CHƯƠNG 10 : Sự Thật

Ngày hôm sau, Ohm tỉnh dậy không thấy Fluke đâu lại nghe được có tiếng động mở cửa hí hửng tưởng là cậu nhưng thấy người trước mặt anh có chút thất vọng.
_ Là Dì sao?
_ Vâng! Bà chủ bận chút việc lên tôi tới chăm sóc cậu chủ, cậu đói chưa tôi đã nấu canh tầm bổ và mang tới đây rồi.

_ Em... em ấy đâu rồi?
_ Em... cậu chủ muốn hỏi ai cơ ạ? Là tiểu thư DUANG phải không?
Cô ấy từ tối qua ở đây rất muộn giờ chưa có quay lại.

_ À Thôi vậy. Dì cứ đi làm việc của mình đi, để đấy lát tôi ăn sau.

Đợi tiếng cửa khép lại, Ohm vội mở ngăn kéo tìm thứ gì sau đó cầm điện thoại lên gọi.
_ A lo! BOUN hả?' Cậu hãy giúp tôi tới phòng khám tư A lấy giúp tôi một văn kiện.

//:::
Sau khi khám sơ qua xong, Ohm xác nhận không còn gặp nguy hiểm lúc này Bà Mi Tra mới thở phào nhẹ nhõm cộng thêm việc bà đã nhận được phong bì từ chức của ai đó khiến bà vui.

Liếc mắt nhìn DUANG có ý cần giữ bí mật tới khi Ohm khỏi bệnh.
Danh tính người cho máu vẫn được giữ bí mật bởi bên phía người cho yêu cầu giữ bí mật.

Bà Mi Tra cũng đành chịu chờ cơ hội điều tra để cảm ơn họ.

>>>>>>
Vừa chợp mắt tĩnh dưỡng, thì có tiếng gõ cửa.
BOUN vội bước tới bên cạnh giường của cậu bạn với nét mặt trầm luân khó nói.
_ Văn kiện cậu cần đây.
_ Cám ơn. ( chưa kịp bóc ra)

_ Cậu có biết chuyện Fluke từ chức không?
_ Từ chức?
Sao có thể? Tôi đang định hỏi cậu về em ấy đây này.

_ Nếu cậu muốn biết rõ mối quan hệ giữa hai người như vậy thì cứ xem văn kiện này đi.
Nhưng cậu có biết người cho máu cậu là ai không?

_ Là ai? ( hoang mang)
Thực sự là ...em ấy?

_ Khi biết được sự thật rồi thì cậu hãy ngăn mẹ cậu lại kẻo rồi tất cả hối hận không kịp.
Nhất là phu nhân sẽ làm em ấy bị tổn thương sâu sắc.

( Tại sao BOUN lại có biểu cảm như vậy?)

_ BOUN! Vậy đã có chuyện gì xảy ra rồi. Mau nói cho tôi biết đi.

<<<<<
Nghe BOUN kể lại toàn bộ quá trình hôm đó chứng kiến ở hành lang việc Phu Nhân mắng Fluke, nghe vậy lòng Ohm lại đau như cắt ảnh hưởng tới vết thương sau lưng.
BOUN cũng không ngăn cản được việc Ohm muốn xuống giường.
_ Cậu buông tôi ra tôi muốn đi tìm em ấy.

Tiếng cạch ngoài cửa một cái khiến Anh dừng hành động lại!
_ Mẹ..,
_ Con lại định đi đâu?
_ Mẹ...

_ Con có giỏi thì cứ đi tìm nó rồi khiến mẹ tức chết đi.
_ Mẹ à!
_ Ohm... Ohm cậu bình tĩnh lại chút đi. Đợi cậu khoẻ lại hãy tính.
( Boun lắc đầu ra hiệu đừng nói sự thật sợ Phu Nhân sẽ kích động)

Ohm bất lực chỉ đành ngồi lại xuống giường thất thần mà lo cho Fluke, không biết giờ cậu thế nào và mẹ đã làm tổn thương cậu tới mức nào nữa.

Anh không dám nghĩ khi Fluke sau này biết sự thật có cần anh nữa không có cần một người anh trai này không?
Nghĩ tới việc sẽ không được nhìn thấy em ấy nữa đầu cậu bỗng đau đớn.
Hiện tại bất lực anh chưa thể đi tìm cậu. Khi khoẻ rồi liệu đi tìm cậu có trốn anh không?
Rồi việc anh em, ba mẹ nhận nhau sẽ thế nào?
Việc này sẽ khiến Bà Mi Tra bị đả kích mạnh.

>>>>>$
Tại sân bay Anh Quốc, dòng người ùa ra từng đợt được người thân đón trong niềm vui khôn siết.
Riêng chỉ có một thanh niên không ai đón tự mình lên chiếc xe sang trọng được sắp xếp sẵn.

Từ đây cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống mới tại nơi đây
Không ai biết được trong mắt cậu bao kìm nén khát khao vào tương tai cố gắng nhịn lại nỗi đau nỗi nhớ Nhung.

Trong căn phòng tối không thắp đèn, bàn tay run run mà sờ lên bức hình một cậu nhóc cười tươi như hoa ngồi trong lòng người mẹ.
Từng giọt nước mắt lã trã rơi xuống bức hình.
_ Xin lỗi... mẹ xin lỗi con yêu.

Rồi tiếng khóc xé lòng nho nhỏ vang lên từng đợt
Bàn tay người phụ nữ không kìm hãm được tiếng lòng của mình khi bịt miệng lại.
Bà cảm thấy có lỗi cùng ân hận với những gì đã làm trong thời gian qua.

Vài ngày trước theo thám tử điều tra được số tiền lớn đã chuyển tới một địa chỉ mà khiến bà có chút để ý nhưng không lâu lại quên đi để rồi đêm đến bà lại mơ thấy giấc mơ năm xưa.
Nhớ lại bà còn từng thấy vết bớt quen thuộc ở đâu đó.
Sửng sốt nhìn bàn tay của Ai đó băng bó vẫn còn lộ ra cái vết bớt hồng đó.
Không tin được sự nghi ngờ phũ phàng ấy. Cùng việc cho máu cứu Ohm. ( loại máu đặc biệt)

Còn nhớ 15 năm trước!
Cuộc nói chuyện với Chồng Bà Mi Tra đã khẳng định ý kiến của bản thân.
_ Em không để ý đó chứ? Em không đau lòng nữa sao?
_ Không sao? Có như vậy em mới an ủi được phần nào! Dù sao con của em phải là người đặc biệt.

Chủ tịch chỉ biết lắc đầu nhẹ nhìn vợ mình, biết là không đúng nhưng bao năm qua vất vả mới tìm được người phù hợp ông cũng không muốn bà cứ mãi chìm đắm trong nỗi đau mất con.

Thêm ở hiện tại nhờ được mối quan hệ bà biết được người cho máu con trai.
_ Người đó là cậu ấy ( nhìn theo hướng chỉ tay của y tá trái tim bà khuỵ ngã)

Muốn xác nhận thêm một điều quan trọng nữa.
Bà cố tình gây chuyện và vơ bên tay cậu đang băng bó mà kéo băng gạc ra, gào khóc nói lời phũ phàng trong cơn đau xé lòng trái tim như muốn vỡ ra khi nhìn rõ vết bớt quen thuộc.

Ngất đi tạm thời khi tỉnh lại bà liền đưa ra quyết định quan trọng nhanh kẻo Ohm tỉnh lại kế hoạch sẽ hỏng hết.
_ A lo hãy bằng mọi cách làm hồ sơ đi Anh Quốc du học cho một người.

Nhìn kết quả với nhóm máu đặc biệt cùng Ohm.
Bà càng thêm chắc chắn và muốn dùng thời gian chứng minh.

$$$$$$$
Ở bên này thấm thoát đã 2 năm. Fluke bây giờ trong tay đã cầm được bằng tốt nghiệp kinh doanh hạng A
Với bản tính thông minh Cậu đã học xong khoá học cấp tốc bằng người ta học 5 năm.

Ở một nơi xa lạ 2 năm cậu đã quên đi mọi thứ để tập chung hoàn thành lời hứa.
Sau này về gặp người ấy sẽ không còn tự ti nữa.
Còn nhớ cái ngày định mệnh đó!

Một cuộc gặp mặt không mấy vui vẻ. Ngồi trước mặt Vị Phu Nhân cao quý trong sự hồi hộp.
Bỗng dưng trước mặt được đẩy đến một tập hồ sơ.

_ Cậu hãy chứng minh rằng mình xứng đáng với gia đình tôi.
Nếu thực sự như vậy tôi sẽ chấp nhận cậu.

Fluke hãy còn nhớ cái cảm giác ngày ấy hiện tại cậu đã hoàn thành lời hứa. Cậu muốn trở về gặp người ấy.

Mấy năm qua cậu đều theo dõi tình hình của người ấy và chỉ có thể từ xa sờ lên bức hình anh chụp trên trang bìa, lấy động lực học tập để xứng đáng với anh

Mặt khác bên này, vì giao ước với mẹ. Ohm quyết định đồng ý yêu cầu của Bà để được biết thông tin của người anh muốn gọi một tiếng là em trai.
Hai năm qua anh cũng được biết hết quá trình học hành cũng như thành tích từ em ấy.

Sắp hoàn thành lời hứa cuối cùng anh cũng sẽ được gặp cậu sau bao ngày nhung nhớ.

Vào một ngày đẹp trời, trên khắp các mặt báo đưa tin tức sốc khủng. Ai ai cũng mua đón đọc.
Bên này Bà Mi Tra đang gấp gáp muốn ra sân bay bay tới Anh Quốc để gặp và nói sự thật cùng gặp cậu con trai yêu dấu xa cách bao năm của bà.

Nhưng cả hai lại đi lướt qua nhau mà không hay biết. Fluke cũng đang lên chuyến bay trở về Băng Cốc theo lời hứa mang trên mình mấy chứng chỉ hoàn thành khoá học .
Do cậu xuất sắc lên được ưu tiên nghỉ trước một ngày.
Tránh mặt người giám hộ cậu 2 năm qua, Fluke đã tự đặt vé về nước muốn gây bất ngờ.

>>>>>
Đặt chân xuống đất Thailand, Fluke lòng vui phơi phới khi biết mình sắp gặp được người ấy cậu đã tưởng tượng ra cảnh bất ngờ của người ấy.
Cứ thế cậu vui vẻ muốn bắt xe tới một nơi trước.

Mặt khác bà Mi Tra có chút nghiêm túc muốn gặp và nói chuyện làm sao cho đối phương hiểu.
Xa cách bao năm, khi gặp lại nhận ra bản thân đã làm tổn thương thằng nhỏ.
Không dám đối mặt với sự thực liền đưa cậu tới một nơi xa lạ muốn bồi dưỡng và mang lại cuộc sống vật chất cho cậu một cách tốt nhất theo cách của Bà.

Kìm nén nỗi đau, nỗi nhớ nhung bà có chút khẩn trương hơn chút nhưng rồi bà lại nhận được cái tin khiến bà sững người.

_ Thưa Phu Nhân! Cậu chủ đã đáp chuyến bay về nước cách đây mấy tiếng rồi ạ!

Bà tự lầm bẩm hoang mang!!!
_ Thằng bé đã về nước.., và sẽ muốn gặp..,, không... không thể để thằng bé biết sự thật từ người khác được.

Bà chưa thể đặt vé quay lại ngay được liền gọi cho con trai ở Băng Cốc mà chưa ai nghe máy!

Mặt khác Ohm vừa họp báo xong cuộc họp thường niên, cầm điện thoại lên thấy mấy cuộc gọi nhỡ của mẹ, bấm gọi lại thì điện thoại gần hết pin.
Cắm sạc và tìm cái khác thì mới nhớ để quên trong phòng làm việc.
Ohm đành sạc chút nữa rồi gọi lại, nhìn bìa tạp chí và tin tức liên quan Anh đã bắt tay lái quay hướng ngược lại muốn tới một nơi.

Cuối tuần vui vẻ nhé!
Thứ 7
11/06/22 . 💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top