Chương 5
Thời gian trôi qua nhanh chóng, Thiên Thiên dần tìm lại bản thân trong hình hài mới.
Anh đứng trong phòng tập, mồ hôi lấm tấm trên cơ thể săn chắc. Khuôn mặt anh lạnh lùng, ánh mắt thạch anh tím như ẩn chứa nhiều điều chưa nói. Mái tóc đen thuần và khuyên tai lấp lánh làm anh càng thêm cuốn hút một cách kỳ lạ.
Hiện tại, anh đã 26 tuổi, không còn là chàng họa sĩ vô lo như trước. Cuộc sống mới, những trải nghiệm mới đã thay đổi anh.
Chán nản vì những tháng ngày rảnh rỗi, Thiên Thiên quyết định bay sang Hàn Quốc để thay đổi không khí. Sau một chuyến bay dài, anh bắt taxi về khách sạn đã đặt trước. Vì hành trình dài, anh đã tranh thủ ngủ một giấc để phục hồi năng lượng.
Sáng hôm sau, Thiên Thiên đến thăm bảo tàng nghệ thuật. Những bức tranh trưng bày ở đây vô cùng ấn tượng, từ cách phối màu đến bố cục hoàn hảo. Mỗi tác phẩm đều thể hiện cảm xúc sâu sắc của tác giả, mang đến những ấn tượng khác nhau cho từng người xem. Thiên Thiên dành sự tôn trọng cho những họa sĩ đã tạo nên những kiệt tác này.
Đi dọc phòng triển lãm, bước chân anh dừng lại trước một bức tranh đặc biệt. Đó là bức tranh vẽ một bầu trời đầy sao, với một chiếc thuyền nhỏ trôi lềnh bềnh giữa đại dương. Một người thiếu niên đứng trên thuyền, tay giơ cao một cây đèn, như thể muốn thắp sáng cả đại dương rộng lớn.
Nhìn vào hành động đó, Thiên Thiên có thể thấy rõ trong đời thực, thiếu niên này sẽ bị coi là kẻ ngốc. Nhưng chính sự ngốc nghếch ấy lại toát lên một vẻ đẹp thuần khiết, khi cậu ấy biết rõ mình sẽ chẳng thể thay đổi gì, nhưng vẫn quyết tâm làm điều mình tin là đúng. Vì cậu ấy không chỉ muốn thắp sáng cho mình mà còn để cứu rỗi cả đại dương.
Thiên Thiên mỉm cười nhẹ, lẩm bẩm một câu: "Bức tranh của sự cứu rỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top