CHƯƠNG 9 : TAI NẠN

Ngày hôm sau ở công ty.
Như thường lệ sau cuộc họp thường niên xong.
Trở về văn phòng làm việc của Ohm thiếu gia.
Fluke cả buổi nhìn ra biểu cảm của Ohm thiếu gia có chút lạ thường, cậu không giám lỗ mãng nhẹ nhàng đặt tập tài liệu trước mặt anh và hỏi nhẹ.

_ Anh ! Có chuyện gì xảy ra hay sao ạ? Nhìn sắc mặt anh có hơi kém.
_ Không có gì? Đây là công ty, cậu cẩn thận trong cách xưng hô một chút.

Bị lời của Ohm nói khiến Fluke bị sốc nhẹ, cậu cố gắng lấy lại tác phong liền hỏi tiếp.
_ Ohm thiếu gia cần một tách cà phê không ạ?

_ Ừm!

Nhìn bóng lưng nhỏ bé bước ra khỏi phòng, vì Fluke không thấy được sắc mặt của mình lúc này Ohm mới buông lỏng bản thân, ánh mắt khó diễn tả, cứ nghĩ tới việc cậu là em trai thất lạc của mình thì trái tim anh như bị bóp nghẹt.

" Fluke! Fluke, anh phải làm sao với em bây giờ?
Xin lỗi! Anh làm vậy chỉ để cố gắng không làm tổn thương em hơn nữa mà thôi."

Ra tới chỗ pha cà phê, nét mặt Fluke chùn xuống.
Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra với Ohm?
Nên chỉ có thể tự an ủi mình.
" Chắc anh ấy do công việc áp lực quá nên mới thế
mình nhất định tối tan ca trở về sẽ hỏi cho rõ mới được.
Mình muốn san sẻ chút áp lực cho anh ấy. Hơn nữa không chừng còn áp lực từ phía Phu Nhân mẹ của anh ấy nữa."

Buổi chiều Ohm không có gọi Fluke lần nào vào văn phòng chỉ cho gọi thư ký Sam.
Tan ca Fluke cũng hí hửng nghĩ chắc Ohm thiếu gia sẽ đón mình vậy thì sẽ có dịp hỏi chuyện số tiền kia rồi.

Từ xa BOUN thấy được dáng vẻ đó của cậu, dù sao cũng là em họ của Prem với lại là người mà bạn thân Ohm đang để ý.
Anh không biết bữa nay Ohm có chuyện gì mà tránh mặt chàng trai nhỏ này lái xe đi trước để người ta ngóng trông.
Còn hẹn mình đi uống rượu nữa. Lại nghĩ tới bản thân thời gian đầu lúc quen Prem cũng như vậy.

Bước xuống xe đi về hướng Fluke, thấy bóng anh Fluke mỉm cười chào. Boun cũng gật đầu chào.

Tới nơi Ohm đã đặt chỗ trước trong căn phòng xa hoa trước mặt toàn là rượu và vài thứ nước uống kèm mấy đĩa hoa quả.
Chưa đợi BOUN tới, anh đã uống trong tâm trạng bực bội trong lòng không có chỗ phát tiết.
Cả ngày nay phải đối xử lạnh nhạt với em ấy, không phải là bản chất của anh.
Không tới ôm em ấy an ủi được, cứ nghĩ tới cảnh giờ Fluke đang buồn rơi lệ thì lòng Ohm thêm thắt lại.

Thẳng cho tới khi BOUN tới nơi nhìn bộ dạng của thiếu gia nhà giàu hơi ngà say với đôi mắt đỏ ngầu.
Anh trực tiếp tới vỗ vai cậu bạn.

_ Đây là cậu đang mượn rượu để nói chuyện với tôi à?
Nào thế hai người đã xảy ra chuyện gì? Tôi có thể giúp đỡ gì không?

_ Cậu tới rồi à? Nào uống với tôi một ly.
_ Một người xỉn là được rồi, cần một người tỉnh táo để giải quyết tàn cuộc hộ.

__\\\

Tại ký túc xá, Fluke trở về nhà trong tâm trí thất vọng bởi cậu cảm thấy rằng Ohm đang tránh mặt mình.
Chẳng lẽ chuyện cậu chưa nói số tiền lớn trong tài khoản cho anh ấy khiến anh ấy nghĩ cậu là người có mục đích.
Chằn chọc khó ngủ thẳng tới khi bên ngoài có tiếng gõ cửa liên hồi.

Mở cửa cảnh tượng khó đỡ ngay trước mặt.
Sau khi dìu Ohm vào giường, Fluke thở dốc bởi thân hình anh cao to.
Nhìn Ohm nói mớ vài câu sau đó không có động tĩnh gì nữa rồi.

Ngắm người thương trước mặt một hồi, sau khi lau mặt lau người cho Ohm cậu mới an tâm ngủ.
Trước đó cậu còn tự nhắc mình phải dậy sớm để nấu bát canh tầm bổ cho anh sau đêm uống say thế này.

Fluke nghĩ đơn giản chắc tối  tiếp khách tới muộn.
Cậu thấy mừng vì anh còn nhớ tới nhìn mình.
Cậu hí hửng vui vẻ mà chìm vào giấc ngủ.
Nhưng cậu không biết rằng khi vừa chợp mắt ngủ thì ai kia liền mở mắt nhìn cậu ngủ say.

Đôi mắt anh đỏ, với bao khát vọng và nồng cháy trong đó nhưng phải kìm chế và bất lực nhìn khuôn mặt ngây thơ kia.

" Fluke! Anh, anh xin lỗi. Vì đã hứa không tìm đến em nữa vậy mà anh không thể..
Anh không thể coi như em không tồn tại được.
Anh yêu em. Nhưng cuộc đời này quá phũ phàng khiến chúng ta lại là anh em.

Anh không tin vào điều này... anh không tin...
Anh phải làm sao đây ?"

Sáng sớm ánh nắng chiếu lên khuôn mặt chàng trai rõ ràng, đôi mi có chút động đậy rồi từ từ mở ra.
Chợt nhận ra Fluke giật mình tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh giường nhưng lại trống không, nhìn đồng hồ cũng đã 6h rồi.
Cứ nghĩ Ohm đang trong nhà tắm đánh răng bởi có tiếng động.
Nhưng đã hiện rõ vẻ mặt thất vọng khi cậu mở cửa chỉ thấy cái gáo nhựa rơi xuống sàn, còn không thấy bóng người đâu.

Quay lại giường sờ lên chỗ anh nằm hình như hãy còn hơi ấm. Chắc vừa mới rời khỏi cậu vội chạy ra nhìn cửa xổ thì thoáng thấy bóng chiếc xe quen thuộc vừa lăn bánh rời đi.

" Có chuyện gấp vội vậy sao? Không chờ mình dậy nữa!"

Nhìn mảnh giấy anh để lại cậu lại mỉm cười.

" Cảm ơn! Không lỡ gọi em dậy, giữ gìn sức khỏe nhé. Anh đi trước."

Chiếc xe sang trọng dừng trước một bệnh viện lớn.
Sau đó là Ohm rời khỏi phòng xét nghiệm Gen.

" Anh hãy quay lại đây vào ngày mai để lấy kết quả nhé."

Một mặt khác nay DUANG lại chủ động gọi điện mời bà Mi Tra đi Sopping .
Vừa tới trung tâm thương mại cả hai đã bắt gặp một đoàn người đang đi tham quan.
Đi đầu là một vị chủ tịch trẻ tuổi đẹp trai, nhìn từ xa con trai mình đang thuyết trình cho khách hàng bà Mi Tra mỉm cười nhìn con trai hài lòng.

Kế tiếp lại là bà cùng DUANG tránh mặt đi mua sắm chút sợ ảnh hưởng tới công việc của mọi người.
Cũng sợ nhân viên nhận ta bà, bà đã hoá trang đi chút.

Fluke thở hồng hộc hớt hơ hớt hải mang được tập dự án quan trọng tới nơi.
Xác định được nơi chủ tịch cùng mọi người đang tham quan ở tầng 5 của toà nhà, cậu vội nhấn thang máy đi lên.

Thang máy vừa mở, bà Mi Tra chợt nhận ra bóng dáng quen mắt, nhíu mày bà kéo tay DUANG.
_Dì ! chẳng phải chúng ta nên chuẩn bị về hay sao ạ?

_ Đi theo Dì, Dì muốn vạch mặt một kẻ mặt dày nhận tiền rồi mà không chịu rời đi.

_ Dạ! Nhận tiền? Ai cơ ạ?
_ Lát nữa con sẽ biết.

Nhưng vừa tới nơi, hoàn cảnh trước mắt khiến mọi người tá hỏa, nhất là bà Mi Tra nhìn con trai nằm bất tỉnh bên người con trai bà ghét nhất.
Chạy vội tới bên con trai bà gào thét lên và đẩy mạnh Fluke sang một bên, DUANG cũng chứng kiến cảnh này và giả vờ chạy tới diễn cảnh nước mắt thâm tình.
_ Anh Ohm, anh mau tỉnh lại đi. hu hu Em biết phải làm sao?

Sau khi được đưa tới bệnh viện, Fluke vẫn còn thất thần ngồi nghĩ lại cảnh lúc nãy diễn ra quá nhanh
Khiến cậu quá sốc, cậu không nghĩ anh ấy vì đỡ cái giá hàng cao đó cho mình mà bất tỉnh.

Tình trạng nghiêm trọng hơn là Ohm thiếu gia còn đang nằm trong kia phẫu thuật.
Từ lời của BOUN vì Fluke tới đưa tài liệu, lúc đi ngang qua khu đang dàn dựng khu chưng bày đã vướng phải dây thừng suýt ngã, điều tồi tệ hơn là Ohm phát hiện ra cái giá sắt gần đó hướng Fluke đang ngã mà rơi xuống.

Uỳnh một tiếng cảnh tượng máu và la hét của mọi người khiến ai nấy đều chấn kinh.
Nhất là Fluke, cậu sợ hãi tới mức không khóc nổi...
Nghe chuyện như vậy Prem cũng giao lại công việc cho quản lý mà bắt xe tới bệnh viện.
Chủ yếu cậu tới để chấn an cho em trai, bởi cậu có nghe việc bà Mi Tra không thích Fluke từ chuyện BOUN kể hết mọi chuyện của BOSS cho cậu nghe.

Ở bệnh viện tại một nơi yên tĩnh chờ kết quả.
Fluke lúc này mới vừa lấy máu xong mặc cho có vết cứa khá sâu ở bàn tay bởi cú xô của Phu Nhân khiến cậu đè tay lên mảnh vỡ.
Nghe y tá khuyên tránh để lại sẹo cậu mới đi băng lại

Vừa bước ra khỏi phòng băng tay, Fluke phải đối mặt với Phu Nhân, chưa kịp nói lời nào?
Đột nhiên một tiếng bốp vang lên kéo theo bao ánh mắt dồn về phía phát ra âm thanh .

Fluke cố gắng bình tĩnh cúi đầu nói nhỏ!
_ Xin... xin lỗi.
_ Cậu... cậu không có liêm sỉ sao? Tôi đã cảnh cáo nhắc cậu rời xa con trai tôi ra.
Hơn nữa cậu đã nhận tiền rồi mà vẫn còn mặt dày bám lấy là sao?
Cậu có còn là con người nữa không? Vậy cậu nói đi cậu cần bao nhiêu nữa mới rời xa con trai tôi đây.

Những lời của Phu Nhân đã khiến mọi ánh mắt cùng lời nói xôn xao càng lúc càng lớn.
DUANG nhận ra sự bất lợi nếu cứ mãi dây dưa như này liền tới khuyên và dìu bà Mi Tra lên rời đi.

Đồng thời là mọi người cũng dần tản đi để lại Fluke ngồi sụp ngây ngốc tại chỗ.
Cậu không ngờ rằng tiền là Phu Nhân chuyển cho mình và gia đình ở quê chứ không phải là tiền của Ohm thiếu gia.

Mà số tiền này theo cách nói của Phu Nhân thì là phí bảo cậu rời xa Ohm thiếu gia.
Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống , cậu đau đớn cho số phận mình.
Nỗi đau này còn đau hơn vết thương trên tay.
Cậu quyết tâm đợi có kết quả thì sẽ rời đi.

Cũng may Ohm thiếu gia cũng đã phẫu thuật thành công. Vết thương đã được khâu lại, tới nửa đêm anh đã lơ mơ mở mắt thấy bóng dáng quen thuộc đang ngủ cạnh giường bệnh mình.
Còn hơi thuốc, Ohm lại chìm vào giấc ngủ sâu.
Anh không biết rằng từ mai thức dậy sẽ không còn gặp người ta nữa.

Chương này hơi ngược tâm mong mọi người đừng vội. Sắp tới khúc khiến tâm cân nặng nề hơn chút.
Sau cơn mưa trời lại sáng nha.
05/06/22 💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top