Chương 18.


Hơn 9 rưỡi cả hai mới quay trở lại trường. Một đường thuận lợi tiến vào kí túc xá bằng cách trèo ban công. Ban công phòng hướng phía sau nên không bị giáo viên chú ý tới, Tiêu Minh phấn khích xách túi lớn túi bé đem vào trong.

Đi theo Tiêu Minh ra ngoài ta cũng không chú ý tới cậu ta mua những gì, vì cậu ta mua quá nhiều, quán nào cũng dừng lại một chút.

Ta rửa mặt thay đồ ngủ xong, từ phòng tắm bước ra, vốn định trèo lên giường nằm thì Tiêu Minh gọi lại.

"Làm gì thế, cậu không định ăn à? Mau tới đây."

Tiêu Minh mở cái bàn gấp chất liệu gỗ, đặt gần cửa ban công. Ta nghe lời lại gần rồi ngồi xuống chiếc thảm Tiêu Minh trải sẵn.

Cửa ban công chưa đóng lại, gió lùa vào mát lạnh.

Nói mới nhớ bữa tối chưa ăn gì, Tiêu Minh không muốn ăn cơm căn tin nên buổi chiều nhất quyết không ra ngoài. Ta là ma cà rồng, ăn thức ăn loài người đều tùy tiện. Không ăn cũng không chết. Tiêu Minh thì đã đói cồn cào, cậu đem hết những gì mua được đặt lên bàn.

Tôm hùm 13 vị, bọ cạp xiên que, xúc xích hồ lô, và rất nhiều sủi cảo.

"Hơi nhiều." Ta cảm thán, chỗ này 5 người ăn mới hết.

Một lúc sau, ta yên lặng nhìn Tiêu Minh càn quét nửa bàn đồ ăn.

Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức của Tiêu Minh kêu inh ỏi. Cậu ta vươn tay tắt đi rồi trùm chăn lên đầu, tiếp tục ngủ.

Ta ngồi dậy, nhìn ra bên ngoài cửa ban công. Phòng không có cửa sổ, chỉ có ban công lớn kia là nhìn ra được ngoài trời. Qua bức rèm màu cam đậm mà Tiêu Minh treo lên che ánh sáng, thấy trời đã sáng rồi. Ma cà rồng không cần ngủ, nhưng ta sống chung với loài người thành ra có thói quen nằm yên trên giường, đôi khi hay mất ý thức.

Không một tiếng động lấy bịch máu ra uống. Lần này anh trai hào phóng, máu đóng trong bịch to như hộp sữa của loài người, uống một bịch có thể chống đỡ nửa ngày.

Vứt vỏ vào thùng rác riêng của mình. Ta mở tủ lấy đồng phục, bước chân không gây ra tiếng động vào trong phòng tắm.

Mười lăm phút sau, ta bước ra với mái tóc ướt sũng. Áo sơ mi trắng chưa đóng hết cúc, bọt nước trên cổ chảy dọc xuống rồi biến mất bên dưới lớp áo. Ta tìm khăn rồi lau tóc, xoa lung tung. Tiêu Minh lúc này mới ngồi dậy, mặt ngốc ngốc ngồi đó, chưa tỉnh ngủ hẳn. Cậu ta nhìn thấy ta tắm xong thì mới biết mình sắp trễ giờ khai giảng ngày hôm nay. Vội leo xuống giường rồi ra khỏi phòng. Mỗi phòng chỉ có một phòng tắm nhỏ, còn phòng vệ sinh ở hai bên hành lang, cả tầng dùng, Tiêu Minh ra ngoài đi vệ sinh trước.

Ta chỉnh lại áo sơ mi, cầm áo choàng màu nâu cam lên mặc. Áo phủ hết nửa thân trên, do vấn đề chiều cao của ta mà dài qua mông. Chỉ có một khuy cài nằm dưới xương quai xanh, một viên ngọc màu đỏ được đính lên khuy cài, trông cũng đẹp.

Thiết bị khống chế giọng nói nằm trên bàn, ta còn đang suy nghĩ có nên đeo không. Nghĩ tới vẻ mặt tức giận đáng sợ của tiến sĩ, cuối cùng ta cũng đeo nó lên, dùng cổ áo che khuất.

Khi ta và Tiêu Minh vừa tới hội trường đã trông thấy mọi người ngồi gần như kín chỗ. Các anh chị năm hai, năm ba cũng đến nên náo nhiệt vô cùng. Ta ngồi xuống ghế trống gần cửa hông, Tiêu Minh ngồi bên cạnh. Lễ khai giảng chuẩn bị bắt đầu.

Ta cúi đầu mở di động, thiết bị liên lạc của loài người mà Gray đã mua cho ta. Nhìn tin nhắn Tần Ninh hỏi thăm từ tận tối hôm kia chưa được ta trả lời. Gray lời ít dạy qua loa cách sử dụng, ta cái hiểu cái không, vẫn là thấy thứ này phiền phức nên mấy ngày nay không đụng tới.

Ta chậm chạp gõ mấy chữ "rất tốt, con khỏe" gửi cho Tần Ninh. Sau đó thoát ra tiếp tục xem các tin nhắn khác.

Red cũng gửi tin nhắn cho ta, là một thông báo gửi tiền từ hôm qua, không ghi chú gì cả. Ta ấn nút nhận, lập tức có 5 triệu DV trong tài khoản.

*DV là tiền tệ ở thế giới này.

Rất nhanh, một tin nhắn từ Red gửi tới. Ta nhìn dòng chữ trên màn hình một lúc.

"D*** mày làm gì từ hôm qua tới giờ vậy. Không có tiền vẫn sống được cơ à. Tao tưởng mày ch*t ở xó nào, định mua quan tài cho mày đây."

Hình như Red quên mất ma cà rồng không phải ăn thức ăn con người, như vậy cần gì tiền mua.

"Cảm ơn." Ta trả lời tin nhắn.

Lễ khai giảng diễn ra nhàm chán, nghe một nửa vẫn không có gì đặc sắc. Ta nhìn cánh cửa hông đang mở bên cạnh, suy nghĩ chuồn ra ngoài. Nhìn toàn thể cán bộ giáo viên ngồi hàng ghế đầu, ta quyết định trốn đi.

Tiêu Minh ngủ gà ngủ gật, không biết mình bị bỏ rơi.

Vừa ra khỏi hội trường, ta mới đi ra khu sân sau mấy bước đã bị một bàn tay tóm gáy, xách ta lên.

Ta giật mình nhìn lại, thấy Blue ánh mắt buồn ngủ, quầng mắt thâm như gấu trúc xách cổ áo ta. Green đứng bên cạnh cười hehe.

"Bắt được nhóc năm nhất trốn lễ khai giảng nhá."

Cả hai đều mặc đồng phục trường, trông hơi khác khi mặc đồ của tổ chức. Green mặc áo choàng màu xanh đen, bên ngực là huy hiệu bông tuyết của kí túc xá Winter. Mặc trông rất chỉnh tề, ra dáng một học viên ba tốt. Ngược lại, Blue mặc kì dị hơn người bình thường. Đồng phục trường phân ra mùa nóng và mùa lạnh. Bây giờ mới đầu thu, hôm nay không nắng nhưng gió thổi cũng chả lạnh. Hắn mặc áo khoác đồng phục màu trắng, hai bên tay áo có hai sọc kẻ màu xanh dương bắt đầu từ vai áo xuống cổ tay áo. Blue kéo khóa áo lên tận cùng, che kín cổ lại. Mặc như sắp chết rét tới nơi.

"Vậy sao hai anh ở đây." Ta học giọng điệu khinh thường của Red. "Chả phải như nhau sao."

Blue thả tay đang xách áo ta, dẫn đầu đi về phía trước. Green trợn tròn mắt, cùng ta đi phía sau, bước chân đều đều đi ra sân sau. Green bất mãn vò tóc ta.

"Nghe kìa nghe kìa. Học từ đâu giọng điệu đó. Cậu mới rời nhà có hai ngày thôi đã thay đổi rồi."

Tới sau một đám cỏ cao, có một đống đá lớn chồng lên nhau nhìn như một hòn núi giả. Blue vừa vòng ra sau hòn núi đã như kiệt sức ngã nằm xuống bãi cỏ. Nhắm mắt liền ngủ.

Thì ra trốn đi ngủ bù.

Ta và Green quá quen với việc Blue thiếu ngủ mọi lúc mọi nơi. Cả hai ngồi bên cạnh Blue, nhỏ giọng trò chuyện.

"Kí túc Autumn xa quá, ở phía nam. Kí túc xá của bọn tôi ở phía bắc. Sao cậu không bốc vào kí túc Winter chứ." Green nhìn huy hiệu lá phong đỏ trên ngực áo ta, nói bằng giọng buồn bã. Ngay sau đó liền ôm ta, cọ vào mặt ta. Mái tóc xanh lục nổi bật liên tục dụi dụi. "A tôi nhớ cậu quá tiểu thiếu gia, một ngày không gặp tựa ba thu."

Ta đẩy đầu hắn ra, nói: "Vòng cổ kháng Mặt Trời bị giảm tác dụng."

Nhắc tới vấn đề khác, Green liền nghiêm túc hơn.

"Sao? Cậu bị cháy nắng rồi?"

"Ừ, lúc nắng gắt."

Green gật đầu, lại nói: "Cuối tuần về một chuyến, gặp tiến sĩ."

Cân nhắc lúc này đã gần xong buổi lễ, ta quay lại hội trường. Green vẫn ở lại canh chừng Blue ngủ sau hòn núi giả. Nói là canh chừng, thật ra hắn cũng không thích nghe hiệu trưởng Khang phát biểu, dài dòng quá, nên hắn theo Blue trốn đi thôi. Green ngồi tựa vào tường, nhắn tin cho Red.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top