Chương 14.
Sau khi cơn say qua đi, đã là nửa đêm.
Tần Ninh dẫn ta tiến vào phòng làm việc của tiến sĩ Vương, kiểm tra lại ma lực.
Học viện sắp tới ta nhập học chính là học viện Edwars, học viện ma pháp nằm ở phía Tây thành phố A, cách nơi đây một khu rừng. Ngôi trường nổi tiếng đào tạo ra vô số pháp sư mạnh mẽ cấp bậc nhị nhuẫn, các nhân tài của đất nước đều từ nơi này mà đi ra.
Mà dĩ nhiên, được học tập tại một ngôi trường như vậy không phải điều dễ dàng. Tuần sau kì thi tuyển chọn học viên diễn ra với 3 vòng thi, với một con ma cà rồng không có năng lực đặc biệt như ta chắc phải ăn hành rồi.
Tiến sĩ Vương vẻ mặt đáng sợ đẩy gọng kính, nhe răng cười khà khà, tay bấm nút loạn xạ.
Ông ta lại nhét ta nằm vào một cái hộp không có nắp, giống một cỗ quan tài, hứng thú bừng bừng bắt đầu kiểm tra cơ thể của ta.
Hai tiếng sau rốt cuộc có kết quả, ta không vô năng.
Chỉ là, năng lực lại bị phong ấn rồi.
"..."
Tần Ninh nghe kết quả xong thấy nhức nhức cái đầu. Không biết là vị thánh nào lại thích cái trò phong ấn vậy.
Tiến sĩ Vương không tìm ra cách nào để phá vỡ phong ấn giúp ra lấy lại năng lực, nhưng ông không hề nản chí, tiếp tục lao đầu vào tìm hiểu.
Còn hai ngày nữa cuộc thi tại trường Edwars được tổ chức, ta phải có được năng lực để có thể thi đấu.
Tần Ninh xoa đầu ta trấn an, dặn dò.
"Hôm đó ta sẽ nhờ Hạ Minh đưa con tới học viện. Bây giờ ta phải lên chuyến bay sang thành phố T công tác, ta đi đây."
Ta nhìn bóng lưng ba rời đi, đột nhiên nổi hứng muốn nghe về năng lực của ba ba và mọi người.
Biệt thự của tiến sĩ, thật ra là một trụ sở của Rainbow. Tầng 5 và tầng 6 là phòng ở của từng thành viên trong tổ chức, bọn họ tùy lúc có thể ngủ lại đây.
Chỉ có Blue và Green ở nơi này. Hôm nay còn có Purple do vừa hoàn thành nhiệm vụ, trở về đây nghỉ ngơi. Còn Red và Gray ở biệt thự riêng của Gray.
Ta chạy chậm lên tầng 5, muốn tìm Green hỏi chuyện về năng lực của mọi người, cũng muốn hỏi thứ bảo vệ Green lúc Tiếu Phong đánh hắn là gì.
Tầng này có tổng 8 căn phòng. Ta chậm rãi mở cánh cửa phòng của Green. Ta không thấy Green ở trong phòng. Thật khó hiểu. Loài người ban đêm sẽ ngủ, dù sao hôm nay Green không có đi làm nhiệm vụ.
Nhìn qua cửa sổ bầu trời vẫn còn nhá nhem tối, lại nhìn đồng hồ hai cây kim đang chỉ số 3.
Ta không biết xem giờ.
Bên tai nghe thấy âm thanh hỗn loạn trong một căn phòng khác ở cuối dãy. Ta xoay người đi tới căn phòng đó, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Rắc.
Bên trong, Blue đang nằm trên giường. Áo khoác bông màu xanh lam nhạt hắn vẫn thường mặc bị ném ở dưới đất. Hắn là một kẻ bướng bỉnh, không mặc đồng phục màu đỏ đô của tổ chức. Hắn đang giữ cổ một người đang ngồi trên người hắn. Bả vai Green phủ một lớp băng mỏng, còn cả căn phòng đâu đâu cũng bị đóng băng lại. Giống như vừa xảy ra một trận đánh nhau.
Ta đưa mắt nhìn cả phòng một lượt, vì ta mở cửa mà lớp băng đóng trên đó vỡ giòn tan kêu rắc rắc. Lại đưa ánh mắt sang nhìn hai người đang khống chế nhau trên giường.
Hai người đồng thời quay đầu nhìn ta. Green lập tức đứng dậy.
"Tiểu thiếu gia, sao cậu tới đây vậy. A a, không phải như cậu nghĩ đâu. Blue bị thương bởi nhiệm vụ lần trước, nhưng cậu ta cứng đầu không chịu đi gặp Karin để chữa trị. Nên tôi mới ép cậu ta phải bôi thuốc."
Green cười hề hề vội giải thích. Còn giơ tay đang cầm thuốc bôi lên cho ta xem.
"Ồ.." Ta chớp mắt nhìn hắn.
"Tch, đã bảo không cần." Blue ngồi dậy từ trên giường, hắn vò mái tóc đang rối. Blue đang mặc áo phông đen đơn giản chứ không phải áo bông dày dặn, tư thế ngồi tùy ý, trông chả giống bị thương chỗ nào.
Đọc được suy nghĩ từ ta. Green lại quay trở lại giường.
"Cậu ta bị thương ở hông đó, ngại nên không chịu đi khám. Lại đây nào, tôi giúp cậu."
Blue tạo ra mấy phi tiêu băng bắn vào Green, muốn đuổi hắn cút xa. Ta lần thứ hai nhìn thấy hình cầu xanh lục nhạt bọc cơ thể Green chặn toàn bộ phi tiêu lại, lần này không có phản ngược lại Blue mà mấy phi tiêu chỉ rơi xuống đất.
Green tính tình bảo mẫu không hề dừng lại, định kéo quần áo của Blue.
"Cút ra kia. Tôi tự bôi được chưa." Blue hết cách, giữ tay Green lại đoạt lấy thuốc, thành thật xoay người vào trong tự bôi.
Ta bước vào, cũng trèo lên giường Blue ngồi. Trong phòng, không khí rất lạnh, ta sờ sờ cái đồng hồ báo thức nhỏ đặt ở đầu giường bị đóng băng nhưng cây kim vẫn dịch chuyển.
"Sao anh có quả cầu to..."
Ta mím môi, không biết hỏi thành câu như nào. Ta đang học giao tiếp, gặp khó khăn rất nhiều. Ta cố gắng nghĩ nghĩ xem có từ nào để miêu tả. Green đọc hiểu suy nghĩ, tự nhiên trả lời.
"À lá chắn của tôi. Không có ma pháp nào có thể xuyên qua được lớp lá chắn này. Là phòng thủ tuyệt đối."
Có thể đối phó được với Blue thì quả là tuyệt đối rồi.
"Tôi muốn biết năng lực của mọi người."
"Ồ" Green ngồi xuống đối diện, bắt đầu kể. "Blue, Red cậu cũng biết rồi. Ma pháp băng và lửa. Gray và Purple là thành viên cấp S. Năng lực của anh ấy là sao chép năng lực của con người."
"Sao chép năng lực của con người?"
Blue sau khi bôi xong thuốc thì nằm xuống nửa bên giường. Vết thương nơi đó đau nhức nên hắn chỉ đành nằm thẳng cho bớt đau. Hắn cũng gia nhập câu chuyện.
"Gray không thể sao chép năng lực của các tộc khác, như Karin tộc nhân ngư ấy."
Vậy sau khi ta có lại được năng lực của mình, anh trai Gray không sao chép được bởi ta là vampire.
"Rất đáng sợ phải không. Gray có thể sao chép và dùng 2 năng lực khác nhau cùng một lúc. Tuy thời gian duy trì có giới hạn nhưng đó là năng lực trâu bò!" Green mắt sáng rực.
Ta gật đầu, dù sao cũng là cấp S, chỉ nghe vậy đã biết đẳng cấp khác biệt.
"Còn Purple thì sao?" Ta tiếp tục hỏi.
"Cô ta vô cùng bí ẩn. Không ai trong tổ chức biết Purple dùng năng lực gì, đến cả Tần boss cũng không biết."
"Chỉ biết Purple là một ninja. Cô ấy làm nhiệm vụ đều đi một mình nên tôi chưa từng thấy cổ xài năng lực." Green ôm má, bày ra vẻ mặt khiếp sợ. "Red còn từng khiêu chiến với cô ấy, mà chỉ mấy giây là Red nằm đo đất luôn rồi. Cả Gray cũng không sao chép được năng lực của Purple."
Không dùng năng lực mà vẫn đánh bại Red, bá quá rồi đấy. Ta nghe thấy Green lắp bắp.
"À còn..còn nữa. Tôi không đọc suy nghĩ của Purple được. Hu..."
"..." Quả là một chuyện đả kích Green.
Một đêm trò chuyện, ta được biết năng lực của tất cả mọi người trong tổ chức.
Ba nuôi Tần Ninh là một bậc thầy điều khiển rối, ta rất mong được xem cảnh đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top