e. em hôm nay bệnh

sáng nay em đi làm với tâm trạng hơi bị uể oải, vernon có nói là nếu mệt quá thì hãy nghỉ ở nhà đi. nhưng em là ai cơ chứ ? chẳng lẽ bị hạ gục bởi mấy cái bệnh lặt vặt này ?

- em đi làm được không đấy ? anh đi làm cũng lo cho em lắm đó

vernon nói qua điện thoại

- em hơi đau họng thôi, chắc không sao đâu

- vậy có gì em nhắn tin cho anh đi, hạn chế nói chuyện đi nhó

- em biết rồi, anh bận gì bận đi nhe.

sau khi cúp máy, em lại uể oải nằm dài trên bàn làm việc của mình. em chịu thua thật rồi, bị bệnh thật sự khó chịu

đang định đi lấy nước để uống thì em bất ngờ đứng không nổi, ngồi xuống đất ngay tại chỗ. chị đồng nghiệp thấy mẹ gục như vậy liền chạy lại hỏi

- em ổn không ? chị đỡ em dâ-- trời ơi sao em nóng vậy ?

lúc đó em chỉ nghe thoang thoảng giọng chị đồng nghiệp chứ hoàn toàn không thể trả lời được, rồi cuối cùng em nhắm mắt xỉu đi.

lúc đó chị đồng nghiệp hoảng cực kì, lúc ở bệnh viện chị kể lại mà em cứ an ủi miết.

sau đó thì chị cùng anh chị khác gọi xe cấp cứu, chở em vào bệnh viện. tới bệnh viện là em được đưa vào phòng cấp cứu luôn nên không kịp liên lạc với vernon

may sao mọi người tìm thấy thông tin cá nhân của em trong hồ sơ xin việc, điện thoại về gia đình em. ba mẹ em thì ở việt nam nên cũng biết cách gọi cho con rể tương lai của ông bà

nghe tin vernon bỏ công việc chạy vào bệnh viện

- hoshi hyung, bạn gái em nhập viện rồi, anh cho em về nhé

- cứ đi đi vernon , chạy vào xem em dâu ổn không !

vernon lái xe trong tâm trạng lo lắng tột độ, anh kể rằng anh đã vượt cả đèn đỏ khi giao thông, biết là nguy hiểm như anh rất sót ruột.

tới bệnh viện anh chạy lại chị đồng nghiệp hỏi han tình hình thì biết em bị huyết áp thấp, chị còn kể chắc sáng giờ em bệnh nên không muốn ăn gì cộng với làm việc quá sức nên mới vậy.

xong thì chị cũng về công ty, em thì đã ra khỏi phòng cấp cứu và đang được nằm trong phòng bệnh riêng do vernon chi trả.

vernon cũng có điện về việt nam để thông báo tình hình rồi mới đi mua một chút đồ ăn cho em

đúng lúc quay lại, em tỉnh giấc, ngó xuống người thì thấy vernon bước vào

- a..anh

- đã bảo là đừng có đi làm mà, ở nhà anh theo dõi, giờ thì sốt cao lại còn không ăn gì nữa. rốt cuộc em có trân quý em không vậy hả ?

vernon nói một tràng lại còn có cái tông giọng gắt gỏng nữa, em rưng rưng nước mắt

- e..em x..xin lỗ..i, anh đừng quá..t em

vernon nghe giọng em run bắt đầu hoảng liền ôm em

- anh xin lỗi, là do anh quá lo lắng, hứa với anh là lần sau phải biết thương mình nhé. anh cũng thương em lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top