Chương 3

Võ Thiên Thiên vừa mở cửa phòng, chưa kịp nhìn rõ gì, thì một người đàn ông bất ngờ lao tới, tặng anh một cái tát đau điếng. Không thể chịu đựng thêm cơn đau, Thiên Thiên phản ứng ngay lập tức, đưa tay chặn lại và rút chiếc điện thoại ra, giơ lên trước mặt họ.

"Con đang livestream đấy, giờ thì cứ tiếp tục đi!"

Người đàn ông và người phụ nữ đứng sững sờ, không thể tin vào những gì đang xảy ra. Họ vừa mới về đến nhà, và giờ lại đối xử như vậy với chính con cái của mình. Một cảm giác lạnh lẽo dâng lên trong lòng Thiên Thiên. Anh không còn cảm thấy bất kỳ sự lưu luyến nào với nơi này nữa.

Cảm nhận được sự bối rối và tức giận của họ, nhưng lại không dám hành động vì sợ bị quay video, Thiên Thiên chỉ thấy một sự chán ghét trào lên. Họ cố gắng đứng trước màn hình, tranh nhau làm kẻ đáng thương trong mắt mọi người.

"Thật chán," Thiên Thiên nghĩ, quay lưng bước vào phòng, bắt đầu thu dọn hành lý. Anh không muốn lãng phí thêm một giây phút nào trong căn nhà này.

Trước khi bước đi, anh quay lại và nói với họ một câu đầy lạnh lùng:
"Ác giả ác báo."

Lời nói đó khiến họ đỏ mặt vì giận, nhưng chẳng ai dám phản kháng. Họ chỉ có thể đứng nhìn Thiên Thiên bước ra ngoài.

Khi ra tới sân, một chàng trai đột ngột xuất hiện, bước lại gần Thiên Thiên. Cậu ta có vẻ ngoài đẹp phi giới tính, và khuôn mặt quen thuộc khiến Thiên Thiên phải dừng lại.

Ơ... tôi đã đánh rơi trái tim rồi...Thiên Thiên nghĩ thầm trong lòng, nhưng ngay sau đó nhận ra người này chính là em trai của mình trong kiếp này – Võ Hoàng Vọng.

Vọng nhìn Thiên Thiên một lúc, ánh mắt lướt qua chiếc vali, rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
"Anh, em muốn đi theo anh."

Thiên Thiên nhìn cậu em, thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức trả lời:
"Được thôi."

Vọng có vẻ hơi do dự, rồi hỏi:
"A... Dạ còn quần áo?"

Thiên Thiên mỉm cười nhẹ, đáp lại:
"Không sao, mua là được."

Nụ cười của Vọng như một liều thuốc xua tan những căng thẳng còn lại trong lòng Thiên Thiên, khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Mặc dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng nó khiến anh nhận ra một điều.

Đây chính là điều mà "A" từng mơ ước – sống tự do, không bị ràng buộc bởi quá khứ. Giờ đây, anh chính là người thực hiện ước mơ đó.

"Mong cậu hãy an nghỉ nhé," Thiên Thiên thì thầm trong lòng, bước đi cùng Vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top