Chương 1
Ting Tang , Ting Tang~
Căn phòng trắng xoá do màu sơn trên tường và gạch lát nền phản chiếu , những tấm rèm cửa như đang cùng ngọn gió bên ngoài kết hợp hoà quyện với nhau để nhảy múa bên tiếng đàn , bàn tay trắng ngà thon gọn của thiếu niên khẽ lướt trên dây đàn , nó như cảm nhận được sự thôi thúc của lớp da đó mà kéo căng ra tạo một tiếng " Tang " trầm ổn
Môi mỏng đỏ hồng hơi nhếch lên , đôi mắt sau chiếc kính nheo lại tỏ vẻ hài lòng . Ngọn gió lùa vào từ bên ngoài qua cửa sổ , mái tóc nâu của anh cũng vì thế mà bay phất phơ , bỗng bên ngoài có tiếng bước chân kèm theo đó là tiếng mở cửa
" Tô Ngọc , học xong chưa ? Đến giờ học võ rồi "
Cậu nhóc bên ngoài trông có chút trẻ con , mái tóc đỏ tươi trông rất nổi bật , ở miệng còn như lộ ra chiếc răng nanh nhỏ , đây là Bùi Thanh , là bạn từ thuở nhỏ của Tô Ngọc , hắn cùng anh đã chơi cùng nhau tận 16 năm , có bí mật nào mà hai người không kể với nhau không nhỉ ?
Cũng thật hết cách , vì anh và hắn đều là người hướng ngoại nên việc có nhiều chuyện nói với nhau cũng không có gì khó , Tô Ngọc thấy người bạn thân của mình lấy ngón tay quét mũi ngụ ý tự hào liền khẽ cười lắc đầu, Bùi Thanh có thể gọi là tăng động quá mức , nhiều lúc anh còn phải che giấu mặt mũi nếu có ai đó nhận ra họ là " Bộ Đôi Náo Nhiệt " ở Tứ Xuyên
" Rồi rồi , đến ngay , đến ngay "
Anh đứng dậy , bàn tay theo thói quen lấy kính xuống khỏi mắt , chiếc khăn trong túi áo được lấy ra chùi nhẹ lên mặt kính nhằm lau bớt bụi , anh nhanh chóng đeo lại rồi thu dọn đồ đạc để chuẩn bị cho môn học thêm kế tiếp
Nhà anh cũng được gọi là khá giả , gia đình anh đều là những người có học thức nên họ muốn anh phải biết tất cả mọi thứ , từ việc nấu ăn , may vá , âm nhạc hoặc võ thuật đều phải biết qua . Quả thật nhiều lúc anh cũng rất mệt mỏi nhưng vẫn may là anh còn có anh trai và em trai nên đương nhiên họ không quá gây áp lực lên anh
Đơn giản là tinh thông một ít các môn để không thua kém bất cứ ai !!
" Tô Ngọc , cậu nghĩ sao ? "
" Hả ? Nghĩ gì ? " Anh giật mình nhìn Bùi Thanh đang cười hí hí bên cạnh mà có chút nghi hoặc , nãy giờ cứ lo suy nghĩ mà bọn họ đã đi được tới nữa đường rồi
Bùi Thanh thấy anh không tập trung mà nhăn nhó , hắn nhảy lên lấy tay kẹo vào cổ anh , còn tay kia thì kí vào đỉnh đầu anh mà càu nhàu nói nhảm
" Cậu đang nghĩ gì mà không chú ý tớ nói hả ? Yêu đương rồi chứ gì ? "
Tô Ngọc có chút đau đớn mà hét lên , hai tay ra sức lôi lại cánh tay của thằng bạn chí cốt như muốn sát hại mình
" Yêu đương cái đầu cậu , tớ là đang nghĩ tối nay ăn món gì "
" Xùy , hay ăn mì không ? Lão Dương hôm qua có nhắc chúng ta ghé đến đấy "
Hắn cười hả hê mà buông tay , hai tay đan lại rồi để sau đầu đi hiên ngang , anh xoa chỗ bị hắn kí đến phát đỏ kia , đôi mắt ngấn chút lệ uất ức
" Ờ , vậy ăn mì cũng được , nhưng lúc nãy cậu nói gì vậy ? "
" Hôm qua tớ đọc được một bình luận trong tiểu thuyết tớ đọc . Cậu ta nói rằng thật sự có chuyện chuyển sinh , tớ thấy cậu học giỏi như vậy nên chắc chắn sẽ biết "
Cái tên đại ngốc này , biệt danh Thanh ngáo đúng là không sai chút nào ! Thường ngày ở bên ngoài la hét , gây náo loạn như tên ngố thì cũng thôi đi , vậy là giờ lại lên trên mạng đọc mấy cuốn tiểu thuyết huyền ảo tưởng tượng rồi lại kêu anh thì giải thích , sao giống đứa trẻ đang cố hỏi chuyện tại sao chim sẻ và chim cánh cụt đều có cánh mà chỉ có chim cách cụt là không bay được vậy !
Anh thở dài ngao ngán , ngón tay thon dài xoa xoa trán rồi trợn mắt nhìn Bùi Thanh , hắc tuyến nổi đầy mặt cũng phải khiến hắn giật mình toán mồ hôi , hắn như hiểu được mình dường như đã lấy cây chọc vào ổ kiến lửa liền chắp tay nói
" Đại nhân bình tĩnh , có gì từ từ nói chuyện , tớ không biết nên mới hỏi cậu . Cậu không biết thì cũng đừng tức giận với tớ chứ "
" Cậu bớt đọc mấy cái truyện vô lí đó đi , thời đại nào rồi mà còn tin nó . Khoa học đầy ra kia mà không học hỏi , lại đi hỏi tớ chuyện phi lí này "
Hắn nghe vậy mà chu môi bất mãn , hai ngon tay liên tục gõ vào nhau mà nhìn anh
" Chẳng phải ngay cả khoa học cũng không giải thích nổi chuyện này sao ! Có khi thật sự có những chuyện đó đấy ! "
Tô Ngọc dường như hoàn toàn bị Bùi Thanh chọc tức điên , môi mắt đỏ rực cùng hàm răng đầy gai nhọn mở ra , hắn còn cảm thấy rằng miệng anh còn đang phun ra lửa kia kìa . Khẽ lướt nhìn đèn giao thông chuyển màu xanh , hắn vọt chạy như bay để tránh sự truy sát của anh , anh thấy vậy cũng liền đuổi theo chạy qua đường vạch trắng
Chỉ là không biết hôm nay anh đi ra khỏi cửa bằng chân trái hay chân phải , cũng không biết là ngày có hợp phong thủy của anh hay không mà chiếc ô tô bên kia như mất lái lại không phanh lao thẳng vào anh , Tô Ngọc cảm nhận sự sợ hãi của cái chết trước mắt mà tay chân bủn rủn , ngay cả sức nhấc chân cũng không nổi nữa , Bùi Thanh ngoài gào thét tên Tô Ngọc thật to rồi nhanh chóng chạy tới
Thân ảnh mặc đồ trắng lúc nãy còn mở to mắt bất ngờ trước đầu ô tô giờ đây lại nằm trong vũng máu dưới mặt đường lạnh lẽo , tài xế trong xe cũng sợ hãi mà đạp ga bỏ chạy , để lại một Tô Ngọc hơi thở nặng nề như muốn dừng lại bất cứ lúc nào , một Bùi Thanh đồng tử co rút đến sợ hãi , bàn tay run rẩy nắm chặt tay anh liên tục kêu gào
" Tô , Tô Ngọc , cậu mở mắt ra ....k ..không được ngủ , cậu có nghe không . Cấp cứu sẽ đến ngay , c..cậu phải nghe tôi , không được nhắm mắt "
Anh đau đớn không thể cử động , đôi mắt liếc nhìn hình ảnh xung quanh , mọi người đang tụ tập lại chỗ anh rồi ồn ào nói gì đó , bên cạnh là Bùi Thanh như đang muốn phát điên bất cứ lúc nào , đây là lần đầu anh thấy thằng bạn của mình nghiêm túc như vậy . Không biết nên vui hay buồn nhỉ
" B...Bùi Thanh , x..xem ra ...tối nay ...không thể cùng .c...cậu ăn mì rồi..."
Lời vừa dứt cũng là lúc mắt anh nhắm lại , cơ thể bỗng trút được gánh nặng mà nhẹ nhàng hơn. Phía xa chiếc xe cấp cứu chạy đến , xem ra là không kịp nữa rồi .
Đúng là cuộc đời thật trớ trêu , người vừa nãy đang trước mặt mình còn cười đùa mạnh khoẻ , giờ lại nằm trong đống máu thương tích đầy người
" Tô N..Ngọc ? TÔ NGỌCCCCCC "
______
" A.....hộc hộc ha ha ...."
Hơi thở như vừa bị bót ngẹt giờ đây đã có lưu thông nhẹ nhàng , cơ thể có chút nhức mỏi chứ không còn đau đớn như lúc vừa nãy nữa , ở đầu và tay thì có vẻ đau nhiều hơn . Xem ra là cậu bị chấn thương không nhẹ rồi nhỉ ? Không biết tên tài xế trời đánh kia có bị bắt hay chưa , ba mẹ , anh trai và em trai có biết cậu bị tai nạn hay không ?
Còn Bùi Thanh thì lúc nãy cứ làm như cậu sẽ chết ấy , vẻ mặt đó đúng là vui thật , lát nữa gặp thì cậu phải chọc cho hắn đỏ mặt tía tai mới được !
Nhưng đây là bệnh viện sao ? Nó hơi khác nhỉ ? Xung quanh đều làm bằng gỗ , cách vật trang trí đều là những bình gốm có hoạ tiết rất có kỉ xảo , không những vậy mùi thuốc bắc còn nồng nặc như vậy thật khiến cậu rợn người . Chẳng lẽ bệnh viện cứu cậu không nổi nên ba mẹ phải mời tới đại y luôn sao ?
Đang mãi suy nghĩ thì tiếng chân bên ngoài khiến cậu bừng tỉnh , có lẽ là ba mẹ cậu hoặc anh em trai đến , phải hỏi cho kỉ mới được . Cánh cửa gỗ mở ra , một cô gái mái tóc buộc lọn hai bên trông rất khả ái cầm chậu nước đi vào
Đồ mặc cổ trang ? Thời đại nào rồi mà còn mặc như thế này vậy ?
" Tam thiếu gia , nô tỳ mang nước tới lau người cho ngài . Nô tỳ kể người nghe , hôm nay bọn người Cố Gia lại đến đây để tạ lỗi với Tô Gia chúng ta , nhưng Tô lão gia đã đuổi bọn họ về , Tô phu nhân vừa tức giận vừa đau lòng mà lại ngất xỉu , Đại thiếu gia và Nhị tiểu thư đã đấu khẩu với họ , Lão Gia còn nói ngày mai sẽ tiếp tục gửi tấu chương lên Hoàng Thượng , nhất định sẽ đòi lại công lý cho Tam thiếu gia "
Cạch
Nàng ta vừa nói vừa để chậu nước lên bàn , chiếc ghế được nâng lên để đem đến bên cạnh chiếc giường cậu đang nằm , người quay lại để lấy chậu nước trên bàn , miệng tiếp tục nói mà dường như không để ý đến cậu đang mở mắt
" Dù gì Tô Gia chúng ta cũng là một Đại gia tộc lớn , Lão Gia lại là Tô Thừa Tướng , chỉ đứng sau Hoàng Thượng , tên Lâm Phi đó cùng lắm chỉ là cháu trai họ hàng của Cố Tướng quân , bọn họ cũng không thể bảo vệ mãi , nỗ tỳ tin rằng...."
Lời còn chưa kịp nói dứt thì cô nàng nhỏ đó mắt chũ A mồm chữ O , nín cả giọng . Bốn mắt lúc lúc này nhìn nhau , Tô Ngọc vì khá bối rối mà còn tặng kèm cho cô nàng đó một cái nháy mắt
" A...a.... T..Tam thiếu gia tỉnh rồi , Tam thiếu gia tỉnh rồi "
Cô vừa la hét vừa chạy tông ra khỏi cửa , cậu cũng bị giật cả mình mà ngồi dậy xem tình hình rốt cuộc là thế nào , nghe những chuyện vừa rồi cùng với có vài ngôn ngữ mà cô gái kia nói khá lạ ,rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top