Chương 5.
Chiếc hộp hình trụ thu xích lại, ta xoay cổ tay một chút. Nhìn thấy móng tay ta dài nhọn, Green lại dở thói bảo mẫu chạy tới nhấc tay ta lên nhìn. Không biết từ đâu ra cầm một cái dũa, trực tiếp cầm tay ta dũa móng cho ngắn lại.
"Ôi, sao lại dài quá thế này, như vậy thật bất tiện."
"Khụ, cậu Lục, tôi còn phải kiểm tra cho cậu ấy." Cô gái eo có vảy ho nhẹ nhắc nhở Green.
_
Xong một đợt kiểm tra nữa, ta quay trở lại căn phòng có bàn tròn lớn kia. Cô gái cầm một xấp giấy theo sau ta đi vào, bắt đầu đọc.
"Giới tính, nam. Chiều cao 1m60. Cân nặng 54. Nhóm máu không rõ. Chủng tộc, ma cà rồng."
Green và Blue như không quan tâm thông tin đó. Cả hai đồng loạt hỏi.
"Nói được không?"
"..."
Ta mím môi nhìn họ. Tên mặc áo bông xanh kia từng tấn công ta, ta không thích hắn! Sẽ không nói chuyện với hắn đâu. Tần Ninh vẫn bộ dáng nghiêm túc, cầm tách cafe uống một ngụm.
"Nhưng vẫn chưa có tên gọi. Phải đặt cho cậu bé một cái tên. Karin, làm một bộ sơ yếu lý lịch cho cậu bé."
Cô gái eo có vảy nhận lệnh rời đi.
Ta được Tần Ninh nhận nuôi. Tên ta là Tiêu Vũ, mang họ Tần. Sau khi mở phong ấn thành ma cà rồng, ta đã cao hơn trước, không còn là hình hài trẻ con nữa.
...
Nhưng, ta không cao bằng Green!
Và cả tên Blue đáng ghét nữa!.
Buổi chiều, ta được Green lái xe đưa về nhà của ba nuôi Tần Ninh. Green nói rất nhiều, làm tai ta cứ ong ong. Được biết, Tần Ninh chủ tịch công ty Liousrey - bề ngoài kinh doanh trang sức, thực chất đào tạo một tổ chức làm việc ngầm cho Vương miện. Tổ chức tên là Rainbow do Tần Ninh chỉ huy, Blue và Green là một trong những thành viên "tinh anh" của tổ chức. Bọn họ có pháp sư, có kiếm sĩ, có những nhà khoa học..
Nãy giờ chỉ có Green nói liến thoắng, kể vô số chuyện trên trời dưới biển cho ta nghe. Tốc độ lái xe của tên này lề mề muốn chết, ta sắp ngủ tới nơi rồi. Tai ta nhạy bén nghe tiếng thở đều từ phía sau xe, đấy, Blue ngu ngốc cũng ngủ mất rồi kìa!
Khi tới nhà ba nuôi Tần, ta được Green kéo đi lên tầng ba, chỉ rằng đây sẽ là phòng ta ngủ. Nói với người giúp việc lau dọn và chuẩn bị đồ dùng mới cho tiểu thiếu gia. Ta bị hắn kéo đi mọi góc căn biệt thự để làm quen. Nơi này nuôi 4 con chó săn to gần bằng ta, một bể cá thật lớn nuôi một con cá mập lớn, trong cái lồng bạc kia còn nuôi một con cáo nữa.
Green chợt nhớ tới điều gì đó. Quay sang hỏi ta rằng muốn đi mua sắm hay không. Phải mua quần áo mới, mua đồ dùng cá nhân. Ta chưa kịp nghe hết câu hỏi, hắn đã lôi ta lên xe. Blue từ đầu vẫn ngồi trong xe ngủ, chưa từng ra khỏi. Green lại tiếp tục hành trình làm bảo mẫu tình nguyện, mặc dù ta không cần hắn.
Green là một biệt hiệu, hắn tên thật là Lục Thiên. Hắn nói ba hắn làm trong quân đội, không còn mẹ. Hắn cũng chỉ là một tên lộn xộn, có năng lực đọc thấu suy nghĩ người khác. Từ khi ta tới trước mặt hắn, hắn rất chăm sóc ta, có vẻ là người thân thiện. Nhưng hắn nói nhiều lắm, ta đau đầu.
Ta nhìn bầu trời qua kính xe, nhìn tới thất thần. Ta cứ như vậy để bọn họ sắp xếp, ta không phản kháng, cũng không muốn làm vậy. Ta không biết ta sinh ra từ đâu, vốn không có chỗ dựa, nếu như có một đám người tới nhận nuôi ta, trò chuyện cùng ta, có lẽ ta thích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top