Chương 6

Nhìn thấy bức tranh vừa nãy, Thiên Thiên nghĩ đến biển và quyết định bắt xe đi đến bãi biển. Tại đó, anh ngắm cảnh hoàng hôn đang nhuộm cả vùng trời và mặt biển sắc cam đỏ. Ánh sáng của hoàng hôn phản chiếu lên mặt biển xanh biếc, tạo nên một vẻ đẹp lấp lánh và nhẹ nhàng.

Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận làn gió biển mát lạnh, rồi thở ra một cách thoải mái. Cánh tay anh giang rộng, hòa mình vào cơn gió như muốn vẫy gọi tự do.

"Thật thoải mái," Thiên Thiên mỉm cười nhẹ.

Bất chợt, anh có cảm giác như có ai đó đang dõi theo mình. Thiên Thiên quay lại, nhưng xung quanh không có ai. Có lẽ chỉ là do anh cảm giác sai.

Anh nhảy xuống bãi cát, cởi giày, bước nhẹ trên cát mịn. Ánh mắt Thiên Thiên lại hướng về phía mặt trời đang dần lặn xuống để lại bầu trời nhuộm sắc đỏ rực của hoàng hôn.

Lấy máy ảnh ra, anh nhanh chóng chụp lại khoảnh khắc đẹp này. Hoàng hôn, một bức tranh tuyệt vời, giống như cuộc sống của con người – luôn vội vã, nhưng không bao giờ bỏ lỡ những giây phút quan trọng.

Trong lúc nhìn xung quanh, Thiên Thiên bắt gặp một ngôi nhà có kiến trúc độc đáo. Ngôi nhà này kết hợp giữa vẻ cổ kính và hiện đại, sắc tối làm nó càng thêm phần bí ẩn. Dù vậy, có lẽ chính sự khác biệt này khiến ngôi nhà ít người chú ý.

"Chắc hẳn đó là ý muốn của chủ nhà," Thiên Thiên tự nhủ.

Vô tình, anh nhấn máy ảnh.

Tách!

Một chàng trai mặc vest từ trong ngôi nhà đi ra, tiến lại gần và giật lấy máy ảnh từ tay Thiên Thiên.

Cảm giác bất ngờ khiến Thiên Thiên hơi bối rối, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và hỏi: "Sao anh lại lấy máy ảnh của tôi?" (bằng tiếng Anh)

Chàng trai mặc vest nghiêm nghị trả lời: "Vì anh đã chụp ngôi nhà! Không có sự cho phép của ông chủ tôi, anh không được phép làm như vậy."

Thiên Thiên nhận ra rằng có thể người này nhầm anh là một phóng viên. Có lẽ ngôi nhà này thuộc sở hữu của một người nổi tiếng.

"Xin lỗi, tôi không biết về quy định này. Tôi chỉ là du khách nước ngoài," Thiên Thiên giải thích với vẻ lúng túng.

Chàng trai mặc vest nhìn anh một lúc, đưa trả máy ảnh cho anh rồi lạnh lùng nói: "Xóa bức ảnh ngay tại đây."

Thiên Thiên không dám chần chừ, vội mở máy ảnh và xóa bức ảnh ngay trước mặt anh ta. Đôi mắt người đối diện nhìn chằm chằm để chắc chắn anh làm đúng.

Khi đã thấy rõ bức ảnh bị xóa, chàng trai không nói thêm lời nào, rồi xoay người trở lại ngôi nhà lớn. Thiên Thiên nhìn theo bóng dáng anh ta khuất dần, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top