Nếu cậu đánh cậu ấy gãy 3 cái xương sườn thì phải làm sao đây."
Red bị giữ lại nhưng vẫn chửi rủa, nắm đấm của hắn bốc lửa hừng hực. Ta nhìn hắn tuy nổi điên nhưng không có sát khí. Nghe nói có hai thành viên tổ chức không được hòa thuận cho lắm, ra là hai người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top