CHẠP 5 : VẾT BỚT

DUANG vui vẻ bước ra khỏi quán săm hình, vui vẻ đắc trí mà nhìn cái hình trên bàn tay mình.
Nghĩ tới Ohm, khoé miệng cô nở nụ cười bảo lái xe đưa tới công ty OMG.

Còn ở công ty, từ ngày hôm đó Fluke ngoài công việc được giao và cần phải tiếp xúc gần với Ông chủ ra.
Cậu luôn luôn giữ khoảng cách và ngữ điệu điềm đạm của của mình, có những lúc cậu còn tránh mặt

Có đôi lúc cậu lại liếc nhìn trộm khi Ohm chuyên tâm làm việc. Cậu mới phát hiện ra bản thân mình đang có một loại cảm xúc khó nói đối với con người kia.
Mỗi khi ở bên trái tim cậu đập nhanh, trong khi người ta tài mạo song toàn với số sản nghiệp khủng bên cạnh lại có nhiều nữ nhân xinh đẹp theo đuổi .

Còn nghĩ lại bản thân mình là gì? Lại mới phát hiện bản thân có những cảm xúc lầm lạc với người ta.
Có đêm cậu đã khóc ướt cả gối bởi nghĩ tới cha mẹ mình cậu thấy có lỗi.
Còn chị gái và anh rể rất kỳ vọng vào cậu, họ mong cậu được vào làm tại công ty danh giá.
Tương lai có thể nở mày nở mặt với làng quê.

Hiện tại thì sao? Cậu lại có cảm giác không an phận.
Nếu để Thiếu Gia biết được hoặc nhìn ra được cảm xúc của cậu thì biết phải làm sao?
Dù sao đứng trước người như vậy ai chẳng giao động cơ chứ?
Nhưng cậu đã không dám nghĩ tới việc mình bị đuổi việc. Nên cậu cố gắng dặn lòng mình phải giữ khoảng cách với BOSS.

Và Fluke không biết rằng Ohm đã nhìn ra cơn sóng lớn trong lòng cậu. Chứng kiến mỗi ngày thấy thái độ của Fluke luôn giữ khoảng cách với mình.
Bỗng dưng Ohm gợn lên một cảm giác chẳng lành anh sợ cậu lại biến mất trước mắt mình một lần nữa.

Sắp tới giờ ăn trưa !
Fluke vẫn thấy BOSS chưa có ý định đi ăn . Cậu ngỏ ý muốn đi lấy xuất cơm cho Anh.
Một thân ảnh nhanh nhẹn đã bước nhanh tới cánh cửa khoá trái lại cùng dựt dây kéo rèm che xuống .
Áp sát cậu vào cửa phòng nhìn cậu với ánh mắt có chút giận dỗi.

Phút chốc trái tim Fluke như bị nghẹn bởi khí thế này trước mặt cậu không khác như con sói đang áp chế con mồi trong vòng tay.

Chưa kịp suy nghĩ thêm điều gì? Bỗng cậu sững người, bởi Ohm không cho cậu có sự phản kháng nào, đợi trong lúc cậu còn hoang mang đã trực tiếp đặt môi cưỡng hôn người trong lòng.

Cảm giác đối với Fluke cảm thấy rất khác lạ nhưng rất ngọt khiến cậu không có bài xích.
Ngược lại Ohm thấy được một màn này thì trong lòng chắc chắn một điều.
" Em ấy đây là không có ghét mình?"

Chỉ là muốn thăm dò chút không ngờ kết quả ngoài sự mong đợi.
Fluke không đỡ nổi sự hạnh phúc này, trái tim cậu run lên nước mắt trào ra mới khiến Ohm rời môi trong sự khó hiểu.
" Rõ ràng em ấy..., chẳng lẽ là mình đoán sai?"

_ Buông em ra đi. Hic hic.
_ Đây là em ghét bỏ tôi?
_ Không ... em..,!

Bỗng ngoài cửa có tiếng gõ cửa cùng giọng nói của DUANG khiến cả hai quay lại hiện thực.
Mở cửa ra, đập ngay vô mắt cô ấy là cảnh tượng Fluke chỉnh lại áo cùng nét mặt ngơ ngác sau đó là lấy cớ để rời đi.

Chuyển cảnh, trên xe sau bữa cơm trưa ăn cùng Ohm, DUANG liền tìm cớ muốn tới biệt thự nhà Ohm gặp mẹ anh tâm sự chuyện phụ nữ.
Tấc nhiên Bà Mi Tra vui vẻ mời tới chơi còn không kịp.
Nhìn mu bàn tay mình rồi nhớ lại vừa rồi suốt bữa cơm ánh mắt của Ohm đã mấy lần liếc qua nó.
Trong lòng cô mừng thầm liền nghĩ.

" Biết ngay là anh ấy thích nó mà, ai đó cố ý muốn anh chú ý? Thì em sao có thể thua cậu ta được.
May mắn hơn em còn có đồng minh là mẹ anh.
Em không tin anh sẽ bỏ lỡ em!"

Suốt chiều Ohm không liếc nhìn Fluke lần nào?
Nhưng khi thấy cậu gọi nói chuyện với người khác lại rất vui vẻ khiến lòng Ohm nổi sóng.
Khó chịu trong lòng, cuối giờ trực tiếp nói với cậu!

_ Tan làm đi với tôi tới một nơi! ( rời đi)
_ Hả? Dạ! ( khó hiểu và lo lắng)
" Liệu có phải mình đã khiến anh ấy tức giận rồi không?"

Dừng xe trước một nhà hàng ven bờ biển, đây chẳng phải là quán của người quen hay sao?
Nhìn vẻ ngạc nhiên của Fluke, Ohm tưởng cậu không muốn xuống , rồi trực tiếp anh mở cửa nắm tay cậu bước ra khỏi xe.

_ A ... đợi chút.
( xuống gấp đi vội chân Fluke hơi chẹo và nhao về phía trước) A ... A.

Một cỗ thân thể rắn chắc đỡ lấy cậu không kiên nhẫn mà nói!
_ Có sao không? Đi được chứ?
_ Dạ! Vâng.
( cố nén cơn đau từ mắt cá chân mà bước đi.
Trong lòng hết sức khó hiểu không biết BOSS dẫn mình tới đây?
Hơn nữa lát gặp người quen ở đây thì phải làm sao?"

Biểu cảm của cậu lúc này sao như có vẻ sợ bị bắt gian vậy ta?
Và rồi từ xa có người vẫy tay từ xa!
_ Ohm thiếu gia, anh nay tới đây với ai vậy?

Ohm dắt Fluke đi tới phía người vừa gọi!
_ Uh! Cho tôi bao một nơi riêng tư ( kiểu như một dãy rải bờ biển vậy)

_ Ok!
( đa nghi, rồi ngó nghiêng nhìn người đi cùng BOSS của người yêu mình)
Hả? Có phải là Fluke không?

Tiếp theo là sự ngạc nhiên của Ohm, cùng sự chốn tránh mà vẫn bị phát hiện ra, Fluke nhỏ giọng.
_ Vâng! Anh Prem!

Chuyển cảnh là tiếng cười vui vẻ của Prem vỗ lên vai của cậu em họ là Fluke.

_ Không ngờ là một sự trùng hợp không hề nhẹ nha
Giới thiệu với Ohm thiếu gia đây là Fluke cậu em họ của tôi.
_ Oh! Ra là vậy.
_ Chúng tôi mới gặp nhau tuần trước. Hoá ra em ấy lại làm cùng anh và anh BOUN.

Vậy mà BOUN lại không kể với tôi rằng bên BOSS mới tuyển người từ... nếu không tôi đã đoán ra là em ấy rồi.
Khó khăn lắm mới được vào công ty mơ ước.

_ Công ty mơ ước???
_ Đúng, thực ra...,

Không để anh họ nói hết câu, Fluke ra hiệu dựt tay áo anh ý bảo Prem rời đi.
Nhìn ánh mắt cầu cứu của em trai, Prem đành đánh lạc hướng.

_ Oa! Tôi quên mất còn việc ngoài kia. Đợi BOUN đi công tác trở về, chúng ta gặp nhau tám chuyện tiếp nhé.

Trước khi rời đi Prem vẫn còn nhớ rõ hình ảnh Ohm thiếu gia nắm tay em họ mình và hành động của Fluke rằng tay ra khỏi tay Ohm khi đối diện với mình.

" Chẳng lẽ em họ mình và Ohm thiếu gia????
Không thể nào? Chuyện này phải về tra hỏi BOUN mới được."

Tại biệt thự nhà Ohm!
Sau khi dùng bữa cùng ba mẹ Ohm xong , DUANG đon đả rót trà, nói chuyện rất từ tốn.
Để rồi khi Bà Mi Tra nhìn một cách chăm chú dừng trên tay DUANG.
Cô cũng thấy rõ điều này rồi cười nhẹ trong lòng.
Ôn tồn bước tới bên cạnh ngồi xuống khoe tác phẩm của mình.
_ Dì nhìn thấy cái hình con mới làm nè có đẹp không ah? ( ngắm nghía cười)

Rồi cô không hiểu tại sao nét mặt bà Mi Tra trầm xuống sau đó là điều mà cô ấy không ngờ tới mà phát hoảng.
_ Dì... Dì ơi!

Xế chiều,ánh sáng hoàng hôn chiếu rọi trên mặt biển
Sau một hồi Fluke ngỏ lời muốn trở về kẻo trời tối rồi.
Ohm quay sang nhìn cậu rồi mới nói.
_ Em ghét ở bên cạnh tôi vậy sao? Ở bên cạnh một lúc cũng không nổi à?
Tôi đáng sợ lắm sao?
_ À, không có.( xua tay)

_ Thấy được biểu cảm của em tôi biết là em đang giữ khoảng cách với tôi.
Không biết em nghĩ gì về con người tôi? Và hành động lúc trước của tôi có chút lỗ mãng chắc khiến em càng ghét tôi hơn phải không?

_ Không có! ( nói nhỏ)
_ Tôi xin lỗi. Nhưng em không biết được một điều rằng. Tôi thực sự thích em đó.

Tiếng sét đánh ngang tai, khiến Fluke không tin nổi
Trái tim như bị nghẹn, muốn nuốt nước miếng còn khó khăn.
Cứ như có cái gì bị mắc nghẹn ở cổ họng cậu kkhông biết nói gì trong tình huống này chỉ tròn mắt nhìn về phía anh.

Nghe anh thao thao bất tuyệt nói về lần đầu gặp và nhìn thấy cậu như thế nào ?
Trong quá trình năm năm qua đã tìm cậu ra sao?
Rồi gặp lại được cậu khi làm việc tại công ty của chính mình , anh đã hạnh phúc tới nhường nào?

Mỗi ngày được ở cạnh cậu, anh thấy vui biết mấy.
Nhưng sau đó lại có vẻ như nhận thấy cậu ghét bỏ né tránh anh.

Ohm cứ nói hết lòng mình với cậu một hồi mà không biết được rằng Fluke đã bị những lời của anh làm cho cảm động mà rơi nước mắt đầy mặt.
Thẳng cho tới khi Ohm phát hiện ra có điều gì không đúng sau đó mới nhìn sang.
Thấy cảnh tượng trước mặt khiến anh tá hoả lo lắng
tột cùng.

" Em khóc ư?"

Tập này vậy thôi nhé vừa nghe có tin động trời khiến tôi không viết được thêm.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 💙💙
17/05/22

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top