Chương 1.
Ta là, một loài không có tên.
Ta không biết ta được sinh ra từ đâu, không có nhà, không có người thân, không biết ta là "thứ" gì.
Ta không có quá khứ, như được tạo ra từ hư vô, như một nhân vật phụ bỗng xuất hiện.
Ta không nhớ gì cả.
Đôi tay của ta nhỏ nhắn, cơ thể ta cũng nhỏ nhắn. Ta không biết mình bao nhiêu tuổi rồi. Mái tóc của ta rất dài, chúng bù xù mà ta không có cách cắt gọn đi. Mỗi ngày ta lang thang trong khu rừng không biết tên, tìm hướng đi ra ngoài. Ta muốn gặp con người, ta muốn kết bạn với loài người...
Thính giác của ta vô cùng tốt. Khi ta đang ngắm mây, ta nghe thấy tiếng la hét, ta nghe những bước chân chạy vội vã, cả tiếng khóc lóc non nớt nữa. Loài người? Tiếng động của con người gây ra đúng không? Ta đứng dậy, chạy theo âm thanh đó, chạy rất lâu. Ta thấy một ngôi làng, bị ngọn lửa thiêu đốt. Dân làng ra sức dập lửa nhưng lại không có đủ nước, bọn họ chạy loạn, vội vã chạy ra ngoài. Ta đứng trên vách đá thu mọi việc vào đáy mắt. Lẳng lặng nhìn tới khi ở phía xa, ngọn lửa đang hừng hực cháy lớn bỗng biến dạng, ngọn lửa dần bị đóng băng. Đóng băng?
Ta mở to mắt nhìn hiện tượng kì dị này. Ngọn lửa dần bị đóng băng lại, cả mặt đất cũng phủ kín băng. Lúc sau, tảng băng vỡ nát, lần lượt rơi xuống thành từng mảng, băng trên mặt đất nứt ra. Ta thấy một tên mặc chiếc áo bông màu xanh lam, thật kì quặc vì thời tiết ngày hôm nay không lạnh. Hắn tới, đứng trong đống đổ nát đó, ngẩng đầu nhìn vào mắt ta. Ta bất ngờ khi hắn thấy ta ở một nơi xa như vậy. Hắn bắt đầu di chuyển, chạy về hướng này. Ta yên lặng đứng đợi hắn. Tới khi khoảng cách rút ngắn lại, từ đâu một cây thương bằng băng xuất hiện, lao một đường thẳng tới mặt ta.
Ta chỉ từng nhìn khuôn mặt ta qua một dòng nước suối trong rừng, tuy không rõ ràng lắm nhưng ta nghĩ mặt ta rất đẹp. Ta đưa tay giữ lại cây thương kia, thật may mắn, thiếu chút nữa thôi là mặt ta có vết sẹo xấu xí rồi. Tên kì lạ mặc áo bông đứng trước mặt ta, ta không hiểu vì sao hắn lại tấn công?..
"Ngươi không phải con người?"
Ta nhìn môi hắn mở ra rồi đóng lại. Hắn có gương mặt thiếu sức sống, có vẻ hắn bị thiếu ngủ trầm trọng. Ánh mắt của hắn như nhìn thấu ta vậy. Hắn hỏi ta có phải con người không. Ta không biết rõ nữa, nhưng bộ dáng của ta giống "người" kia mà. Ta nghiêng đầu nhìn hắn. Tóc của ta dài quá, che phủ đôi mắt ta. Tiếng ồn ào của dân làng đằng kia khiến ta hơi đau tai. Nhưng ở đây lại là một khoảng im lặng diễn ra giữa ta và tên kì lạ mặc áo bông. Đợi một lúc, hắn lên tiếng phá vỡ sự im lặng này.
"Ngươi không biết nói? Hay không hiểu ta hỏi gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top