Chương 17.
Cuộc thi lý thuyết tốn cả buổi sáng. Bây giờ đã gần 2 giờ chiều, các tân học viên cũng kéo nhau tới căn tin.
Tuy đã đầu thu nhưng thời tiết hôm nay rất nắng nóng, tia nắng như lửa đốt thiêu vào da mặt ta, ta cúi thấp đầu. Vòng cổ kháng mặt trời của tiến sĩ Vương ngày càng giảm tác dụng. Mu bàn tay bốc khói, cháy cả mảng da tay khiến ta đau muốn chết.
May mắn Tiêu Minh bay nhanh, một lúc đã tới, hạ đất an toàn trước cửa căn tin. Cậu nhận hai thẻ cơm, quay qua hỏi ta muốn ăn gì. Ta không thể nói mình muốn uống máu được, chỉ đành nói bừa.
"Tôi dị ứng tỏi."
Tiêu Minh gật đầu ra vẻ đã hiểu.
Ta đi vào trong căn tin tìm chỗ trống ngồi xuống, chờ Tiêu Minh đi mua cơm. Hôm nay đồ ăn miễn phí cho tân học viên, bởi vì thẻ cơm mới được phát, chỉ ghi thông tin học viên, bên trong chưa nạp tiền nên chưa dùng được.
Tiêu Minh rất nhanh quay lại, tay bưng hai đĩa cơm gà chiên. Cậu ta thật sự đói bụng, vừa ngồi xuống chỉ nói chúc ngon miệng rồi bắt đầu ăn cơm, không nói thêm gì nữa.
Trong căn tin đông người, bọn họ đều là tân sinh viên, đang trong giai đoạn làm quen với nhau, không khí có chút khách sáo. Không ai lên tiếng nên căn tin khá yên tĩnh.
Ta nhìn đĩa cơm của mình, bên trên cơm trắng được rưới nước sốt chua cay, bên cạnh là đùi gà lớn chiên giòn.
Ngoài uống máu là bữa chính, ta vẫn hay ăn thức ăn của con người. Ăn không có vị gì, nhạt nhẽo nhưng nếu tập trung vào thì vẫn ra vị đồ ăn.
Ta mất rất nhiều thời gian học cách gắp đồ ăn bằng đũa, Red còn không kiên nhẫn dạy, lúc nào cũng kí đầu ta. Từng dạy ta gắp đậu phụ chiên không được dùng lực tay mạnh, ta gắp nhiều lần đều không thành công, bị Red chửi nửa ngày.
Nhìn đùi gà được chiên vàng ngon mắt, ta chưa được dạy gắp thứ to thế này. Thử cầm đũa gắp, vừa nhấc lên một chút đã rơi xuống. Ta lén nhìn Tiêu Minh ngồi phía đối diện, thấy cậu ta tay không cầm đùi gà gặm trông rất vui sướng, vệt mỡ vàng óng dính hai bên khóe miệng.
"..."
Choáng váng.
Ta từ khi sống chung với loài người chưa từng thấy cách ăn này.
Cách ăn uống của các thành viên tổ chức Rainbow đều như nhau, đều từ tốn sạch sẽ, khí chất giống mấy vị đại thiếu gia ăn với nhau.
Tiêu Minh chén hơn một nửa đĩa mới bắt đầu chú ý tới bạn cùng phòng của mình. Nhìn Tần Tiêu Vũ chưa ăn miếng nào.
"Sao thế? Cậu không ăn à?"
Ta hạ đũa xuống rồi cầm cái thìa bên cạnh, múc một thìa cơm cho vào miệng.
Tiêu Minh khó hiểu, ánh mắt nhìn vào tay phải của ta, sửng sốt: "Tay cậu đỏ thế? Bị thương rồi."
Ta nghĩ thầm, chả phải do cậu vừa nãy kéo cánh tay ta lôi đi à. Không thể giấu tay dưới áo choàng, bị thiêu cháy một lớp da. Ma cà rồng có khả năng hồi phục, bây giờ nhìn mu bàn tay cũng chỉ ửng đỏ lên thôi.
Tiêu Minh lau miệng, sau đó cầm đùi gà trong đĩa của Tần Tiêu Vũ, nhiệt tình nói: "Để tớ xé thịt cho cậu." Xé một miếng liền đặt vào thìa. "Lúc trước tớ cũng thường xé thịt cho em gái tớ."
Ta đưa miếng thịt vào miệng, mơ hồ nói cảm ơn. Người bạn cùng phòng này của ta làm ta liên tưởng tới Green, vừa nhiệt tình lại tốt bụng.
Tốc độ ăn của ta không nhanh bằng tốc độ xé thịt gà của Tiêu Minh. Cậu ta xé xong thì tự hào đứng lên đi rửa tay. Ta tiếp tục ăn cơm.
Mọi người trong căn tin vốn rất yên lặng ăn trưa, lúc này lại xôn xao thì thầm to nhỏ. Đôi tai thính của ta nghe được mấy câu.
"Kia là hội trưởng hội học sinh phải không?"
"Lần đầu thấy người thật, đẹp trai quá."
"Nghe nói là học viên năm ba, thực lực đứng đầu học viện chúng ta."
"Mạnh lắm, anh ấy cấp 4 đó."
Ta không có tính tò mò, không có ý xem người trong miệng bọn họ nói trông thế nào. Chỗ ngồi của ta lại đối diện cửa vào của căn tin, lập tức thấy một nam sinh đang đứng mua cơm ở quầy, phía sau có mấy người.
Người đó thoạt nhìn cao ráo, ở góc nhìn này thấy nửa khuôn mặt. Mái tóc xanh đậm như màu nước biển hơi ngắn, mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác áo choàng ngắn màu trắng, ngực trái là huy hiệu bông hoa bốn cánh và nhụy hoa màu xanh bạc hà.
Đồng phục kí túc xá Spring.
Ta cho một miếng cơm gà nữa vào miệng, nhìn vị hội trưởng hội học sinh đó. Đúng lúc người đó hơi quay đầu nhìn lướt về phía này.
Ta: ...
Hình như có chút quen mắt.
Tiêu Minh rửa tay xong quay lại, nhìn đĩa cơm ăn mãi không hết của người bạn cùng phòng: "..."
Cậu ta cũng không giục, ngồi xuống chờ ta ăn cơm.
Ta ăn xong vẫn chưa nhớ ra vì sao hội trưởng lại trông quen như vậy, liền dứt khoát bỏ ra sau đầu. Ăn xong về kí túc xá cùng Tiêu Minh.
Ngày mai là lễ khai giảng, Green và Blue đang học năm ba ở trường này mới bắt đầu thu dọn đồ đạc về ở kí túc xá trong trường.
Buổi tối, Tiêu Minh đòi ta cùng cậu ra bên ngoài học viện chơi. Ta lắc đầu, nói mình không phải người thành phố A, không biết đường.
Tiêu Minh nghe vậy càng hưng phấn, đề nghị tự mò, lạ nước lạ cái mới kích thích.
Vì vậy, ta với cậu thay một bộ đồ đen để dễ hoạt động. Chưa khai giảng nên nhà trường vẫn cho ra ngoài mua cơm nếu không muốn ăn ở căn tin. Nhưng chỉ cho phép đi buổi chiều, 6h tối đã đóng cổng.
Tiêu Minh nhanh nhẹn cõng ta vút nhảy khỏi ban công. Nhanh tới mức mấy người trong phòng tầng dưới tưởng gió thổi qua.
Đứng dưới một góc tường, ta ngước lên tính một chút. Bức tường này, cũng cao quá rồi. Ta thì không qua được, còn Tiêu Minh rất dễ dàng leo lên, ngồi trên đó ngó ra ngoài.
Xác nhận xong bên ngoài không có ai, Tiêu Minh nhảy xuống bên cạnh ta rồi ôm ta bằng một tay: "Vũ Vũ, đi thôi." Nói rồi nhảy lên tường lần nữa, nhưng lần này trọng lượng hai người, cậu ta hơi mất thăng bằng, lung lay chuẩn bị ngã khỏi tường.
Ta đỡ lưng cậu ta, giúp ổn định lại. Rồi ra hiệu nhảy xuống cẩn thận, ta không muốn bị ngã đau.
Ra bên ngoài thành công, Tiêu Minh cùng ta đi dọc đường, thấy đâu đâu cũng có quán ăn.
Ta chợt nhớ tới mình không cầm tiền, nhưng Tiêu Minh lắc cái đầu màu cam của cậu ta.
"Tớ rủ cậu ra ngoài mà, tớ sẽ trả tiền!"
"Ừ, mua mang về ăn. Đừng ở bên ngoài lâu." Ta nói một câu dài nhất từ khi quen cậu ta.
Buổi tối trời nổi gió, mát vô cùng. Gió thổi tung mái tóc của hai người. Ta đi ngang qua một cửa hàng bánh kem, nhìn qua cửa kính của cửa hàng phản chiếu hình ảnh của ta.
Mái tóc bạch kim rối tung trước gió.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top