CHẠP 1

🌸🌸🌸🌸🌸 VẾT.... BỚT HÌNH CÁNH HOA 🌺

Nay được nghỉ trong đầu bỗng nảy ra ý tưởng muốn viết một câu truyện ngắn về Ohm Fluke.
Lâu lâu rồi chắc mọi người nhớ và đợi truyện tôi viết về họ lắm nhỉ?
Cũng nhờ động viên từ một đọc giả cứng của tôi yêu cầu nay mới có cảm hứng lấy cốt truyện có thật và được tôi cải biên thành truyện.
Mong rằng nội dung truyện sẽ chạm được đến trái tim của đọc giả thân yêu.

🍃🍃🍃
Vào một ngày đẹp trời, Fluke đang đi trên hành lang sân trường như mọi khi.
Đi dưới một tán cây, có cơn gió nhẹ thổi tới lá cây cuối thu rụng tơi tả. Trên mặt đất bay sào xạc, trên không chung hãn còn muốn rơi.

Cảnh tượng ấy thật đẹp bỗng đã thu hút được một cặp mắt từ xa đứng ngây ra nhìn.
Cậu học sinh trung học dáng người thon nhỏ, nước da trắng cộng thêm cặp mắt long lanh động lòng người.
Phút giây ấy đã chạm đến trái tim lạnh băng của Hội trường hội học sinh năm cuối thuộc trường từ thành phố tới giao lưu tại trường vùng ngoại ô nơi đây.

Một cái vỗ vai đã khiến Ohm quay người trở về hiện thực tại.
_ Ohm! Em đứng đây làm gì vậy? Mau... mau còn lên xe trở về thành phố thôi.
_ Dạ vâng thưa thầy. Em còn...

Chưa kịp nói hết câu, Ohm quay lại và nhíu mày nhẹ khi không còn thấy ai đó nữa.
Mang tâm trạng có chút thất vọng trở về xe cùng đoàn trở lại thành phố.

5 Năm sau!
Fluke chào tạm biệt gia đình bé nhỏ thân yêu cùng em gái ở lại bản thân lên thành phố nhận việc làm sau khi tốt nghiệp.

Trên xe trong lòng Fluke hứng khởi khó tả suy nghĩ về cuộc sống mới nơi thành thị.
Còn nhớ tháng trước công ty OMG về thôn tuyển người, cậu may mắn là một trong những người trúng tuyển.
Nay cùng họ lên thành phố tới ký túc xá do công ty sắp xếp. Sau khi nhận phòng cậu nhanh chóng dọn đồ ra và nấu tạm chút đồ mì ăn tạm.

Nhìn sơ qua thì nơi này khá tốt, mọi thứ đều đầy đủ
Cậu rất có niềm tin vào công việc mới này.
Sau khi tốt nghiệp dù sao cậu cũng đã từng thực tập làm qua ở mấy công ty lẻ trên phố huyện.

Lần này cơ hội đến cậu từ chức ở đó mọi người cũng rất tiếc và đồng thời cũng chúc mừng cậu.
Ngủ tạm một giấc sau một ngày ngồi xe dòng dã mệt mỏi. Cậu mong chờ vào một tương lai sán lạng.

Không ai biết rằng lần này lên thành phố sẽ khiến cuộc đời cậu thay đổi cộng thêm nhiều biến cố bất thường sẽ không ai biết là phúc hay họa.
Nhưng có buồn mới có vui phải không nào?
Mọi người cùng đón đọc nha.

Tại hành lang sảnh lớn của OMG. Một bóng dáng cao lớn ưu tú, với khuôn mặt sắc cạnh không cảm xúc, khoác trên mình chiếc áo choàng dài, từng bước chân kiên định đi trước chính giữa, phía sau là rất nhiều người.

Còn hai bên dạt thành hai hàng cúi gập người, cùng nhau hô lớn.
_ Chào Ohm thiếu gia.

( chú thích: tại đây sẽ gọi xưng hô như vậy thay vì Tổng giám đốc hay chủ tịch nha mọi người)

Fluke cũng là một trong những thực tập viên mới tới
Cậu cũng cúi người không nhìn rõ được diện mạo của ông chủ nơi đây.
Trước đó trong cuộc phỏng vấn có nghe qua về lịch sử công ty cậu cứ tưởng người thừa kế tập đoàn phải là người trung niên hoặc trí ít cũng phải trững trạc lắm.
Nhưng nãy trước khi người tới cậu lại nghe loáng thoáng các nhân viên cũ tám chuyện.
Giờ cậu mới tin lời họ. Ông chủ là một người trẻ tuổi đẹp trai....
Cậu cho rằng đẹp trai có tác dụng gì? Quan trọng là tài năng quản lý kìa.

Ohm ngồi trước bàn làm việc có xem sơ lược qua tập hồ sơ 10 người vừa tuyển.
Nghe nói đều xuất sắc, đang xem tới tập thứ 10 . Chưa kịp nhìn thì bỗng có tiếng gõ cửa của thư ký mang cà phê vào.
Bàn tay ngón dài của Ohm khựng lại đặt 9 tập hồ sơ kia lên trở lại buông lời thở dài.
_ Bình thường, vô vị.

Sau đó anh cho người đi phân rõ bàn giao công việc cho họ, cuối ngày đưa lại kết quả.
Công việc cứ thế trôi qua êm ả một tuần tròn.
Cho tới cuối tuần, buổi tan ca hôm ấy trời mưa
Ai nấy đều tất bật buông ô lên trở về.
Ngồi trong xe gần đó chờ trợ lý đưa đi dự một bữa tiệc quan trọng.
Qua ô cửa kính xe, Ohm bắt gặp hình ảnh một bóng dáng quen thuộc đã in sâu trong trái tim anh 5 năm qua.

Một chiếc dù lớn vừa được bung ra, rồi dần dần được nâng cao lên để lộ ra dần khuôn mặt khó phai ấy, cùng nét mặt hơi nhăn đang ngó nghiêng tìm kiếm thứ gì đó?

Mấy giây lơ đãng Ohm ngồi trong xe gần đó sực tỉnh nghĩ tới là xe :
" Chắc em ấy đang kiếm xe trở về nhà."

Quay ra gọi trợ lý Boun vừa mới vào xe, ý bảo dừng để anh xuống xe.
Ai ngờ vừa xuống thì không thấy người đâu nữa.
Cả người đứng chơ ra ướt hết.
_ Ohm! Cậu sao thế? Ướt hết cả rồi, thế này thì...

_ Không sao? Tới Studio của Prem thay đồ rồi đi tiếp.

Chuyển cảnh cả đêm ấy Ohm không tài nào ngủ.
Vắt tay lên trán thiết nghĩ .
" Đã 5 năm tìm kiếm, chẳng lẽ giờ tự dưng xuất hiện ở đây. Không lẽ nào mình là bị ảo giác, hình ảnh quả là chân thực mà."

Hôm sau, tiếng gõ cửa rất lớn mà trong phòng không thấy động tĩnh, Dì Mon đẩy nhẹ bước vào rồi toáng lên.
Lát sau một vị mặc áo Blue trắng tới là bác sĩ gia đình.
Bà Mi Tra mẹ của Ohm nghiêm túc bắt con trai làm mọi bước để kiểm tra sức khỏe.

Ohm bước tới bên cạnh bà ôm nhẹ vai và nói nhỏ.
_ Con không có sao hết. Mẹ yên tâm khỏi nhanh thôi mẹ . Con bị bệnh cái khác cơ.

_ Hả? Đừng nói với mẹ là con đang bệnh tương tư đó nha.
_ Cũng có thể. Hừm cho là vậy đi mẹ.

_ Anh ý ( dí tay lên trán Ohm) anh còn yêu công việc hơn mọi thứ.
5 năm trước sau khi chối từ lời tỏ tình của con gái Thị Trưởng xong là lao vào công việc như điên.

Mẹ mà không hiểu anh ấy à. Nuôi anh 15 năm qua mẹ hiểu rõ à.
Cô nào có phúc lắm mới lọt vào mắt của anh.
Đã vậy mau chóng đưa về Ba Mẹ coi mắt xem sao
Đừng để mọi người thất vọng đó con trai.

Với năng lực của Fluke tại công ty, ai cũng thương mến cậu không bởi sự chịu khó học hỏi mà còn bởi vẻ đẹp dễ thương của cậu từ một chàng trai khó thấy

Nhưng bên cạnh đó lại có một số người ghen tị và đố kỵ nhằm âm toán hại cậu bị đuổi việc.
Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới. Không ai biết được sẽ có chuyện gì xảy ra?

Nay Ohm tới bộ phận thiết kế giám sát. Ai lấy đều sửa soạn chỉnh chu mong được Ohm thiếu gia chú ý
Là cơ hội tốt, nhưng có một sự thật là anh ấy rất khó tính, ai vụng về có ý gây sự chú ý của anh ấy sẽ bị sa thải bất kể lý do.

Lúc này trên tay Fluke cả một trồng tài liệu, cậu đang vội đưa về phòng kế hoạch.
Nhưng lại là hướng ngược đường với sếp lớn.
Gần tới nơi do mải không để ý, rồi một góc ghế xoay bị đẩy ra, thế là bị vấp bất ngờ, tài liệu trên tay Fluke bị văng tung lên không trung.

Cái cảnh tượng lặng im ấy tới đáng sợ, chợt ánh mắt sắc bén của ai kia dừng trên khuôn mặt Fluke.
Cậu A lên một tiếng sau đó nghĩ rằng mình sẽ ngã sấp mặt.

Và rồi.... Hi hi hết phần 1 tại đây nha.
Mới phát sinh lúc chiều viết được nhiu đây up liền nè. Chờ phần 2 nha.
💙💙 04/05/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top