Chương 12.
"Có thể là cậu ta bỏ trốn thì sao."
Căn phòng một lần nữa rơi vào im lặng. Tất cả ánh mắt đều dồn vào nhìn Red. Bầu không khí có chút ngột ngạt khó hiểu. Khả năng Tiêu Vũ bỏ trốn cũng khá cao..
"Sẽ không, cậu ta sẽ không chạy."
Lúc này, một giọng nói phá tan sự tĩnh lặng. Blue từ lúc bước vào không hề nói gì rốt cuộc cũng lên tiếng. Đồng thời, Green bên cạnh cũng gật đầu phụ họa.
"Đúng vậy. Chúng tôi rất chăm sóc cậu ấy đó nhé. Tiểu thiếu gia chắc chắn cũng thích tôi." Nếu như lúc này Tiêu Vũ nghe được những lời nói này, chắc chắn sẽ ghét bỏ lườm Green một cái.
Bíppp.
Một tiếng chuông kêu lên, âm thanh không lớn lắm. Đèn trong căn phòng họp lập tức đổi màu, ánh sáng trên trần nhà và viền tường trong phòng liên tục nhấp nháy. Đây là hiện tượng cấp báo có việc quan trọng, hoặc là báo nguy hiểm, chỉ có thành viên hạng S mới có thể khiến tiếng chuông này kêu lên.
Mà trong tổ chức Rainbow, chỉ có hai thành viên cấp S. Một là Gray, người còn lại là...
"Boss!" Karin từ bên ngoài nhanh như cơn gió xông vào trong phòng, trên tay cầm một thiết bị giúp định vị. Cô ấn nút, một màn hình lớn có chấm đỏ đánh dấu vị trí hiện ra. Vị trí của thành viên còn lại.
"Purple gặp chuyện gì?" Tần Ninh hỏi.
"Cô ấy bị một nhóm người tự xưng đến từ Rewal bắt đi rồi!"
"Sao có thể? Cô ta nào có yếu ớt tới vậy?"
Red nhíu mày hỏi. Bọn họ là người của tổ chức Rainbow, làm việc ngầm cho Vương miện. Năng lực không đạt tới cấp nhị nhuẫn, nhưng nói tứ nhuẫn thì không khoa trương chút nào. Để mà so với khả năng hiện tại của Purple, có thể cho hắn và Blue - hai thành viên tinh anh ăn hành là chuyện bình thường. Bị lũ oắt con xưng Rewal bắt cóc thật là khó hiểu.
Tần Ninh để Red cùng Green đi tới vị trí kia thăm dò tình hình trước. Hai bóng người nhanh chóng nhảy ra khỏi cửa sổ, xuống hầm rồi vào xe, phóng đi như bay.
_
Chuyện này, phải nói tới nửa tiếng trước.
Khi ta bị lạc không biết đường về, vô tình đi tới một nơi vắng vẻ, không có một bóng người. Phía trước là một cánh cổng lớn đang mở rộng, khi ta do dự không biết có nên đi qua cái cổng đó không thì khu rừng bên cạnh đi ra một nhóm người.
Bọn họ có sáu người, hai người đi đầu bước chân loạng choạng. Phía sau những người còn lại khoác vai bá cổ nhau lết theo. Có vẻ uống rất nhiều rượu. Trên tay hai kẻ đi đầu còn cầm theo bình rượu, một đám say bí tỉ đi lướt qua ta.
Bỗng nhiên, một tên say đi cuối không chống đỡ nổi nữa, ngã người xuống muốn ngủ. Ngã hướng nào không ngã, lại ngã về hướng của ta.
Ta nghiêng người né hắn, tiếng động bịch không lớn không nhỏ nhưng lại khiến cả nhóm đó chú ý. Đồng loạt quay lại nhìn ta.
"Đại ca, thằng nhãi này, hình như, vừa đánh, ợ."
Một tên trong số đó chỉ chỉ tay, say tới mức nói không rõ ràng. Lảo đảo bước tới quát vào mặt ta.
"Đánh, đánh người của bọn tao hả!"
"...?"
Ta nào đánh hắn, hắn tự ngã xuống mà. Mấy tên say này dĩ nhiên không cần biết sự tình ra sao, trông như chuẩn bị tẩn cho ta một trận vậy.
Tên được gọi là "đại ca" ban nãy đi ba bước tới trước mặt ta, không nói hai lời trực tiếp nâng cằm ta lên. Hắn nhìn thẳng vào mặt ta, nhưng hắn cũng say rượu, không quan tâm đến màu mắt khác lạ của ta. Giọng nói nghe bình thường hơn tên ban nãy, hắn nhếch miệng.
"Động vào người anh em hội tao, xin lỗi mau đi. Không thì phạt một bình!"
Ta thấy lũ người này như một đám thiểu năng. Dù sao cũng không nói lý được với người say, ta lười nói. Hắn lại dùng lực bóp miệng ta, cưỡng ép ta mở miệng, giơ bình rượu hắn cầm trong tay đổ xuống.
Ta giật mình, muốn đẩy tay hắn ra. Không ngờ hắn lại vô cùng khỏe, một chút cũng không nhúc nhích. Rượu đổ vào khoang miệng, còn tràn ra ngoài một ít.
Vào đúng lúc này, từ đâu bay tới hai chiếc shuriken, một nhắm vào chiếc bình, một cái găm vào cánh tay đang bóp chặt cằm của ta. Chiếc bình rượu vỡ nát, các mảnh vỡ rơi xuống đất, lượng rượu còn lại văng làm ướt một đoạn áo choàng ta đang mặc.
Ta nhìn một cô gái mặc y phục của hội Rainbow, màu đỏ đô quen mắt. Ta nhận ra cô ấy, là người ngồi cạnh anh trai Gray hôm ba Tần gọi ta tới phòng họp giới thiệu ta.
Purple dĩ nhiên cũng nhận ra ta.
Cô vừa từ thành phố C trở về, nhiệm vụ ở thành phố khác khiến cô phải lặn lội đi xa như vậy. Chiếc cổng lớn kia là ranh giới giữa hai thành phố, một lối đi ít người lựa chọn. Bởi có thể đi chuyến tàu sang thành phố C, nhưng vì quá lười đặt vé tàu, nên cô trực tiếp đi bộ đường này.
Tên đại ca kia liếm máu trên cánh tay vừa bị shuriken đâm, ánh mắt của hắn nhìn về phía Purple, trông như con thú hoang dã.
Ta khẽ rùng mình, vì mùi máu của hắn khiến ta trỗi dậy cảm giác thèm khát.
Hắn giống như say, nhưng lại như không say. Hắn không lên tiếng, môi vẫn nhếch lên cười. Vung tay vào không khí, một trận gió lớn thổi về hướng Purple. Cô lùi lại một chút, giơ tay chắn những hạt cát không cho bay vào mắt.
Khi đợt tấn công đó ngừng lại, Purple đã không còn đứng ở hướng đó nữa. Tên đại ca có vẻ bất ngờ. Phía sau, ba tên gục xuống. Purple từ lúc nào đã ở sau lưng bọn họ, một tên ban nãy đi bên cạnh đại ca phản ứng nhanh nhẹn, dịch chuyển đứng ngay cạnh ta.
"Tụi tao là hội Rewal, mày là đứa nào mà gan lớn như vậy, đánh lén đại ca tụi tao?"
Purple xoay kunai ở ngón tay, cười rộ lên vô cùng xinh đẹp. Dáng người cân đối cùng mái tóc tím dài, thắt lưng có một thanh kiếm. Cô liếc nhìn ta một cái mới nhìn tên kia.
"Người qua đường mà thôi. Nhìn lũ rác rưởi ức hiếp người dân, tôi ngứa mắt."
Vừa dứt lời liền phi kunai vào mặt tên được gọi là đại ca, hắn nghiêng mặt né nhưng vẫn bị sượt qua má, chảy thêm một ít tiết nữa.
Khiến ta lại rục rịch.
Ta thật là một con ma cà rồng đáng thương...
Tên "đại ca" không để ý Purple vừa chửi hắn, xoay người nói đi thôi. Bọn chúng dùng phép dịch chuyển biến mất, nhưng lại mang cả ta theo.
Purple trước khi bọn ta dịch chuyển đã nhanh tay chạm được hai tên vừa bị cô đánh ngất nằm trên mặt đất. Vì vậy, Purple và ta "bị bắt cóc".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top