Chương 16.
Ta bị gọi phụ huynh rồi.
Sau khi nộp xong cờ rồi viết tên xuống, sẽ được ra về chuẩn bị cho ngày hôm sau tiếp tục 2 vòng thi. Nhưng Thạc Lâm lại dẫn ta tới phòng hiệu trưởng.
Hiệu trưởng là một ông già tóc bạc, luôn giữ một nụ cười mỉm hiền từ. Hiệu trưởng họ Khang, ông mời ta ngồi xuống ghế sofa trong phòng, chậm rãi pha trà.
Gray nửa tiếng sau tới nơi, dẫn đầu bước vào phòng. Phía sau còn có Red và Green. Ba nuôi Tần Ninh vì công tác ở thành phố khác nên anh trai ta đại diện phụ huynh, được gọi mà đến.
Bước vào phòng, cả ba không hẹn mà cùng nhìn ta trước. Giống như đang kiểm tra xem trên người ta có xước chỗ nào không.
Cả ba người hôm nay không mặc đồng phục của tổ chức. Đơn giản mặc áo khoác cùng kiểu với áo ta đang mặc. Gray mặc áo màu đen cam, khóa kéo một nửa. Green cũng mặc nhưng là loại không có mũ, màu xanh lục nhạt. Tên Red kia còn chẳng thèm khoác áo, trên người mặc áo phông đen, vắt cái áo khoác lên trên vai, mặt cau có lườm ta, đi sau cùng.
Hiệu trưởng Khang cười mời ba người ngồi xuống. Ổn định xong ông mới nói.
"Em Tần này, hôm nay là người đầu tiên hoàn thành vòng thi."
Gray bật cười, anh ngả người tựa vào ghế, có chút kiêu ngạo đáp.
"Em trai tôi quá mức ưu tú, nên hiệu trưởng gọi phụ huynh sao?"
"Khụ, những em thí sinh khác không di chuyển." Hiệu trưởng ho nhẹ, hơi mông lung nói một câu.
Gray, Red, Green: ?
Câu nói này không rõ ý gì, cũng không đầu đuôi. Green nhìn vào ta, muốn đọc suy nghĩ của ta chút. Ta cũng dùng dấu chấm hỏi đáp lại.
Vào lúc không khí có hơi lắng xuống, một giáo viên gõ cửa rồi tiến vào. Hiệu trưởng gật đầu, ra hiệu cô cứ báo cáo.
Người vừa bước vào trông hơi thấp bé, trên người mặc áo choàng dành cho giáo viên học viện Edwars màu tím đậm.
"Hiệu trưởng, các thí sinh khác đã cử động rồi. Có một thí sinh đã trở về nộp cờ, thầy Thạc dò hỏi thì được biết thí sinh đó không nhớ gì trong khoảng thời gian bất động cả."
Cô ấy đẩy gọng kính, giọng nghiêm túc hơn so với ban nãy.
"Khi xem lại camera, thí sinh Tần Tiêu Vũ dùng năng lực khống chế tẩy não với hai thí sinh khác, nhằm cướp cờ. Dùng câu lệnh "đứng im", lại khiến tất cả 3012 thí sinh khác bị tẩy não."
Năng lực khống chế tẩy não.
Ta sững sờ, vô tội chớp mắt. Nhìn anh trai ta vẫn rất bình tĩnh, cả 2 người kia cũng gắng không để lộ ra bản thân bất ngờ. Nếu nói bây giờ ta mới kích hoạt được năng lực, thành ra vi phạm luật thi rồi.
Cả ba người họ ăn ý không nói ra bí mật này. Hiệu trưởng Khang không phát hiện có điều bất thường, ông mỉm cười.
"Các thí sinh khác bình thường lại là tốt rồi. Ta còn đang không biết phải làm sao đây."
Tẩy não tới hơn 40 phút mới hết hiệu lực, quả là đáng sợ. Hiệu trưởng âm thầm đổ mồ hôi.
"Có vẻ em Tần chưa biết kiểm soát năng lực của mình, người nhà nên chú ý tới em ấy." Ông cầm tách trà lên uống một ngụm, cười hòa nhã. "Được rồi, các em về đi. Mai sẽ bắt đầu vòng thi thứ 2."
Green vốn đang là học sinh năm ba của trường, hắn đứng dậy chào tạm biệt hiệu trưởng và cô giáo kia. Lôi kéo một đám ra ngoài, lễ phép cúi đầu rồi đóng cửa rời đi.
Trên đường trở về thành phố K. Red là người cầm lái, Green ngồi cạnh ta bắt đầu nói liên tục.
"Vãi thật, Tiêu Vũ cậu quá trâu bò rồi. Tẩy não hơn 3000 người, có thấy mệt không hả? Có cạn ma lực hay không? Uống chút máu đi. Năm nay cậu thủ khoa rồi đấy. Ấy, cậu đừng nói chuyện nhé tiểu thiếu gia. Tôi sợ cậu tẩy não cả tôi. Trước hết ta nên về gặp tiến sĩ Vương, giúp cậu kiểm soát lại."
Ta gật đầu. Hút bịch máu mà Gray cho buổi sáng. Cuối cùng cũng được ăn rồi, đói chút nữa là nổi điên mất.
Gray ngồi ở phía trước, hình như đang ngủ. Red cọc cằn chửi Green lắm lời, rồi nói với ta.
"Mày khi đi học tốt nhất đừng nên kết bạn với lũ nhãi kia. Cẩn thận tiếp xúc rồi bị lộ ra là vampire."
Câu dặn dò này hầu như mọi người đều nói với ta. Còn đây là lần đầu nghe Red nói, hắn đang quan tâm ta à.
Green: "Tiêu Vũ nghĩ anh quan tâm cậu ấy."
"Quan tâm cái đệch." Red quát. "Mày lộ tẩy sẽ bị chúng nó đem ra thiêu dưới Mặt Trời, ngu ngốc."
Đêm đó, tiến sĩ Vương cố gắng giúp ta kiểm soát lại năng lực nhưng không thành. Cả đêm bị ta tẩy não rồi tỉnh, tỉnh rồi lại bị tẩy não. Vài lần như vậy khiến tiến sĩ khổ muốn chết. Còn có Blue và Green ở bên cạnh giúp đỡ cũng bị tẩy não theo.
Rốt cuộc khi bình minh lên, tiến sĩ Vương vội làm ra một thiết bị giúp ta truyền âm thanh chỉ với một người nghe được. Blue còn cười nhạo nó giống như một cái rọ mõm dành cho chó. Green đạp hắn một phát rồi đeo thiết bị đó lên cổ ta. Ta nhìn một lúc, suy tưởng tới cái khẩu trang của loài người, rõ ràng giống khẩu trang hơn rọ mõm mà.
*mọi người có thể tưởng tượng thiết bị này giống một chiếc thuyền nhỏ, đeo giống như băng đô làng lá của Hinata Hyuga.
Green trang bị xong, kéo khóa áo khoác của ta lên tận cùng, cổ áo dựng lên che kín thiết bị kia lại. Hôm nay ta mặc chiếc áo màu trắng, vẫn có mũ như cái hôm qua, giúp ích che ánh nắng gắt ban trưa.
Hôm nay Green không đeo găng tay cho ta nữa, vì vòng thi thứ 2 chính là thi lý thuyết.
Do hôm qua ta đã ra lệnh đứng im cho toàn bộ thí sinh, khiến họ mất 40 phút thi. Ngọn núi hôm qua cũng trắc trở để đi lên, họ cố gắng lấy cờ nhưng rất nhiều thí sinh không kịp trở về trong thời hạn. Vòng 1 chỉ có 820 người vượt qua.
Sân trường xếp đủ 820 bàn ghế cho thí sinh thi lý thuyết. Theo thứ tự ngồi xuống, người về nhất là ta nên bàn của ta chính là bàn đầu tiên.
Thi lý thuyết thời gian là 150 phút.
Dĩ nhiên, một ma cà rồng còn đang học nói chuyện, học viết chữ, đếm số như ta đây, không hiểu cái đề thi hỏi gì cả. ⊙﹏⊙
Ngôn từ vốn đã không phong phú, giờ đây còn phải thi lý thuyết. May mắn là mấy câu hỏi đầu tiên đều khá dễ hiểu.
Câu 1, ma pháp băng có thể đóng băng lửa không?
Ta nhớ lại lần đầu gặp Blue, ngôi làng đó đang cháy hừng hực bị Blue đóng băng toàn bộ. Ta cầm bút viết chữ "có" ở ô đáp án.
Câu 2, mỗi người có thể sở hữu bao nhiêu năng lực?
Ta viết số 1.
Câu 3, kể tên ma pháp có thể khắc chế được lửa.
Ta ngẫm nghĩ cẩn thận, Tiếu Phong có thể solo 1 1 được với Red còn gì. Ta viết vào ô đáp án "phong thuật".
_
Cuối cùng cũng thi xong. Khi hết giờ, Thạc Lâm tới thu lại giấy thi rồi cho toàn bộ vào bụng một con kì lân máy. Rất nhanh kì lân đã nhả ra một xấp giấy, cái sừng của nó chiếu lên một bảng danh sách to tướng, ghi tên những người đậu vòng thi này.
Ta tìm kiếm một lượt, tới khi nhìn tới số thứ tự 700, Tần Tiêu Vũ, 28 điểm.
"....."
28 điểm trên thang điểm 100.
Ta suýt soát quá nhỉ. Đứng cuối bảng luôn kìa. Thứ tự 699 còn được 39 điểm kia kìa.
Đợt thi lý thuyết này chính là nhận đủ 700 thí sinh, chính thức nhập học tại học viện Edwars.
Vòng thi thứ 3 đã bị hiệu trưởng hủy bỏ, vì một số lí do nào đó không được tiết lộ.
Ta chính thức là học viên của Edwars, với danh thủ khoa trong lòng các học viên năm nay.
700 học viên mới xếp hàng bốc thăm vào ở kí túc xá. Trường học không cho phép ở bên ngoài, bắt buộc xếp vào kí túc xá, ngày nghỉ cuối tuần được phép về thăm nhà.
Học viện ma pháp Edwars, có 4 kí túc xá nằm ở bốn góc của học viện. Bốc thăm xong kí túc xá của mình, ta kéo vali mà Green đã chuẩn bị sẵn, đi về phía Nam, hướng kí túc xá Autumn.
Trên đường đi có vô số ánh mắt lén lút nhìn ta, với cái tai siêu thính, ta nghe được họ bàn tán ta là người đứng đầu bảng trong vòng thi cướp cờ, cũng có vài lời thắc mắc ta mặc áo khoác vào mùa hè nắng nóng.
Chiếc áo này tuy là áo khoác, nhưng chất liệu vô cùng mát mẻ. Mặc khá thoải mái, đặc biệt giúp ta che thiết bị, còn tránh ánh nắng nữa. Thứ hữu ích thế này, muốn có mấy cái nữa mặc cả đời.
Mơ mộng còn chưa xong, ta đã gặp phải một chuyện khiến ta phải bỏ đi suy nghĩ vừa rồi.
Mỗi kí túc xá sẽ có đồng phục riêng.
Ngoài áo sơ mi trắng và áo khoác chỉ dành cho mùa đông là đồng phục của toàn học viên, thì còn có áo choàng ngắn của kí túc xá. Bắt buộc mặc để phân biệt người của kí túc xá nào.
Ta đứng im nhìn trước cửa kí túc xá đông nghìn nghịt, đang được anh chị năm hai phát đồng phục.
Chiếc áo choàng ngắn màu nâu cam, trên ngực trái đính huy hiệu lá phong đỏ. Đồng phục này còn kèm cả quần cho nam và chân váy cho nữ, cùng màu với áo choàng.
Một chị năm hai đang phát đồng phục nhìn ta đứng ở xa, vẫy tay gọi.
"Này, em năm nhất, lại đây nhận đồng phục đi."
Ta miễn cưỡng lại gần, miễn cưỡng nhận hai bộ đồng phục, cuối cùng được cho vào kí túc xá.
Kí túc xá của trường nổi tiếng, sạch sẽ và thoáng mát. Hành lang có nhiều người đi lại để tìm phòng. Nơi này mỗi tầng có 12 phòng, mỗi phòng sẽ có hai người ở. Sáu phòng bên trái dành cho nam sinh, sáu phòng bên phải là nữ sinh. Trước cửa từng phòng đều có bảng tên. Ta tìm thấy tên mình ở phòng số 1028, tầng 5. Nhìn lướt qua tên của bạn cùng phòng, Tiêu Minh.
Mở khóa cửa, bạn cùng phòng vẫn chưa tới, ta kéo lê vali vào trong. Phòng thiết kế tông màu hạt dẻ, rộng rãi. Có một phòng tắm nhỏ. Ban công nhìn qua rất sạch sẽ, bác lao công làm việc cẩn thận hơn ta nghĩ. Giữa phòng hai chiếc bàn học đặt ở hai bên đối lập, giường tầng nằm ngay phía trên bàn học. Ta tự chọn một bên, ngồi xuống ghế nhìn bàn học trống trơn sạch bóng, đặt bộ đồng phục ban nãy nhận được lên bàn. Hơi cúi mở khóa vali ra, ta thấy một đống quần áo mới và đủ đồ dùng cần thiết được cất gọn trong vali.
Cửa phòng lần nữa được mở ra, một cái đầu tóc xoăn màu cam ló vào trong. Ta ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa, hai ánh mắt chạm nhau.
"A, xin chào." Cái đầu màu cam cười híp cả mắt, trông như một quả cam biết cười. Cậu ta mở toang cửa, đi vào phòng.
Ta nhìn phía sau cậu ấy, một đống đồ chất cao, thậm chí cao vượt qua cả chiều cao của cậu ta.
"...Xin chào." Ta chào hỏi, "Cậu có nhiều đồ nhỉ."
"Hehe, mấy mô hình này tớ không lỡ để ở nhà nên đem hết theo." Quả cam lôi lôi đống hành lý vào, đóng cửa lại. Cậu ta giới thiệu.
"Cậu là Tần Tiêu Vũ, tớ vừa nhìn bảng tên bên ngoài. Tớ là Tiêu Minh, sau này chúng ta giúp đỡ nhau nhé!."
Nói xong còn mở ra một rương hành lý, lục tìm thứ gì đó. Lúc sau lôi ra một con cáo bông màu cam giống y chang màu tóc của cậu ta. Con cáo bông sau khi được thoát khí thì phình to đùng, to bằng nửa người ta luôn.
"Đây, tặng cậu này." Tiêu Minh cười tươi rói như mặt trời khiến ta suýt mù mắt.
Ta không dám nhận.
Đang suy nghĩ từ chối thế nào thì Tiêu Minh đã nhét cáo bông vào lòng ta, buộc ta phải ôm lấy. Hết cách, ta nhận lấy món quà từ người bạn cùng phòng mới này.
"Cảm ơn."
Tiêu Minh bắt đầu sắp xếp lại rương hành lý, lôi toàn bộ ra trang trí nửa căn phòng. Ta cũng treo quần áo vào móc như lời dạy của Green, rồi treo từng cái vào tủ.
Mỗi người sẽ có hai tủ gỗ, một tủ lớn cất quần áo, và một tủ trung bình có 5 ngăn kéo.
Ta sắp xếp lại những đồ dùng như khăn tắm, bàn chải đánh răng, và chậu cất vào trong nhà tắm.
Ta và Tiêu Minh giúp nhau trải nệm, kéo phẳng ga giường cho cả hai. Những điều này ta vốn không biết, chỉ nhìn theo động tác Tiêu Minh mà làm.
Xong xuôi, cả hai ngồi dưới sàn đá cẩm thạch nghỉ ngơi.
Tiêu Minh bỗng đứng phắt dậy, hoảng hốt kéo ta đứng lên theo.
"Mau, tới căn tin thôi. Chúng ta ăn cơm và phải lấy thẻ cơm nữa, nhanh lên nào, không sẽ hết đồ ngon mất." Cậu ấy vội mở túi đựng đồng phục, khoác vội áo choàng đồng phục. Tay nhanh tới mức cũng khoác luôn cho ta rồi kéo tay ta chạy ra ngoài ban công.
"...Cậu" Ta hơi giật mình, sao lại ra ban công. Định chết đó à, đây là tầng 5 mà.
Ta chưa kịp nói thì Tiêu Minh đã nhảy từ ban công xuống, ta cứ nghĩ pha này sẽ có máu chảy. Ma cà rồng ngã không chết nhưng cũng đau lắm. Tiêu Minh giữ cánh tay ta liên tục nhảy trên không trung, cậu đạp vào thân cây trong sân rồi lao vút hướng tới căn tin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top