Chương 11.
Vài phút sau, thành viên lực lượng an ninh ma thuật mới tới dọn dẹp, mang nhóm cướp vàng đi xử lý.
Ta vào trong thư viện, mọi người đã rời đi đến bệnh viện khám tai nên nơi này cực kì vắng vẻ. Ta lấy một cuốn "Tài năng ma thuật" ra đọc. Đại khái nội dung viết về ưu, nhược điểm của mỗi loại ma thuật cơ bản.
Ma cà rồng có thân thủ nhanh nhẹn và sức lực đánh gờm, ví như ta tùy tiện đạp tên cơ bắp ban nãy thôi cũng khiến hắn lăn xa 10m. Sử dụng thể lực nhiều sẽ mệt, nếu ta có năng lực nào đó sẽ bớt đi ít phiền phức.
Khi ta rời khỏi thư viện, vẫn chưa tìm ra cách có ma lực. Buổi chiều ánh mặt trời không còn gay gắt, không khí dễ chịu hơn. Ta đi thẳng một đường phía trước, dù không biết con đường này dẫn tới đâu.
Tới khi nghe được tiếng ồn, ta mới ngẩng lên nhìn. Trước mắt là khu phố nhộn nhịp, đông người qua lại. Ta thấy không xa có một sạp hàng bán thịt xiên nướng, mùi thơm bay tới chỗ ta đứng.
Ta đói rồi.
Ta là ma cà rồng, thức ăn của ta dĩ nhiên là máu.
Ta là một ma cà rồng biết kiềm chế, khi ta đói bụng cũng sẽ không vồ người mà cắn.
Mấy ngày nay sống chung với loài người, ta biết thức ăn của họ có mùi thơm, nhưng chưa thấy món nào thơm như mấy cây xiên thịt kia.
Ta vô cùng hứng thú, tiến tới sạp hàng. Người bán là một bác gái trung niên, bà niềm nở chào ta.
"Cậu bé mua xiên thịt sao, cháu muốn mua bao nhiêu."
Green đã dạy ta phương thức "mua bán" của loài người thế nào. Chính là khi ta muốn cái gì, phải mang cái thẻ này ra trao đổi. Ta lấy trong túi một cái thẻ màu đen, đưa cho bác ấy, vẫn cúi đầu vì sợ bác ta thấy màu mắt của ta.
"Mua hết."
Thành phố hiện đại nên cái sạp hàng rong nhỏ này cũng quẹt thẻ. Bác gái mỉm cười, nhận thẻ thanh toán, gói toàn bộ thịt xiên đã nướng chín vào đầy 3 hộp rồi đưa cho ta, trả thẻ lại.
"Của cháu đây, ăn ngon miệng nhé."
Ta ôm đồ rời đi. Ngon miệng sao? Không biết nữa, ngoài máu ra ta chưa từng nếm ra vị đồ ăn loài người.
Ta đi vào một ngõ hẻm, đi xuyên qua tới một khoảng đất rộng lớn. Bên kia có một chiếc cầu, đi qua nó sẽ vào một khu rừng. Ta không có ý định đi tiếp, tìm một tảng đá lớn ngồi xuống. Đẩy chiếc mũ áo choàng đang che mắt ra sau, ta bắt đầu ăn thịt xiên nướng.
"..."
Cư nhiên lại cảm nhận được vị. Tất nhiên, là vị tỏi! Ta nhe nanh ra, có ý nghĩ quay lại hút cạn máu người bán thứ này.
Bình tĩnh lại nghĩ một chút, ta thấy mang thứ này về cho bọn họ cũng được.
Bọn họ: ý chỉ Green, Blue.
Nghĩ là hành động, ta đứng dậy mang theo 3 hộp thịt đi về.
Đi được mấy bước, ta sững sờ nhìn con đường đằng trước. Phải đi hướng nào mới về được nhà?
_
Nhà tiến sĩ Vương, nơi tụ tập của tổ chức Rainbow.
Không khí trong phòng họp u ám, dù đang là mùa hè nhưng bên trong lạnh lẽo lạ thường. Ba tên vệ sĩ đứng trong phòng toát mồ hôi đầy mặt, nếu để ý kĩ thì còn thấy được người họ còn run lên.
"Mấy người các cậu trông coi một đứa trẻ cũng không được? Con ta đi đâu cũng không biết?"
Tần Ninh ngồi sau chiếc bàn, lạnh lẽo quét mắt nhìn ba tên vệ sĩ, khiến cả ba run càng lợi hại hơn.
Mới 4:20 sáng nay, sau khi ăn sáng xong trở lại canh gác, bọn họ thấy cửa nhà không đóng chặt. Thấy điềm chả lành, bọn họ vội tiến vào trong. Sau khi tìm kiếm không thấy bị trộm mất thứ gì, nhưng là, tiểu thiếu gia không còn trong phòng nữa!
Mặc dù tiểu thiếu gia là ma cà rồng, không cần ngủ vẫn khỏe. Thế nhưng từ khi dọn vào nhà ở, tiểu thiếu gia vẫn luôn ngoan ngoãn nằm trên giường vào buổi tối, không gây ồn làm ảnh hưởng giấc ngủ của người khác. Tiểu thiếu gia sẽ chờ tới khi bình minh lên, quản gia vào gọi mời xuống nhà ăn bữa sáng.
Họ không biết rằng, Tần Tiêu Vũ không hề hiểu biết gì về giờ giấc.
"Mẹ nó, các ngươi để em trai của Gray bị bắt cóc đi rồi sao?! Thằng đó không có tí ma lực nào, chắc tới giờ cũng bị hành hạ tới sống chết không rõ ấy nhỉ?"
Red khoanh tay lại, hỏi ba tên vệ sĩ. Cả ba sắp khóc tới nơi, bị vị thần cục súc này hỏi tội, khác gì tới địa ngục không.
Cánh cửa được mở ra, Blue và Green một trước một sau tiến vào. Green ôm cái đầu màu xanh lục của mình, gào khóc.
"Aaaa, tìm cả nửa ngày rồi! Nhóc đó đang ở đâu vậy chứ. Nếu cậu ta mà đói bụng khát máu thì làm sao đây! Không có ai tự dưng cho cậu ấy máu để uống đâu! Tiêu Vũ sẽ nổi điên mất."
Sáng nay, họ vừa hoàn thành nhiệm vụ trở lại. Dự định vào nhà tiến sĩ Vương báo cáo hoàn thành thì nghe tin Tần Tiêu Vũ đã biến mất. Tần Ninh cho một nhóm người chia nhau đi tìm, Green và Blue cũng vào công cuộc tìm kiếm Tiêu Vũ, tới bây giờ chưa có tìm thấy.
"Rốt cuộc, thằng chó nào dám bắt cóc Vũ."
Giọng nói lạnh lùng tức giận vang lên. Gray nãy giờ im lặng ngồi bên cạnh Tần Ninh, cả người tỏa ra một khí tức dọa người.
"Vãi, cậu biết chửi người rồi sao?" Red há hốc mồm khi nghe câu nói của thằng bạn. Lại nói tiếp. "Có thể là cậu ta bỏ trốn thì sao."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top