4

Ngày lễ kỷ niệm thành lập trường cũng đã đến. Toàn bộ đồng học của trường quốc tế Zsww đều háo hức mong chờ tiết mục có một không hai đến từ nhóm cán bộ ưu tú của trường.

"Mẹ nó, cái thứ đồ gì đây? Khó chịu quá đi mất. Tại sao mình lại xui xẻo vậy chứ? Đáng lẽ cái tên khốn Tiêu Chiến phải đóng vai này mới đúng"

Tay xách váy, tay kéo ngực áo, Nhất Bác tự nhìn mình trong gương, càng nhìn cậu càng thấy ngứa mắt. Đường đường là một coolboy vậy mà phải mặc cái thứ của nợ này. Cũng may mấy vết cắn cũ trên ngực mà Tiêu Chiến để lại đã bị mờ đi, dùng kem che khuyết điểm không còn nhìn thấy.

Trác Thành quỳ một gối xuống, đưa một cánh tay ra phía trước rồi lên tiếng trêu chọc Nhất Bác, "Công chúa, nàng đẹp ghê. Thật tiếc khi ta chỉ là một chú lùn nhỏ bé không thể cùng nàng đi đến hết cuộc đời"

"Anh bị điên à? Có cho đầy mấy trăm rương vàng, bạc, châu báu em cũng đéo thèm đi cùng anh", Nhất Bác bĩu môi, nhìn Trác Thành đầy chán ghét.

"Công chúa là của tao. Mày tuổi gì thế? Mày nghĩ mày là ai?"

Tiêu Chiến đi đến cạnh Nhất Bác, vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ bé của cậu. Nhất Bác hất tay của Tiêu Chiến ra rồi liên tục lên tiếng mắng chửi anh.

"Anh bỏ cái tay của anh ra, biến thái"

"Con gái, ta đã dạy con như thế nào? Nữ nhi là phải ăn nói dịu dàng, đi đứng nhẹ nhàng như một cơn gió, nữ công gia chánh đầy đủ. Thế đéo nào mà con lại chửi chồng con như chửi người hầu thế con"

Hạo Hiên bước ra với bộ độ đen tuyền từ trên đỉnh đầu xuống dưới chân, tay cầm chiếc quạt lông vũ, tay xách giỏ táo, đủng đà đủng đỉnh đi tới đi lui khiến đám người được một trận cười muốn nội thương.

Hải Khoan ở bên ngoài lên tiếng mời tiết mục cuối cùng ra sân khấu, Nhất Bác chần chừ mãi cuối cùng cũng phải bước ra, cậu xác định sau lần này sẽ phải tìm cho mình một cái mặt nạ mà đeo vào mất.

Vở kịch diễn ra vô cùng suôn sẻ, đám người chen chúc nhau đi vào bên trong thay đồ, chỉ có duy nhất Tiêu Chiến và Nhất Bác là không vào. Tiêu Chiến nói trong đó bây giờ đang rất đông, hỏi Nhất Bác muốn để cho mọi người chiêm ngưỡng cơ thể đầy vết cắn kia sao? Ngây thơ tin lời Tiêu Chiến, chờ đến khi mọi người giải tán hết cậu mới đi vào trong. Vừa vào đến nơi đã bị người áp lên tường hôn ngấu nghiến, Nhất Bác dùng sức mà đẩy Tiêu Chiến ra.

"Tiêu...ưm..ư chiến. Anh..anh làm cái gì vậy? Buông tôi ra, tên khốn này"

"Em ngoan ngoãn một chút, tiểu mỹ nhân. Sau hôm nay danh hiệu mỹ nhân của trường ngoài em ra thì không ai xứng đáng đâu"

Tiêu Chiến ghì chặt người Nhất Bác, áp sát vào mặt cậu phả hơi thở ấm nóng lên đó, khoé môi vẽ một đường cong tuyệt đẹp. Cái bẫy của anh cũng mọi người lập ra quá hoàn hảo khiến Nhất Bác bị rơi vào đó mà không có một chút nghi ngờ. Toàn bộ số phiếu hôm đó đều chỉ có một cái tên duy nhất chính là bạch tuyết, có điều luật đưa ra là mọi người phải đưa phiếu bốc thăm cho người quản trò, vai diễn cứ vậy mà phân chia ra thôi. Nhất Bác đáng thương bị một nhóm người hùa lại ức hiếp.

"Tiêu Chiến, anh dừng lại ngay, đây là phòng thay đồ đấy"

Bị Tiêu Chiến cởi ra chiếc váy trên người, Nhất Bác hoảng hốt chống lại. Vì là mặc váy nên bên dưới ngoài chiếc quần lót ra thì không có quần dài, nếu để anh cởi chiếc váy này ra thì cậu hoàn toàn loã thể mất.

"Công Chúa của ta, sau đám cưới thì phải làm lễ động phòng chứ. Nàng quên rồi sao?"

Tiêu Chiến kéo hai bên vai áo xuống để lộ toàn bộ phần ngực trắng mịn của Nhất Bác, cậu ra sức giãy giũa, hai chân đá lung tung khiến chiếc váy bị tụt ra nhanh hơn.

"Động phòng cái mông, anh cút đi, tôi chả phải công chúa gì hết, những người dịu dàng, ôn nhu như anh mới là công chúa ấy. Anh cút đi, cút đi"

Sau một hồi lôi lôi kéo kéo, chiếc váy công chúa kia cũng tả tơi bị lột ra. Nhất Bác thu mình vào góc phòng thay đồ, co rút hai chân lại, ánh mắt căm phẫn nhìn Tiêu Chiến. Còn anh thì hoàn toàn không có biểu hiện gì, chỉ chăm chăm nhìn vào cậu giống như nhìn một chú mèo nhỏ đang xù lông với mình. Tiêu Chiến ngoắc tay về phía trước

"Em tự mình qua đây hay để tôi qua đó?"

"Tôi không qua, anh muốn thì tự qua đây"

Nhất Bác vô tư đáp lại lời khiêu khích kia nhưng cũng nhanh chóng sửa lại, "À không, tôi nhầm, anh đừng qua, anh mà qua đây chứng tỏ anh tự nhận mình là tên khốn".

Tiêu Chiến mỉm cười bất lực, không mất nhiều thời gian anh lao đến ôm toàn bộ cơ thể trần trụi kia vào lòng. Không chút thương tiếc, anh cắn thẳng lên vai của Nhất Bác khiến cậu hét lớn một tiếng, đang định mắng chửi thì đã bị Tiêu Chiến áp lên môi hôn điên cuồng. Thân thể mềm nhũn đắm chìm vào nụ hôn cuồng nhiệt, Nhất Bác cố gắng điều hoà hơi thở để bắt nhịp được với nụ hôn mãnh liệt của Tiêu Chiến. Anh đưa một tay vào trong quần xoa nắn vật nhỏ của cậu, một tay thì giữ chặt sau gáy để ấn sâu nụ hôn hơn.

Cơ thể Nhất Bác khẽ run lên, những tiếng ư ưm trong miệng cứ vậy mà phát ra, chẳng bao lâu cậu gồng người lên rồi bắn ra tay của Tiêu Chiến. Trượt người nằm trong lòng của anh mà thở, khoé miệng vẫn vương lại nước miếng bóng loáng. Sau khi lau sạch tay của mình, Tiêu Chiến cúi xuống đưa lưỡi liếm qua lại hai bên khoé miệng rồi đưa vào trong khoang miệng của người nhỏ hơn liếm mút. Nhất Bác vòng tay ôm lấy cổ anh, hai người dây dưa môi lưỡi một lúc lâu mới rời ra. Trước khi để Nhất Bác mặc lại đồ, Tiêu Chiến không quên để lại một vết cắn nữa trước ngực của cậu.

[...]

Sau hôm đó Tiêu Chiến hoàn toàn không làm phiền Nhất Bác nữa. Anh cũng không gọi điện, nhắn tin, Nhất Bác cảm thấy giống như anh đã biến mất khỏi cuộc sống của cậu rồi. Có chút vui vẻ hơn khi cuộc sống bình yên đã trở lại với mình, những vết cắn ở cổ và vai đã mờ hẳn đi, cậu cũng đã có thể chơi lại bóng rổ bình thường.

Nhất Bác cứ nghĩ mình hài lòng với chuyện này, nhưng một tuần trôi qua không thấy Tiêu Chiến liên lạc, cũng không thấy người đi qua khoa của mình thì cảm thấy có cái gì đó thất vọng. Kể cả nhưng hôm có tiết bên khoa thanh nhạc Nhất Bác cũng không gặp được anh, cậu nghĩ có phải Tiêu Chiến đang cố tình tránh mặt mình. Cầm điện thoại trong tay muốn gọi điện, muốn nhắn tin nhưng lại sợ bị nói là phiền, Nhất Bác buồn bực quăng điện thoại vứt sang một bên.

Lại thêm một tuần nữa trôi qua. Buổi tối ngồi học bài Nhất Bác bỗng dưng nghĩ tới những chuyện mà Tiêu Chiến đã làm với mình, cậu nhìn xuống bên dưới đũng quần lại cảm thấy có chút hoang mang, lo sợ, bên dưới lại có phản ứng khi nhớ lại những lần hôn nhau với Tiêu Chiến, những lần anh làm cho cậu bắn. Nhất Bác lắc đầu, tự nói bản thân sao lại tệ hại như thế này? Một đứa con trai nghĩ về một đứa con trai lại khiến bên dưới có cảm giác.

Buổi sáng ngủ dậy, trước khi mặc quần áo lên lớp Nhất Bác thường đứng trước gương, những vết cắn trên cơ thể dường như đã biến mất hoàn toàn, cũng giống như Tiêu Chiến đã biến mất khỏi cuộc sống của cậu. Tự nhủ bản thân không được nghĩ tới anh, cậu quyết định sẽ quen với một cô bạn gái để điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

Đồng học A: Này, nghe tin gì chưa? Vương học trưởng có bạn gái rồi đấy

Đồng học B: Hồi sáng mới nghe, hình như là hoa khôi của khoa vũ đạo

"Này, mấy người nói gì đó? Ai có bạn gái?"

Bồi Hâm đang đi cùng Phồn Tinh, thấy đám con gái túm tụm lại nói chuyện liền tới nghe thử, ai ngờ lại nghe được tin đồn không mấy hay ho

Đồng học B: Cậu không biết sao? Sáng nay Vương học trưởng đã chấp nhận lời tỏ tình của hoa khôi khoa vũ đạo Minh Lan

Tiêu Chiến từ phía cầu thang đi tới, nghe được chuyện này thì vô cùng khó chịu, lạnh mặt gắt giọng hỏi, "Mấy người nói cái gì?" 

Tiêu Chiến bực tức đi sang khoa vũ đạo, anh đã cố tình tránh né Nhất Bác chỉ vì muốn làm cậu nhớ mà chủ động liên lạc với anh. Nhưng không ngờ cậu không những không tìm anh lại còn nhận lời hẹn hò với một người khác.

Khi đi qua khu vườn hoa ngăn cách giữa khoa vũ đạo và thanh nhạc, Tiêu Chiến thấy Nhất Bác cùng cô gái kia đang đứng ở đó, không biết họ đang nói chuyện gì, nhưng một lúc sau cô gái kia đã hôn lên má của Nhất Bác rồi chạy đi mất. Tiêu Chiến tay nắm thành quyền, đôi mắt chứa đầy tia máu giận dữ, anh quay lưng đi ngược trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top